Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

34

night_addict

Mấy trăm năm trôi qua như một cái chớp mắt của thượng đế, dài hơn một đời người của nhân thế, cũng chẳng thể bằng nỗi nhớ trăm năm cho một người. 

Thánh Nữ suốt trăm năm chỉ đối thoại ít ỏi với các su huynh muội và Sư Thúc, Sư Thúc Mẫu. Tính tình nàng ít nói nay lại thêm trầm mặc. Ngày qua ngày, đêm tới đêm, năm này qua tháng nọ chỉ chuyên tâm gẩy đàn. Nàng mong chờ...hay chờ đợi Lệ Sa chuyển kiếp...

Lời đồn ra tiếng vào, nói Thánh Nữ vì quá đau thương Trùng Tử ra đi nên đã ngày ngày tự nhốt mình trong Thiên Sơn, người thì nói Thánh Nữ và Lạp Lệ Sa quan hệ không mấy trong sáng nhưng cũng chỉ người trong Thánh Điện mới biết.

Một trăm năm qua, nàng không dùng Hàn Kiếm mà chỉ sử dùng Hỏa Long Kiếm của Lệ Sa. Thánh Nữ dường như chỉ còn là danh bất hư truyền....

"Anh Nhi, con vẫn còn đau buồn sao? Con đợi Lệ Sa chuyển kiếp?" Sư Thúc Mẫu

Ở đây, không ai dám gọi Lệ Sa là Lạp Lệ Sa. Vì Thái Anh đã từng phế đi Linh Đan của một đệ tử dám phát ngôn tâm bậy, phỉ nhổ đệ tử Lệ Sa của nàng. Nếu gọi, cũng chỉ có Phác Thái Anh nàng được gọi. Từ đấy, không ai dám ho he gì thêm. Cũng đủ để biết Lệ Sa được Thái Anh coi trọng như thế nào.

Thái Anh dừng gẩy đàn lại. Nàng mời Sư Thúc Mẫu chén trà.

"Bao lâu...con cũng chờ." Thái Anh.

Sư Thúc Mẫu muốn chọc Thái Anh một chút, tuy biết Thái Anh sẽ không bộc lộ cảm xúc nhưng bà vẫn làm.

"Vậy mà ai đấy nói không thể. Dù đấy là Lệ Sa hay Sư Muội của Ma Vương Lạp Kim Ba, con vẫn sẽ vậy?" Sư Thúc Mẫu

Thái Anh ánh mắt như mang ảm đạm chứ chẳng phải một màu băng như trước.

"Chỉ cần là Nàng ấy." Thái Anh

Sư Thúc Mẫu gật đầu, bà đến đây đương nhiên không đến cho vui mà có chuyện muốn nói với Thái Anh.

"Dạo đây, Sư Thúc của con cảm nhận được Hỏa Khí của Lệ Sa tồn tại nhưng rất yếu ớt. Cũng không biết thật hư như nào. Con là Ấn Hòa Khí với Lệ Sa và con cũng có Hỏa Long Yêu Kiếm của Lệ Sa. Con có cảm nhận được không? Đừng nghĩ đấy là nhớ nhung nên ảo tưởng." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh gật đầu. 

Nàng lấy ra Hỏa Long Yêu Kiếm của Lệ Sa và cùng nó cảm nhận sinh khí của Lệ Sa. Nàng đúng là cảm nhận nhưng nó không đủ. Tuy vậy trong lòng vừa mừng vừa buồn. Sợ rằng...Lệ Sa lại phiêu bạc linh khí không thể chuyển kiếp hổi sinh....

"Như nào?" Sư Thúc Mẫu

"Con chờ." Thái Anh

Sư Thúc Mẫu gật đầu rời đi. 

Thái Anh suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Nàng lại trở về căn nhà nhỏ trong núi trước đây cùng Lệ Sa ân ái. Dù trăm năm trôi qua, cũng chẳng thể lu mờ, cứ nghĩ mới là đêm qua.

Thái Anh đặc biệt ở đây, cảm nhận được Lệ Sa rõ nhất. Nàng mệt mỏi mà nằm ngủ thiếp đi.

Trong mơ nàng thấy một bông hoa màu trắng xung quanh nàng, trên người nàng là bộ đồ xa lạ mà trước nay nàng chưa từng mặc. Đó là đồ màu đỏ giống như trang phục hỷ. Nàng thấy có vô số con đóm đóm tích tụ lại ra gương mặt và nụ cười tươi tắn của Lệ Sa. Cô ấy từ từ hình thành và hạ thân xuống trước người nàng.

"Nàng chờ ta lâu không?"

"Bao lâu, ta cũng chờ."

Nàng vừa ôm lấy thân hình ấy thì nó lại biến vào hư không, đẩy sang bối cảnh một trăm năm trước khi Hàn Kiếm đâm xuyên tim Lệ Sa. Nàng ôm đầu đau khổ mà tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Nhìn ra bầu trời đêm, nàng thấy bông hoa trắng ấy ở ngoài. Thái Anh cũng thấy lạ khi cây hoa này lại mọc ở đây và trăm năm qua vẫn tồn tại. Thái Anh trước không để tâm đến nó. Nàng lại gần xem, cảm nhận được Lệ Sa như đang ở đây.

Lại trăm năm nữa trôi qua yên bình.

Tam Sa và Tam Sư cũng đã lập ra Tam Phái ở trong phái của Nha Thiên. Còn Vi Nhân thì lại đường đường chính chính được tôn làm người thay vị trí của Trùng Tử khi xưa. Vi Nhân cũng không thích điều ấy nên chỉ nhận làm Tiểu Nhị Sơn, đứng sau vị trí Trùng Tử quá cố. Cả ba người đấy đều không thể quên đi Lệ Sa của năm nào...

Chẳng ai quên...

Thái Anh dường như bế quan, chẳng ai biết tin tức gì của nàng trừ Sư Thúc Mẫu.

Căn nhà khi ấy.

"Con khi nào trở về?" Sư Thúc Mẫu

"Con sẽ về khi đi cùng Nàng ấy." Thái Anh

Bà cũng gật đầu. Bà cũng biết tại sao Thái Anh ở đây vì ở đây là nơi nàng ấy cảm thấy gần với Lệ Sa và cũng ít gặp ác mộng.

Một trăm năm chỉ là cái chớp mắt, vậy đến nay đã hơn mười cái chớp mắt.

Thái Anh vẫn ở đấy.

Vẫn chờ.

Vẫn nhớ.

Vẫn yêu.

Vẫn thương.

Nàng không thể buông bỏ, cũng không thể chấp nhận Lệ Sa đã không còn. Nàng tin cô ấy sẽ trở về.

Thái Anh mơ hồ cảm nhận được chân Hỏa Khí của Lệ Sa rõ ràng. Nàng giữa đêm tỉnh dậy, không nghĩ ngợi chạy theo cảm nhận của bản thân. Kết quả nàng đến một ngôi nhà nhỏ giống như ngôi miếu hoang. Nàng nhìn người phụ nữ ấy sinh con ra đau đớn. Đẻ xong, không màng đau đớn mà rời đi, để lại đứa trẻ im hơi không khóc.

Thái Anh đi vào, quan sát thật kĩ. Nàng trước tiên đã giúp đứa bé ẩy thở và khóc lên, lần đần chào với thế giới này. Nàng không biết làm sao cho đứa bé đấy hết khóc. Nàng cũng chẳng có kiến thức. Nhìn Ấn Hỏa Khí kia...còn có Hàn Khí của Nàng...đó là Ấn Hòa Khí dung hòa.

Giữa đêm, nàng gọi Sư Thúc Mẫu đến để chăm đứa bé này. Và bà cũng tình nguyện ở lại đây.

"Lệ Sa, cháu ngoan nào...." Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa đang bày phá trong nhà. Còn Thái Anh thì bất lực nhìn đứa bé đấy quậy. Nàng nhớ là Lệ Sa ngoan lắm cơ mà.

Thái Anh vừa mua nguyên liệu bữa tối trở về. Sư Thúc Mẫu cũng kết thúc bài dạy.

"Tỷ Tỷ về rồi. Thái Anh Tỷ Tỷ, ban nãy Muội ra ngoài gặp được mấy Tỷ Tỷ xinh đẹp lắm. Mấy Tỷ đó cho muội kẹo nè. Đúng không Sư Thúc Mẫu." Lệ Sa khoe kẹo với Thái Anh.

"Còn hôn muội nữa, khen muội dễ thương." Lệ Sa

Sư Thúc Mẫu nghe Lệ Sa nói xong cũng đen mặt. Bà không ngờ đến là Thái Anh vậy mà lại có tính chiếm hữu với đứa trẻ mới có 10 tuổi này.

Nàng đưa nguyên liệu cho Sư Thúc Mẫu. Sư Thúc Mẫu cũng rời đi.

Thái Anh ngồi thấp xuống để đối diện với Lệ Sa. Nàng cầm số kẹo để qua một bên. Nàng lau đi son trên mặt Lệ Sa.

"Sau không tùy tiện như vậy nữa. Không được để ai hôn." Thái Anh

Lệ Sa mặt mày buồn thủi.

"Mấy Tỷ ấy xinh đẹp mà..." Lệ Sa

"Ta không xinh đẹp sao?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu lia lịa.

"Tỷ xinh đẹp nhất nhưng Tỷ không hôn muội.Huhuu...." Lệ Sa giả bộ khóc nhè.

Thái Anh cốc đầu Lệ Sa.

"Ta còn cái gì mà Nàng chưa hôn." Thái Anh

"Tỷ Tỷ nói gì vậy?" Lệ Sa.

Thái Anh với Sư Thúc không ngờ lớn lên Lệ Sa lại xinh đẹp, hoạt bát, cứ thấy mỹ nhân là mồm miệng uốn éo tán tỉnh. Thái Anh cũng quá đau đầu, đây rõ không phải Lệ Sa nhưng gương mặt và ngoại hình thì không thể nhầm.

"Tỷ tên gì thế? Tỷ đẹp như này, chắc tên Mỹ Nhân phải không?" Lệ Sa

"Haha..Ta tên Khôi Linh."

"Tỷ tên Mỹ Nhân. Tuy Khôi Kinh cũng đẹp như nhan sắc tỷ lại muốn phần đẹp hơn. Tỷ qua nhà Ta ăn cơm đi...Tỷ Tỷ ta tuy hơi lạnh nhạt nhưng có Sư Thúc Mẫu nấu ngon lắm." Lệ Sa

Thái Anh muốn đau đầu vì không biết đây là lần thứ mấy Lệ Sa dẫn nữ nhân về ăn cơm.

Đã thế, nay còn muốn ngủ chung.

"Nay muội ngủ với Tỷ kia nha. Thái Anh Tỷ ngủ với Sư Thúc...." Lệ Sa

Cô chưa nói xong thì Thái Anh đã không chịu nổi mà hết hất đồ trên bàn xuống. Lần đầu tiên nàng không kìm nén nồi cảm xúc của bản thân đến thế. 

Quá đủ rồi.

"Lệ Sa của Ta trước kia không như thế này!! Trong lòng nàng ấy chỉ có Ta!! Ngươi có biết chiếc giường đấy là nơi Ta và Nàng ấy đã ngủ cùng nhau không??? Ta chờ đợi bao lâu chỉ nhận được kết cục nay thôi ư??!!! Lệ Sa!!!" Thái Anh mím môi lại, chỉ sợ bản thân quá lời mà tổn thương người khác. Dù sao người này cũng chẳng có kí ức của Lệ Sa trước khi Linh Đan tiêu tán khắp nơi.

Nàng bỏ đi ra ngoài.

Lệ Sa cũng chỉ đứng đờ ra không hiểu chuyện gì nhưng cổ tay lại giật giật lên, một thứ gì đấy lại hiện lên như nhánh hoa vậy. Cô nhìn bóng lưng Thái Anh Tỷ đi khỏi tầm mắt mà tâm cô cũng có chút gì đấy khó tả nhưng cô không có tình cảm gì hết. Thái Anh nói ban nãy là như nào???

"Sao Muội chưa vào ngủ?"

"Hay là, đi dạo chút đi." Lệ Sa

Cô cuối cùng ngủ ở ngoài nhà trọ cùng với nữ nhân kia nhưng cô không làm gì hết. Sáng sớm trở về. Vừa về đã nghe tiếng đàn quen thuộc. Cảnh tượng này rất quen mắt...

"Thái Anh Tỷ Tỷ, tay ta không hiểu sao khi Thái Anh Tỷ Tỷ rời đi thi lại nổi lên cái thứ gì như nhánh mầm." Lệ Sa

Cô đưa cổ tay cho Thái Anh xem. Nàng vừa nhìn đã nhận ra. Tuy vậy, đây vẫn chính là Lệ Sa.

Nàng vừa vui mừng vì như vậy có phải Lệ Sa cũng có tình cho nàng phải không? Hay do không ngủ được với nữ nhân kia?

"Hoa Tình. Ngươi biết?" Thái Anh

Lệ Sa gật gật đầu.

"Nhưng Muội đâu có bị đâm?" Lệ Sa

"Khó nói. Lệ Sa, kiếm của Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa đưa Hỏa Long Kiếm mà nàng đã giữ lâu nay cho Lệ Sa. Đã đến lúc Lệ Sa nhận lại.

"Của Ta?? Sao lại có chữ gì thế này? Chẳng phải là một đôi với Tỷ sao?" Lệ Sa

Thái Anh không nói gì.

Lệ Sa cầm kiếm đi luyện tập cùng Sư Thúc Mẫu.

Luyện cả ngày nhưng Lệ Sa không thấy Thái Anh Tỷ đến nhìn như thường ngày. Cô thắc mắc và hơi hụt hẫng.

"Sư Thúc Mẫu, hình như Thái Anh Tỷ Tỷ giận Con." Lệ Sa

Nhìn đứa trẻ như này, Sư Thúc Mẫu cũng chỉ biết xoa đầu an ủi. Không thể trách được.

"Có thể Con không tin nhưng Thái Anh Tỷ Tỷ đã đợi Con trở lại hơn một nghìn năm." Sư Thúc Mẫu

"Tỷ ấy bất tử sao??" Lệ Sa

"Vì Con mà bất tử. Haha...nói đùa thôi. Chỉ là không già thôi. Con có muốn biết chuyện trước khi Linh Đan con bị phân tán không?" Sư Thúc Mẫu

"Có ạ." Lệ Sa

Sư Thúc Mẫu không có cho Lệ Sa nhớ lại mà bà muốn tự cô nhớ lại.

"Phải xem Hỏa Long Kiếm có muốn con biết không đã." Sư Thúc Mẫu

"Làm sao để Hỏa Long Kiếm cho con biết ạ?" Lệ Sa

"Con đi hỏi Thái Anh tỷ tỷ ấy." Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa vừa nghe liền chạy vào bên trong kiếm Thái Anh. Nàng ấy đang ngồi vẽ tranh. Dung mạo trong tranh là Lệ Sa nhưng có phần trưởng thành hơn.

"Thái Anh Tỷ Tỷ, làm sao để cho Hỏa Long Yêu cho Muội biết kí ức trước khi Linh Đan muội bị tiêu tán?" Lệ Sa

Thái Anh không trả lời Lệ Sa.

"Thái Anh Tỷ Tỷ..." Lệ Sa

Thái Anh không trả lời.

"Muội biết sai rồi...Sau này sẽ không tán tỉnh nữ nhân, không để họ tán tỉnh muội, không để họ sờ mó hôn muội nữa... Thái Anh tỷ tỷ...nói chuyện với muội đi. Muội sai rồi, sau này không dẫn nữ nhân về nhà nữa. Sau chỉ dẫn nam nhân thôi..." Lệ Sa nài nỉ Thái Anh.

Thái Anh càng nghe càng tức giận.

Sờ mó? Hôn??

"Nam nhân??" Thái Anh

"Không, Không dẫn ai nữa. Muội thề đấy!!" Lệ Sa

Thái Anh không trả lời.

"Tỷ Tỷ...Muội biết sai rồi. Sau này..à không...sẽ không có sau này. Sau này Muội chỉ tán tỉnh, à không được. Muội chỉ thân với Tỷ thôi." Lệ Sa

Thái Anh thấy vừa mắc cười vừa trẻ con.

"Tránh!" Thái Anh

Lệ Sa thấy Thái Anh đi liền chạy lại ôm chân Nàng, ngước mặt đáng thương nhìn Thái Anh.

"Tỷ...Thái Anh tỷ tỷ..." Lệ Sa

"Ta không biết. Tự Ngươi hãy nhớ." Thái Anh

Lệ Sa vẫn bám theo sau Thái Anh vào phòng nàng. Lệ Sa nằm lên giường mà giãy lên ồn không thôi. Thái Anh đau cả đầu.

"Vô Âm!" Thái Anh

Lệ Sa biết Thái Anh dùng Vô Âm nên cô cũng thôi nài nỉ.

"Đồ độc ác!! Đồ không lương tâm!! Muội đi tán mỹ nhân cho Tỷ xem. Hừ!!" Lệ Sa

Điều Lệ Sa không ngờ là Thái Anh chỉ dụ cô chứ nàng ta không dùng Vô Âm.

"Ngươi muốn nghe về Lệ Sa của Ta không?" Thái Anh

"Dạ? Có." Lệ Sa xích lại gần Thái Anh.

Thái Anh bắt đầu kể cho Lệ Sa nghe bằng chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng khí nhắc đến Lệ Sa trước đây.

"Nàng ấy thật sự thông minh, hòa đồng và rất vui vẻ, biết cách làm vui lòng người khác. Thánh Điện ai cũng thích Nàng ấy. Tiên Môn cũng vậy. Ta từng ghen với Tiên Môn nhưng cũng chỉ giữ trong lòng. An Nhiên nữa, ngoại hình giống Ta nhưng tính cách thì trái lại. Ta cũng từng ghen với An Nhiên. Lệ Sa có cảm nam nhân và nữ nhân thích nhưng Nàng ấy trong lòng chỉ có Ta. Lệ Sa giỏi che giấu, giấu Ta mọi thứ ngay cả tên thật của nàng ấy. Ta cũng rất nhiều lần làm tổn thương Nàng ấy nhưng Nàng ấy vẫn rất yêu thương Ta. Lệ Sa nàng ấy phiền lắm nhưng dần Ta lại rất thích cái phiền ấy. Lệ Sa hay Lạp Lệ Sa, nữ ma vương thì Ta thật sự cũng rất yêu nàng ấy. Nhưng vốn đối đầu, Ta là người đã giết Nàng ấy, cũng là Ta là người chờ Nàng ấy. Ta mặc lên tang phục suốt hơn nghìn năm qua." Thái Anh

Lệ Sa cũng thấy sự hạnh phúc trong mắt Thái Anh. Nhắc đến Lệ Sa trước kia, tỷ ấy đặc biệt không còn ít nói nữa. Trong lời nói không biết chứa bao nhiêu yêu thương.

"Lúc đầu, Ta không có tình cảm nhưng khi có rồi thì bản thân lại không dám nhận. Đến khi phủ nhận thì lại đẩy nàng ấy ra xa. Lệ Sa của Ta tuyệt vời đúng chứ? Ta rất vui vì được Nàng ấy yêu và được yêu Nàng ấy. Nàng ấy làm Nương Tử khiêm Phu Quân của Ta." Thái Anh

Thái Anh đáy mắt đầy tình cảm nhìn Lệ Sa trước mắt nàng.

"Ta chỉ muốn nói. Ta yêu Nàng, Lệ Sa. Nàng muốn làm Phu Quân cũng được, ta đều gọi." Thái Anh

Tim Lệ Sa đập bình bịch bởi Tỷ Tỷ xinh đẹp này. Ánh mắt ấy làm tim Lệ Sa dù có sói mòn cũng muốn nở hoa ngập rộ. Sao Tỷ Tỷ lại xinh đẹo đến thế. Cô lại chẳng thể nhớ ra gì.

"Ngươi không nhớ cũng không sao. Ta đã chờ lâu như vậy, một chút nữa cũng không sao. Nàng ấy từng nói chờ đợi là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy, Ta vẫn chờ." Thái Anh

Lệ Sa tự nhiên thấy ghen tị với Lệ Sa trước kia quá. Cô ta là cái gì mà được Tỷ Tỷ ca ngợi với say mê, yêu với chờ lâu như thế. Lệ Sa ghen đó!!

"Muội đi ngủ!!!! Không nghe!!" Lệ Sa

Thái Anh cũng phất tay làm nến tắt đi.

Lệ Sa vẫn ghen, đem cơn ghen vào trong cả giấc mơ. Cô thấy Lệ Sa và Thái Anh tay trong tay. Cô lao lên tách hai người họ ra nhưng chạm mãi không tới được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Sư Thúc Mẫu hơi ngạc nhiên vì nay Lệ Sa không đi tán tỉnh mỹ nhân mà chuyên tâm luyện tập. Bà không biết Thái Anh đã nói gì với đứa nhỏ bướng bỉnh, mồm mép dẻo này nữa.

"Con muốn trở thành Lệ Sa." Lệ Sa

Thì ra là thế. Sư Thúc Mẫu cũng dạy võ công cho Lệ Sa.

Thái Anh cũng nhìn thấy, mỉm cười nhìn và vẽ lại một bức chân dung của Lệ Sa.

Ngày qua ngày, tháng nối tháng. Lệ Sa có tiến bộ rất nhanh, cũng không tán tỉnh nữ nhân bừa bãy nữa, à không, phải là không để mắt đến nữ nhân nào nữa. Hiện tại cô chỉ nghe lời Thái Anh và Sư Thúc Mẫu.

"Tỷ ơi, Ta nấu xong rồi này." Lệ Sa

Cô mặt mũi toàn nhọ đen đem thành quả cho Thái Anh xem làm nàng nhớ đến lần đầu vào bếp cùng Lệ Sa.

"Đứng nguyên." Thái Anh

Nàng lau mặt cho Lệ Sa.

"Đa tạ Tỷ." Lệ Sa

Nàng không biết bao giờ Lệ Sa mới nhớ ra nhưng cô sắp chạm được đến Lệ Sa rồi.

"Tỷ, Lệ Sa trước kia có từng ghen Tỷ với ai không?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

"Là Trùnh Huynh." Thái Anh

"Tỷ cũng chẳng giao du với ai nên khó mà ghen. Còn Lệ Sa thì quá trời quá đất. Tỷ còn ghen với ai nữa không?" Lệ Sa

Thái Anh chẳng nhớ ra ai.

"Còn nhưng không nhớ." Thái Anh

Tam Sa gì đấy thì phải. Đệ tử của Nhan Thiên Tứ Sơn.

"Tỷ đúng là nữ nhân hay ghen" Lệ Sa

Thái Anh không ngại mà đáp lại.

"Nàng ấy nói yêu mới ghen." Thái Anh

Lệ Sa xì xì không thèm bàn nữa.

Rất lâu sau khi Lệ Sa đã 22 tuổi. Cô đang đi về thì thấy đâu ra đám quân triều đình và nhà vua tới đây săn bắn. Thái Anh Tỷ thì không còn để kết giới nữa.

"Quốc Sư, là hai nữ nhân xinh đẹp."

Tên cẩu hoàng đế nhìn sáng mắt ra. Lệ Sa chuẩn bị bãi nước bọt trong miệng. Hắn mà ý đồ gì là cô phỉ nước bọt vào mặt hắn trước rồi mới xử.

Thái Anh vẫn ung dung ngồi đàn. 

Lệ Sa cũng chưa xuất hiện vội.

"Mỹ Nhân, Nàng có muốn làm Ái Phi của Ta?" Quốc Sư

Thái Anh coi như mù điếc không quan tâm.

Hắn định nắm tay nàng thì Hỏa Long Yêu của Lệ Sa phi qua chém đứt bàn tay hắn làm đám triều đình nổi loạn lên.

Thái Anh cũng không làm gì hết. Lệ Sa theo quy tắc của nàng không giết người nên chỉ đánh ngất chúng. 

Đúng lúc Sư Thúc Mẫu xuất hiện nên đã xóa đi kí ức của chúng và dọn cỏ.

"Sao Tỷ lại bình thản thế? Hắn định nắm tay tỷ đấy!!!" Lệ Sa

Thái Anh không đáp.

"Tỷ!!!" Lệ Sa

Thái Anh dừng tiếng đàn.

"Sẽ không xảy ra." Thái Anh

Lệ Sa tức điên lên mà đi ra ngoài, không trở về nữa. Sư Thúc Mẫu cũng hết cách với hai đứa này.

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hai đứa này thật hết nói.

Chỉ là là, Lệ Sa trước đây đối với Sư Thúc Mẫu mà nói thì không có tình cảm thân thiết nhưng mà hiện tại thì khác. Sư Thúc Mẫu chẳng khác gì người mẹ, người bà chăm con, chăm cháu hết. Lệ Sa cũng như đứa cháu cùa bà vậy.

Lệ Sa bực bội, cầm Hỏa Long Yêu phi đi thật xa. Trong đầu cô hiện ra vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau thêm Độc Tình nữa.

Lệ Sa ngã xuống. Làm cô nhớ đến trước đây, hình như cũng bị ngã thế này.

Cô ôm đầu như muốn vỡ ra.

"QUÁI!!!" Lệ Sa

Hỏa Long Yêu phát sáng lên. Lệ Sa vừa chạm vào thì nó bay vút đi đâu đấy. Cô lại phải đuổi theo và đến một nơi quỷ khô cò gáy nào đấy. Lệ Sa chạm vào kiếm thì nó làm bỏng tay cô. Lệ Sa cố chấp cầm vào thì kí ức hay vô vàn tia sáng chói mắt cô, đi vào trong cô. Trước mắt là vô vàn hình ảnh làm Lệ Sa như phát điên.

"Thánh Nữ...Thái Anh...Anh Nhi...Thái Anh Tỷ..Sư Huynh...cái gì thế!! Nương...Tam Sư...Tam Sa...Vi Nhân...An Nhiên...." Lệ Sa

Cô bị hút vào một cái hang động và ngất đi trong đấy một lát. Khi cô tỉnh dậy thì ngồi đần ra sau đấy bật cười.

"Không còn Ma Khí." Lệ Sa cười khẩy

Cô nhìn xung quanh, nơi này là hang của con Hỏa Long mà cô đến lấy kiếm. Lệ Sa nhớ là cái núi lửa cơ mà, thì ra còn lối này. Làm hôm đó vừa đau thân vừa đau tâm khi bị Thái Anh bỏ rơi.

Lệ Sa suy nghĩ, sau đấy dùng Hàn Khí song song với Hỏa Khí vào cơ quan của nó. 

Cô phải biết trân trọng hiện tại, vì cơ thể này, sinh mạng này cũng là cả sinh mạnh của Sư Huynh đã hy sinh để cứu lấy cô.

Cô thử lại lần nữa.

Kết quả là mở ra được.

Cô trở về thì gặp Thái Anh đang đứng thất thần ở ngoài. Nhìn thấy cô trở về, trong ánh mắt chẳng có gì thay đổi.

"Anh Nhi." Lệ Sa

Hai chữ đơn giản đã làm Thái Anh gắt gao xúc động, thay đổi ánh mắt nhìn cô.

"Ngươi???" Thái Anh

"Ta nhớ ra rồi. Để nàng chờ lâu, ta xin lỗi. Nàng đâm Ta kiếm đấy, chưa phải là tim ta đâu." Lệ Sa

Thái Anh cứ đờ ra nhìn Lệ Sa. Cô biết nàng đang bất ngờ xúc động như vỡ òa. Lệ Sa mỉm cười hôn lên môi Thái Anh. Cạy môi nàng luồn đầu lưỡi vào bên trong.

Sư Thúc Mẫu vô tình trở về, nhìn thấy cũng quay đầu biến mất thật nhanh. Anh Nhi đã chờ được...

Bà cũng lần đầu thấy tảng bang nhà mình đang tình tứ. Phải về kể lại với Sư Tôn mới được. Hahaha!!!!

Lệ Sa ôm Thái Anh thật chặt.

"Xin lỗi." Lệ Sa

Thái Anh vẫn im lặng. Nàng không muốn nói khi nước mắt nàng đang rơi.

"Làm nàng khổ tâm rồi. Ta không nghĩ ta gọi nàng là Tỷ Tỷ, còn tán nữ nhân nữa. Đáng chết quá đi." Lệ Sa

Lệ Sa đập đập vào đầu.

Thái Anh giữ tay Lệ Sa lại.

"Sao lại nhớ ra?" Thái Anh

Lệ Sa nắm tay Thái Anh đi vào trong nhà.

"Ta đang đi thì hình ảnh lúc trước ấy, cái mà lúc Ta trước khi ta bị phân tán Linh Đan. Độc tình phát tác, ta ngã. Sau đấy Hỏa Long Kiếm nóng bỏng tay ra, nó phi đến hang của Long Yêu. Ta cầm kiếm, có vô vàn Linh Đan kí ức của ta xuất hiện. Sau đấy ta bị kéo vào bên trong. Ta nhớ lại." Lệ Sa

"Ngã sao không?" Thái Anh

Lệ Sa mỉm cười. "Không sao."

"Ta muốn nghe chuyện của nàng sau ngày hôm ấy." Lệ Sa

"Ngày tháng chờ Nàng." Thái Anh

"Ta nhớ ra là Nàng nói Nàng sẽ gọi ta là Phu Quân." Lệ Sa

Lệ Sa chọc chọc nàng làm Thái Anh muốn bỏng da mặt.

"Ta đi nghỉ ngơi." Thái Anh

Lệ Sa leo đẽo theo nàng.

"Phòng Nàng ở bên kia." Thái Anh

"Chúng ta là phu thê mà. Phải ấy chứ?" Lệ Sa

Ấy gì chứ? Thái Anh đẩy Lệ Sa ra.

"Ta đùa nàng thôi. Cho ngủ với nàng đi." Lệ Sa

Sáng hôm sau, Thái Anh dậy sớm hơn Lệ Sa vì dù sao đêm qua Lệ Sa cũng hoạt động nhiều hơn nàng. 

Thái Anh cảm thấy bản thân nên kiên quyết từ chối và cứng rắn với Lệ Sa hơn. Nữ nhân này giống như con thú lâu ngày không phát tiết. Nàng cũng không còn khái niệm nàng là Thánh Nữ. Dần dần đã quên đi. Chỉ còn khái niệm nàng là nữ nhân của Lệ Sa và cô ấy cũng chính là nữ nhân của nàng.

Sáng hôm sau, Thái và Lệ Sa trở về Thánh Điện làm cho tất cả một phen náo loạn. Đệ Tử mới không ngờ Lệ Sa kia lại xinh đẹp đến như vậy.

Mọi người vẫn chào đón Lệ Sa.

"Ngươi phải làm hầu cho bọn Ta một tháng để xí xóa nghe chưa?? Mẹ kiếppp!!" Tam Sư nhảy lên cao, cốc đầu Lệ Sa.

"Nghìn năm qua đi, Ngươi vẫn thô lỗ như vậy." Lệ Sa đập hắn một phát.

"Ngươi khinh cái gì? Người ta giờ là trưởng bối đấy. Chào đi." Vi Nhân cười nhếch mép trông biến thái vô cùng.

"Gì? Ta là Phu Quân của Thánh Nữ Thiên Sơn nhé." Lệ Sa công khai làm mọi người ồn ào phen.

Thánh Nữ bên cạnh không nói gì hết, chỉ quay sang nhìn Lệ Sa. Cái ánh mắt đấy thì mấy đệ tử kia nhìn cũng biết là "Mọi người ơi, Thánh Nữ thích Tỷ này chắc!!"

Mọi người đều không trách Lệ Sa nhưng cô vẫn tự thấy có lỗi.

"Về là tốt rồi. Thật ra, không có Xích Ma Đạo thì có Ngô Ma Đạo đang hoành hành. Thánh Điện cần con và đặc biệt Anh Nhi cần con." Sư Thúc nói nhỏ câu cuối với Lệ Sa. 

Ông mỉm cười phúc hậu xoa xao đầu Lệ Sa và mỉm cười nhìn hai đứa đứng bên cạnh nhau. Ông cũng chúc mừng cho Thái Anh, cuối cùng cũng chờ được Lệ Sa trở về, chờ được con bé ấy lớn lên và nhớ lại toàn bộ.

Đệ Tử mới chẳng hiểu chuyện gì.

"Lệ Sa kia ảo à? Thánh Nữ sao có thể? Ta không ngờ Thánh Nữ lại tuyệt đẹp như vậy. Mẹ kiếp, Ta cứ nghĩ bà lão nào. Ta sẽ tán Thánh Nữ."

"Ngươi tỉnh ra giúp ta."

Thái Anh nghe thấy lời ra tiếng vào không hay. Nàng nhìn đám đệ tử xếp hàng vô số bên dưới. Nàng quay nhìn liền im lặng vì Hàn Khí của Nàng quá kinh hãi đến chúng. Đến Lệ Sa bên cạnh còn muốn chạy.

Thái Anh đi trước. 

Còn Lệ Sa mải nói chuyện rôm rả với mấy anh em huynh đệ. Cô còn chưa gặp lại được Tam Sa, chẳng biết cô ta đâu. Còn An Nhiên thì không biết còn sống không vì thân thể nàng ta cũng chỉ là Phàm Nhân nếu cô không nhầm.

"Nương Tử!! Phu Quân, còn không trở về thỉnh tội với Ta???" Thái Anh nói đủ to để đám đệ tử bên dưới nghe thấy.

Sư Tôn và Sư Thúc Mẫu cùng mấy người khác còn hoảng với bất ngờ khi thấy Thái Anh thường ăn nói tôn giọng rất trầm và thanh tịnh mà nay lại đặc biệt nói to như vậy.

Đúng là tình vào thì cái gì cũng khác.

Lệ Sa tim đập loạn lên.

"Ta về với Nàng đấy. Anh Nhi, đợi Ta." Lệ Sa 


Có nên viết ngoại truyện không nhỉ, Tại đọc để soát chính tả cũng thấy chưa đủ ngọt cho đoạn hai người gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co