Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

33

night_addict

Cả hai ngồi nước ngô và nướng thịt, trò chuyện một số thứ với nhau và những giả thiết như nếu Lệ Sa không là Lạp Lệ Sa, Thái Anh chẳng phải Thánh Nữ hay cả hai chỉ là người bình thường.

"Nếu vậy, Ta và Nàng chẳng thể gặp nhau." Lệ Sa

Thái Anh cầm xiên thịt lên, nàng thổi thổi chứ không dùng Hàn Khí để làm nó đỡ nóng đi. Nàng thổi thổi một hồi, đưa đến trên miệng Lệ Sa.

"Ta có cảm giác, nàng và ta là định mệnh." Thái Anh

Lệ Sa mỉm cười ngây ngô, há miệng ăn miếng thịt ngon lành và khen thưởng Thái Anh. Cô nhìn nàng, nhìn xiên thịt, có vẻ như có mâu thuẫn.

"Nàng không muốn thì không cần ăn." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu, đưa xiên thịt cho Lệ Sa. Nhưng còn rượu thì nàng có thể uống.

"Thử kiểu móc tay xem nào." Lệ Sa

Thái Anh chiều theo ý của Lệ Sa. Cả hai đều cảm nhận được đối phương đang thẹn nhưng vẫn uống nốt chén rượu trong tình thế này.

"Ta từng tìm hiểu mối quan hệ của Nàng và Trùng Tử. Nàng sao lại đồng ý hôn ước, sau đấy lại hủy?" Lệ Sa

Thái Anh hơi bất ngờ nhưng không thể hiện qua gương mặt. Chuyện này đã qua rất lâu rồi nhưng nàng vẫn nhớ sự kiện ấy.

"Ta đơn thuần nghĩ chỉ cần hôn ước là có thể luyện những công pháp hôn ước nhưng dần Ta nhận ra là không phải. Chuyện này thật ngu ngốc." Thái Anh

Lệ Sa bật cười, đút ngô nướng cho nàng. Thái Anh cũng chần chừ nhưng vẫn há miệng để Lệ Sa đút cho.

Chuyện chỉ đơn giản vậy mà Lệ Sa đã từng đau khổ vì nó. Cô cũng đúng ngu ngốc.

"Anh Nhi." Lệ Sa

"Hửm?" Thái Anh

"Ta chỉ muốn gọi Nàng." Lệ Sa

"Vậy gọi đi." Thái Anh

"Anh Nhi, Anh Nhi, Anh Nhi." Lệ Sa

Thái Anh cũng chỉ mỉm cười tựa đầu lên vai Lệ Sa, nghe cô gọi tên nàng không biết chán nhưng một ngày trôi qua cũng thật nhanh.

Lệ Sa và Nàng uống từng chén từng chén một. Trời cũng đã tối, nên cả đi vào trong giường hơi ngà ngà say.

"Ta muốn hôn nàng, Anh Nhi." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa mỉm cười lại gần hôn Thái Anh. Theo sức ép của Lệ Sa, Thái Anh thuận theo mà nằm trên giường cùng với nụ hôn sâu của Lệ Sa. Cô phất tay làm tắt đi ngọn nến.

Tiếng y phục rơi trên giường và tiếng thở của hai nữ nhân cùng tiếng hôn trên da thịt.

"Anh Nhi...Ta.." Lệ Sa

"Có thể, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối. Ta muốn mọi thứ của Ta thuộc vệ Nàng." Thái Anh

"Anh Nhi, Ta yêu Nàng." Lệ Sa

"Ừm...Lệ Sa..." Thái Anh

Thái Anh đem theo sự ngại ngùng cùng từng nụ hôn dải trên cơ thề của Nàng, Cơ thể của Nàng trước giờ chính là trong sạch, chưa ai chạm, chưa ai thấy. Nơi thầm kín bao nhiêu ngàn năm giờ nàng nguyện cho nữ nhân kia chạm lên, âu yếm hôn lên, chạm vào, đi vào. Nhẹ nhàng nhưng lại làm cơ thể mang Hàn Khí của nàng nóng rạo rực.

"Anh Nhi, đừng căng thẳng." Lệ Sa

"Ừm...." Thái Anh

Thái Anh thở lỏng người, tay ôm lấy tấm lưng trần của Lệ Sa. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ đặt môi lên cổ Lệ Sa, hôn lên ngực cô, chạm môi lên Ấn Hỏa Khí của Lệ Sa.

Cả hai nữ nhân hòa vào làm một, cùng nhau đến khi cả hai mệt mỏi mà dừng lại.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy đã không thấy Thái Anh đâu nữa. Cô biết Nàng đã rời đi. Lệ Sa thở dài một hơi. Cô không muốn hủy đi nơi này mà trồng một cây bằng Linh Đan Hỏa Khí của mình, sau đấy phong ấn lại nơi đây.

Trước khi rời đi, cô đứng nhìn lại nơi đây một hồi, nhớ lại những kí ức ngắn ngủ nhưng vô cùng hạnh phúc ngày hôm qua. Tuy chỉ là một ước muốn bình thường đến tầm thường nhưng đối với cô với Thái Anh mà nói thì khó đến nhường nào. Cô lại nhìn đôi tay mình, đôi tay như còn vương vấn lại cảm xúc của cả hai đêm hôm qua. Mọi thứ như hiện lên trước mắt.

Lệ Sa lắc đầu, trôn kí ức bỏ nó lại nơi đây.

Cuối cùng là rời đi về Xích Ma Đạo.

Cô cùng Sư Huynh bàn kế và Lệ Sa biết Xích Ma Đạo sẽ áp thế còn thắng hay không thì cô không rõ.

Cuộc chiến sớm sẽ diễn ra, đều theo kế hoạch. Bên Thánh Điện nhìn cô bằng ánh mắt chẳng thể nói bằng lời. Đặc biệt là Thái Anh, người cùng chăn với cô đêm qua. Trên cổ nàng ta còn mờ mờ dấu hôn của Cô và Lệ Sa cũng vậy.

"Hahaha...Thù này đến lúc trả." Lạp Kim Ba

Hai bến đấu lời qua lại. Lệ Sa như không để tâm.

Hai bên lao lên đấu nhau mà như ảnh hưởng cả bán cầu. Lệ Sa cùng Thái Anh đấu kiếm qua lại. Đòn nào cùng như muốn đoạt lấy mạng nhau, đoạt cả mạng lẫn tình.

Thái Anh ánh mắt không cảm xúc, từng đòn như muốn giết chết Lệ Sa, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này.

Sư Thúc thì cũng chẳng thua. Ông ta cùng Lạp Kim Ba đấu nhau như vang cả ngàn dặm. Cả hai đều có những mối thù mất đệ tử, mất cha mà điên cuồng đấu đá.

Cứ như vậy, hai bên giao đấu 1 ngày 1 đêm chưa có hồi kết. Vì Xích Ma Đạo là Hồn Ma nên nhưng Hồn Ma chẳng biết mệt mà đã áp đảo đè nặng Thánh Điện.

"Đi chết đi!!" Sư Thúc

Hai còn linh thú lao vào nhau cùng với hai người kia. Một ánh sáng chói lóa đẩy tất cả mọi thứ xung quanh văng ra xa. Lệ Sa và Thái Anh cũng không tránh khỏi.

Hai con linh thú biến mất đi cùng với Lạp Kim Ba và Sư Thúc đứng nguyên, cả hai khuỵa xuống. Nhưng Sư Thúc lại ho ra máu, gục xuống. Sư Thúc Mẫu đến đỡ lấy ông.

"Ngươi chết chắc. Phụ Thân, Hàn Khí Thánh Điện sẽ đền mạng cho Phụ Thân." Lạp Kim Ba

Sư Thúc cười cười, nhổ máu ra kiếm phi lên trời. Lạp Kim Ba như nhận ra điều gì ấy. Vì Linh Thú của hắn chính là thứ duy trì Hồn Âm và sức mạnh nhưng nó đã biến mất. Máu của Sư Thúc chính là máu Long, nó tỏa sáng làm cho Xích Ma Đạo yếu đi và Hồn Âm như tiêu tán.

Tất cả điều trong kế hoạch của Sư Thúc.

"Sai lầm của Ngươi là ngủ quên lên chiến thắng." Sư Thúc

Bên Thánh Điện áp đảo lại Xích Ma Đạo. Rất nhanh hắn chỉ biến nhìn màu tâm đau như cắt khi tất cả người thân quen, huynh đệ của hắn chết dần hết dưới tay của Thánh Điện.

Hắn gào lên phát điên lao đến.

Còn bên Lệ Sa. Cô và Thái Anh đang đấu đá nhau trên không.

Lệ Sa chỉ kiếm về phía Thái Anh và nàng ta cũng vậy.

"Lạp Lệ Sa, Tà Đạo không thể tồn tại. Ngươi không thể sống." Thái Anh

Lệ Sa mỉm cười lạnh tanh.

Nàng ta đã gọi cô là Lạp Lệ Sa chứ chẳng phải là Lệ Sa. Nàng ta đã chấp nhận cô là ma đạo, đã biết cô là kẻ thù, đã biết sứ mệnh là giết chết cô. Tất cả chỉ ẩn dưới cái tên Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa chẳng trách Thái Anh đã giết phụ thân cô. Suy cho cùng Thái Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ vì nàng là Hàn Khí. Cô cũng không muốn hổ thẹn với Thái Anh và Lạp Kim Ba. Cuộc chiến này dù đi đến đâu cũng chỉ có một cái kết là chính nghĩa luôn thắng, dù đến muộn nhưng nó luôn tồn tại.

"Phác Thái Anh, Ngươi đừng mơ." Lệ Sa

Cả hai lao vào nhau.

Thái Anh mở to mắt khi nhận ra ánh mắt của Lệ Sa lại dịu dàng đến lạ thường. Lệ Sa chứ không phải Lạp Lệ Sa. Nàng nhìn Hàn Kiếm đâm xuyên qua tim Lệ Sa.

Cô mỉm cười đầy yêu thương, dịu dàng, một sự chấp nhận, không hối tiếc, mãn nguyện.

Kiếm của cô thì hóa thành cây Sáo sau đấy thì tan biến đi.

"Lệ Sa!!!" Thái Anh

Nàng ấy gọi là Lệ Sa.

"Anh Nhi, Ta không thẹn với Nàng. Xin lỗi Nàng...." Lệ Sa

Miệng Lệ Sa chảy ra máu đen đỏ của Hoa Tình.

Lạp Kim Ba cùng chẳng thể một đấu vô số. Hắn ta bị từng người Thánh Điện đoạt đến hơi thở cuối cùng. Thân thể bê bết máu.

Hắn nhìn Lệ Sa bị Thánh Nữ đâm kiếm xuyên qua. Tâm ca hắn đau như cắt, hắn dùng hết sức và thân thể đi đến đánh bay Thái Anh, đỡ Lệ Sa trong tay.

"Lệ Sa...muội...đừng...Ta..không nên kéo muội vào cuộc chiến này phải không?" Lạp Kim Ba

Hắn ôm thân thể Lệ Sa mà gào khóc làm mọi người đều để yên cho hắn mà không dở trò dơ bẩn như hắn.

Hắn nhìn tất cả đều rời đi trước mắt, chỉ có hắn còn sống. Hắn chẳng biết diễn tả như nào...chỉ biết ôm thân thể Lệ Sa và nhìn Linh Đan của huynh đệ Ma Đạo bay cùng làm khí....

Hắn đau thương nhìn chúng tan biến mà nước mắt hắn cũng chẳng thể trụ được mà rơi dài trên khuôn mặt.

"Ta..không trách...Ta chỉ đến..đây...Sư Huynh...." Lệ Sa ho ra máu, chẳng còn hơi sức mà nói.

An Nhiên lúc này xuất hiện, tâm nàng ta đau nhói đi đến bên Lệ Sa cùng Lạp Kim Ba nhưng lại bị hắn đánh bay đi xa.

Thái Anh trước giờ chưa từng khóc trước mặt ai, nàng không giấu được nổi nước mắt chảy xuống gương mặt. Thái Anh bất giấc đi đến nắm lấy tay Lệ Sa. Lạp Kim Ba không đẩy Thánh Nữ ra, vì hắn biết chuyện của hai nữ nhân này.

"Lạp Lệ Sa, Ma Đạo chỉ có kết cục như vậy." Thánh Nữ

Thái Anh nói xong, nàng ta cùng như bao nhiêu nghìn năm trước dùng Hàn Khí xử tội của hai sư huynh muội kia như Phụ Thân của Lạp Kim Ba trước đây.

Nàng không thể để tình che mắt.

Một kiếm đi qua.

Lạp Kim Ba ôm lấy thân thể Lệ Sa, thì thầm bên tai Cô.

"Linh Đan của Ta...sẽ giúp muội không tiêu tán....Hãy sống....với tên Lệ Sa...Lệ Sa...sống tốt...Ta..xin lỗi..Muội..." Lạp Kim Ba hơi thở yêu ớt, dùng thân ôm lấy, che chở cho thân hình nhỏ bé của Sư Muội hắn.

Hai thân thể tan biến trước mắt mọi người.

Thái Anh tay không cầm nổi kiếm...nàng không kiềm nổi cảm xúc đau buồn trong nàng. Hàn Khí trong nàng rối loạn lên mất kiếm soát.

Sư Thúc Mẫu đi đến giúp nàng chấn an. Bà nhìn gương mặt Thái Anh ướt đẫm nước mắt. Mặt yếu đuối này, bà cũng là lần đầu nhìn thấy của Anh Nhi. Sư Thúc Mẫu nhìn mái tóc của Thái Anh, cây trâm vỡ tan ra để mái tóc xõa ra. Không kiềm được rối loạn chân khí mà mái tóc hóa bạc cũng như độ tuổi của nàng.

Sự kiện này phải mất một tháng để trở lại như xưa nhưng Thiên Sơn chìm vào thanh âm đàn tranh đau buồn suốt một tháng không ngừng nghỉ. Thái Anh không gặp ai suốt từ ngày ấy.

Mái tóc nàng đã màu bạch vàng trở lại, được xõa ra và chùm lên đầu một tấm khăn mỏng ren màu trắng, y phục màu trắng. Chính là nữ nhân góa phụ. Thân hình gầy đi trông thấy.

Âm Linh của Lệ Sa trong không khí, nhờ của Linh Đan của Lạp Kim Ba mà cô không tan biến. Chúng tụ hợp lại ở cây hoa mà cô đã trồng nhưng cũng chẳng biết bao lâu...bao nhiêu nghìn năm...hay không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co