Truyen3h.Co

[LICHAENG] THIÊN SƠN THÁNH NỮ

5

night_addict

Lệ Sa cùng Nàng ta trò chuyện một lát, Cô cũng cần quay trở về Nhị Sơn để đưa bản thân rời khỏi yến tiệc. Lệ Sa vừa quay về liền thấy dung mạo của Vi Nhân phóng đại trước mắt. Cô bình tĩnh, dùng trán cốc lên trán hắn một cái. 

Vi Nhân ngã ra mà ôm trán làm Sư Tôn nhìn chỉ biết cười. Lệ Sa nhìn phân thân của Thái Anh vẫn như vậy. Cô cáo từ rời về Thiên Sơn. 

Về với Nàng ta.

Thiên Sơn.

Lệ Sa trở về, Nàng vẫn yên vị ngồi ở đấy.

"Người tính chuyện gì sao?" Lệ Sa

Thái Anh nhàn nhạt nhìn Cô.

"Hàn Hỏa dung nhập có thể song kiếm vô cùng uy nghi nhưng lại dễ phản công. Ngươi cần có Pháp Kiếm của riêng Ngươi. Gần đây, động Hỏa Yêu Long đang nổi dậy, trong ruột nó chứa Kiếm Hỏa Long. Ta thấy hợp Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa chẳng biết là sao nữa, Kiếm Hỏa Ma Khí của Cô cũng là lấy từ trong Hỏa Yêu Long nhưng chỉ khác nó là con Yêu Long chứa đầy Ma Khí. Hai pháp kiếm này, có thể hợp nhất nhưng khó mà khống chế. Lệ Sa thấy cũng không tệ nhưng nhiệm vụ này e rằng là khó.

"Người đi cùng Ta?" Lệ Sa

"Ân." Thái Anh

Thái Anh yên lặng một lúc, tay phất qua kèm theo cả Hàn Khí và hương thơm. Nàng vừa phất liền xuất hiện hình ảnh ở Động Hỏa Long Yêu, nhìn thật đáng sợ. Con Hỏa Long nhìn uy nghi, Lệ Sa chui vào trong miệng nó có mà bị thiêu chết nhưng Cô Hỏa Khí nên có thể trụ lại nhưng nhìn Nó chẳng hiền chút nào.

"Kiếm Hàn Băng của Người?" Lệ Sa

Thái Anh vừa triệu hồi ra kiếm Hàn Băng, Nàng chưa từng bày nó cho ai xem nói chi cho người khác chạm đến. Kiếm Hàn Băng lơ lửng, nó từ từ quay vòng để cả hai nhìn rõ mọi chi tiết. Hình ảnh kia xuất hiện Kiếm Hỏa Long Yêu, Lệ Sa nhìn qua nhìn lại. Là một thể.

"Song Hàn Hỏa? Là một cặp Kiếm pháp?" Lệ Sa

Thái Anh phủi tay một cái, liền thay đổi hình ảnh thành một Kiếm pháp khác. Lệ Sa nhìn hiệu ứng của nó cũng biết là Thủy Khí.

"Hàn Khí với Thủy Khí sinh ra vốn là một cặp. Đây là Kiếm Thủy Long, là một cặp với Kiếm Hàn Băng của Ta. Còn Hỏa Long Yêu là tương trợ, nhưng cũng có thể coi là một cặp với Hàn Băng." Thái Anh

Lệ Sa nhíu nhíu mày.

"Kiếm Thủy Long này là Kiếm Pháp của Trùng Tử Nhị Sơn?" Lệ Sa

Thái Anh nhìn nhìn Lệ Sa, Cô hiểu rằng nàng phủ nhận nó. Lệ Sa chợt thấy áy náy, bản thân tự nhiên lại thành kẻ thứ ba. Hai người họ vốn sinh ra là của nhau nhưng Ấn Hàn Khí của Nàng lại tiếp nhận Cô. Lệ Sa thở dài.

"Động của Hỏa Long Yêu nằm sâu dưới Núi Lửa ở Kim Nam, vào thì dễ, ra thì khó." Thái Anh.

Lệ Sa biết chuyện đấy nhưng thứ Cô e ngại là Thái Anh liệu có bắt cả hai đi bộ mà đến Kinh Nam không nữa.

Ấn Khí tiếp nhận, Nàng có thể hiểu trong lòng Lệ Sa rốt cuộc nghĩ gì. Thái Anh biết rõ Kim Nam rất xa Thiên Sơn, với lại Xích Ma Đạo tàn phá, tấn công làm loạn Giang Sơn bất cứ lúc nào nên là Nàng với tư vị là Thánh Nữ, không thể vắng bóng. Để mình Lệ Sa đơn độc mà đi cũng không thể.

"Dùng Kiếm đi." Thái Anh

Lệ Sa cười cười, đưa gương mặt sát gần Nàng. Thái Anh cảm nhận rõ ngũ quan của Lệ Sa, cả chóp mũi vừa thoáng qua chạm vào chóp mũi Nàng. Ánh mắt Lệ Sa thể hiện rõ niềm vui, và nụ cười đấy vô cùng quen thuộc.

"Người cho Ta đứng trên Kiếm Hàn Băng sao?" Lệ Sa

Thái Anh vẫn như cũ, ánh mắt lành lạnh nhìn Lệ Sa. Cô lại vẫn vậy, cười, chân lùi lại nhưng nãy dùng đàn Tranh làm phần đất cỏ phía dưới đóng Băng và lại có chân Hỏa làm tan khiến nón trơn trượt. Không tránh Lệ Sa trượt chân, làm trán đập "bụp" xuống vô cùng đau đớn. Lệ Sa rên la oai oái, tay day day trán đau.

"Đauu!!" Lệ Sa

"Ngươi..." thật hết nói nổi  Thái Anh

Tay Nàng mang theo Hàn Khí đặt lên trán Lệ Sa. Cô cũng vui vẻ ngồi cười cười nhìn Nàng ta. Thái Anh bất lực với Đệ Tử này, Nàng nhìn xuống, thật sự quan sát Lệ Sa. Giống như trong các phim, có cảnh thân mật liền thêm nhạc và làm chậm. Giây phút đấy, như đóng băng lại. Gió thổi qua, làm mái tóc Lệ Sa rối che đi đôi mắt Cô. Tay còn lại của Thái Anh, khẽ chỉnh lại mái tóc cho Cô. Lệ Sa không còn ngây ngô cười nữa, ngại ngùng nhìn Nàng. Đúng là Thánh Nữ, không cảm xúc. Nhan sắc thuần khiết cứ ngỡ thần tiên, môi hồng đo đỏ làm nổi lên trên làn da trắng, đôi mắt lành lạnh, sóng múi cao có sức hút riêng của khuôn mặt. Lệ Sa nhìn môi nàng mấp máy, Cô tò mò mới mạo phạm đưa ngón tay chạm lên đôi môi ấy. 

Đúng là Hàn Khí, thật mát.

Thái Anh rời tay khỏi trán Lệ Sa, có lẽ Cô vừa ăn ở yến tiệc nên còn vấn vương bên khóe môi. Ngón tay lành lạnh chạm lên.

Quái! Rút tay về đi Lệ Sa!! Ngươi đang mạo phạm Sư Phụ Ngươi đấy!!

Sư Đồ tay chạm chạm môi nhau. Chợt Thủy Khí nổi lên gần đây, Thái Anh cùng Lệ Sa không hẹn mà rút tay lại. Thái Anh nhìn về hướng xa.

Một bóng dáng nam nhân liền dịch chuyển đến.

"Sư muội." Trùng Tử

Lệ Sa cúi chào, cũng che đi Ấn Hỏa Khí của mình. Cô lùi lại, đứng ở phía sau Thái Anh. Nàng cũng lạnh nhạt mà mời Trùng Tử ngồi.

"Ta...Ta thật sự muốn xem Ấn Hàn Khí của Muội. Sư Thúc nói, Ta và Muội nên thử dung hòa. Muội..." Trùng Tử

Hắn ta ngại ngùng, không dám nhìn Thái Anh. Nàng vốn đã biết Trùng Tử đến để nói chuyện này. Sư Tôn chưa nói rõ hết sự tình cho Trùng Tử sao? Dù Thái Anh không dung hòa cùng Lệ Sa, cũng không cho Hắn xem Ấn Hàn Khí.

Trùng Tử kéo y phục bên ngoài, để lộ Ấn Thủy Khí giữa ngực. Lệ Sa dịch chuyển đến đứng trước che đi không để cho Thái Anh nhìn thấy. Dù gì Nàng cũng là Thánh Nữ, không nam nhân thì sao có thể nhìn? Kể cả đấy có là ai.

Hắn nhìn Lệ Sa, ánh mắt Cô thờ ơ nhìn hắn.

"Ngươi?" Trùng Tử

Thái Anh dùng Hàn Khí khiến Lệ Sa không thể vận lưỡi được mà nói. Cô đành đi ra phía sau Nàng.

"Người?? Sao lại cấm lưỡi Ta!!" Lệ Sa

"Im." Thái Anh

Lệ Sa im lặng.

Thái Anh lên tiếng.

"Không hứng thú. Xin Huynh giữ tôn nghiêm." Thái Anh

Trùng Tử nhìn Lệ Sa đang đắc ý. Hắn cảm thấy thật mất mặt.

"Sư muội, tại sao? Ta và Muội sớm nên dung hòa." Trùng Tử

Hắn vươn tay nắm đến tay Nàng liền bị Hàn Khí dọa mà rút tay về.

"Không thể. Còn lý do, Huynh có thể hỏi Sư Thúc." Thái Anh

Trùng Tử linh cảm chẳng lành vì xưa nay Thái Anh chưa từng trốn tránh. Hắn nghi hoặc muốn nhìn Ấn Hàn Khí của Nàng. Thái Anh nhìn một cái, Hàn Khí lạnh lẽo khiến Trùng Tử lùi bước.

Lệ Sa không hiểu nổi, sao cứ một mực muốn coi Ấn Hàn Khí của Nàng ta.

"Không còn chuyện, mời Sư Huynh về cho." Thái Anh

Trùng Tử đành về và hỏi Sư Tôn. Dường như Sư Tôn cũng biết rằng Hắn sẽ đến.

"Con đã đến." Sư Tôn

Hắn gấp gáp mà hỏi.

"Ấn Hàn Khí của Phác Sư Muội là sao vậy, Sư Thúc?" Trùng Tử

Sư Tôn bình tĩnh, trả lời.

"Tai nạn khiến Ấn Hàn Khí của Anh Nhi tiếp nhận Hỏa Khí của Đồ Đệ Con bé." Sư Tôn

Hắn thật quá là không hiểu nổi.

"Sao có thể? Hàn với Hỏa vốn là khắc, có khi nào đấy là mưu mô của Sư Muội để từ chối Con?" Trùng Tử

Trách Hắn quá cố chấp.

"Ta đẽ xem và Ấn Hàn Khỉ của Anh Nhi quả đã tiếp thu Hỏa Khí của Lệ Sa. Hàn với Hỏa có thể tương trợ nhau, hợp nhất có thể sinh ra Thủy Khí nóng hoặc lạnh. Ấn Hàn Khí của Anh Nhi tiếp thu ngay trong lần đầu Hỏa Khí của Lệ Sa tiếp đến." Sư Tôn

Hắn càng nghe càng không thể tin nổi. Chẳng lẽ hơn nghìn năm qua của Trùng Tử lại để mất người con gái Hắn thầm thương trộm nhớ vào tay Nữ đệ tử thấp kém của Thái Anh. Hắn không cam tâm.

"Quá vô lý!! Nhưng nếu Ấn Hỏa Khí của Lệ Sa không tiếp nhận Sư Muội thì cũng vô dụng." Trùng Tử

Sư Tôn điềm đạm, vừa nhận tin từ Thái Anh qua chữ Hàn Khí in lại trên bàn.

"Ây ya...Ấn Hỏa Khí của Lệ Sa cũng đã tiếp nhận Hàn Khí của Anh Nhi ngay lần đầu. Xem ra hai đứa nó là chân mệnh của nhau. Một Hàn, một Hỏa." Sư Tôn

Chẳng phải lúc trước, Sư Tôn đồng ý tán thành cho Hắn và Thái Anh sao?? Bây giờ lại đổi ý??

"Quá nghịch lý!! Đều là nữ nhân, quan hệ Sư Đồ. Con không thể chấp nhận." Trùng Tử

Sư Tôn hết cách.

"Ấn Khí tiếp nhận chưa hẳn là yêu nhưng Ấn Khí đã chấp nhận thì sớm muộn cũng rơi vào. Anh Nhi suốt hơn hai nghìn năm qua một mình đơn độc vậy là đủ rồi." Sư Tôn

Hắn nổi Thủy Khí nhưng bị Hỏa Khí uy nghi của Sư Tôn dập tắt.

"Con đều bên Sư Muội, sao có thể coi là đơn độc?" Trùng Tử

Sư Tôn an ủi hắn.

"Trùng Nhi à, không phải con hiểu rõ nhất hay sao?" Sư Tôn

Quay trở về Thiên Sơn. Lệ Sa đang luyện nội lực cùng Thái Anh. Nàng quả máu lạnh, nghiêm khắc. Lệ Sa bị bức chết mất.

"Thánh Nữ à!! Ta mệtttttt!!!!" Lệ Sa

"Một canh." Thái Anh

Nàng lập kết giới không để Lệ Sa trốn hay xuất hồn. Thái Anh chỉ có cách khiến Lệ Sa mạnh hơn để người đời, các huynh tỉ muội không cười chê khi Lệ Sa đứng bên Nàng. Hỏa Khí của Lệ Sa hồi nhanh nhưng nội lực lại quá kém, không thể dẫn đến các đòn mạnh được. Thái Anh ung dung ngồi đọc sách, tiện khóa lưỡi Lệ Sa vì Cô quá nhiều lời.

Hết một canh, Lệ Sa mồ hôi đầm đìa lao vào bàn ăn nhưng bị Thái Anh dùng công lực giữ chân, không tài nào nhúc nhích. Lệ Sa giận dỗi nhìn Nàng.

"Vệ sinh thân thể." Thái Anh

Lệ Sa sau khi vệ sinh cơ thể liền vào ăn. Thái Anh đã quá quen thuộc với hình ảnh này của Cô. Nàng ta không còn có ý kiến.

"Sau nghỉ ngơi, lập tức lên đường." Thái Anh

Lệ Sa vừa ăn ngấu nghiến, vừa gật đầu lia lịa.

Cả xuất phát đi, Lệ Sa đứng bên cạnh nàng, đứng trên Hàn Băng Kiếp. Lệ Sa nắm chặt lấy tay Nàng để không bị rơi khỏi Kiếm. Thờ gian đi cũng nhanh, chỉ mất một buổi.

Đếm gần tối, Thái Anh nhìn xung quanh quá trống vắng. Lệ Sa cũng thấy vậy nhưng đến rồi thì chỉ còn cách đi vào.

Núi lửa đang yên lắng, nếu nhìn sâu một chút sẽ thấy cái lỗ nhỏ ở trung tâm núi lửa nhưng rất khó để đi vào. Lệ Sa tuy là Hỏa nhưng nó cũng sẽ đốt chín Cô. Thái Anh là Hàn thì cũng sẽ vậy.

"Không thể." Lệ Sa

Thái Anh nhìn một hồi lâu. Nàng dùng Hàn Băng Kiếm, kéo Lệ Sa đứng lên cùng và dùng Hàn Khí làm cái khiên chắn, sau đấy bay thẳng xuống. Lệ Sa không hiểu Nàng đang định làm gì, Cô thấy Thái Anh nhìn cái lỗ đấy mãi, Cô cũng nhìn theo.

Nó to hơn!!

Lại nhỏ đi!!

Nàng căn chỉnh thời cơ, dùng Hàn Băng làm miệng lỗ đông lại vài giây, nhân thời cơ đưa cả hai vào trong. Nó có một đừng hầm, vô cùng nóng. Lệ Sa sắp chết nóng mất. Hang đến Hỏa Long Yêu vẫn còn chưa đến.

Thái Anh cảm nhận thấy rõ cơ thể Lệ Sa đang phát hỏa. Nàng đứng lại.

"Người làm gì!!" Lệ Sa

Cô lùi lại. Thái Anh nhàn nhạt nhìn Cô, Lệ Sa đi lại gần chỗ Nàng. Ngón tay lành lạnh của Nàng vén y phục Cô qua một bên, bày ra Ấn Hỏa Khí đang phát hỏa. Lý do khiến Lệ Sa ngày càng nóng. Cô chỉ thấy, Nàng đặt ngón tay lên. Man mát khiến Lệ Sa thoải mái nhưng nó chỉ có cảm giác ở ngoài cơ thể.

"Không có tác dụng bên trong." Lệ Sa

Cô nóng đến bốc hỏa rồi. Không thể chịu được nữa. Thái Anh chỉ thấy Lệ Sa bắt đầu cởi lớp áo ngoài.

"Dừng lại!!" Thái Anh

"Ta sắp nóng chết rồi." Lệ Sa

Cơ quan bên trong như bị nấu chín. Thái Anh dùng tay điểm huyệt lên Lệ Sa khiến Cô không tài nào di chuyển.

"Người!!! Ta nóng, bên trong như nấu chín đến nơi rồi." Lệ Sa

Thái Anh nhìn Lệ Sa đang phát điên vì nóng. Nàng nhớ lại lúc trong động Băng ở Vịnh Sông Chết Chóc, lục phủ ngũ tạng như hóa băng. Lệ Sa hôn lên Ấn Hàn Khí, truyền Hỏa Khí khiến Nàng tốt hơn. Chẳng lẽ phải như vậy?

Nàng đi đến bên Lệ Sa. Cô im lặng không nói gì khi Hàn Khí từ môi nàng đặt lệ Ấn Hỏa Khí, cô cảm giác cơ thể đỡ hơn rất nhiều. Cô cứ để mặc vậy, cảm nhận môi nàng lành lạnh chạm lên. Tay Nàng giữ lấy tay Lệ Sa. Khi thấy cơ thể Lệ Sa không còn phát hỏa nưa Nàng mới rời môi. Sau đấy giải huyệt đạo cho Lệ Sa.

"Đa tạ."Lệ Sa

Cô khoác lại y phục bên ngoài. Đi lúc lâu mới đến động Hỏa Long Yêu. Con rồng màu đỏ vô cùng to lớn, hơi thở ra cả khí nóng. Lệ Sa quay sang nhìn Nàng.

"Ta sợ đấy." Lệ Sa

Thái Anh ngược lại, chỉ nắm tay Lệ Sa bay vào trong mũi con rồng. Rồng ngứa mũi liền hắt hơi. Khí nóng thổi một lực lớn, Lệ Sa dùng lá chắn Hỏa Khí che cho cả hai. Cả hai ép sát vào nhau để bám chặt không bị thổi ra. Thái Anh nắm tay Lệ Sa xuống ruột của con Rồng. Nhầy nhụa, mùi hôi thôi khiến Cô buồn nôn vô cùng. Thái Anh khẽ nhíu đôi mày. Lệ Sa nhìn có cả xác người, xác vật vô cùng kinh hãi.

"Nhanh, trước khi nó dậy."Thái Anh

Lệ Sa nhanh chóng tìm kiếm nhưng chỉ có một bãi nhầy nhụa, xác người. Cô cảm giác dịch nhầy bắt đầu ăn mòn giày của Cô.

"Người đừng qua." Lệ Sa

Thái Anh cũng không có vào, chỉ lẳng lặng nhìn Lệ Sa. Nàng thấy chân Lệ Sa bắt đầu ửng đỏ vì giày đã bị ăn mòn. Nàng thấy Hàn Băng Kiếm có phát ứng, liền triệu hồi ra. Nó lập tức bay vào sâu bên trong, đứng lơ lửng trước cái xác. Lệ Sa dùng cây kiếm ở bên, chém một phát.

HỎA LONG YÊU!!

Lệ Sa thấy nó phát hỏa lên, Cô tập trung Hỏa ở tay nắm lấy thanh kiếm. Nó càng phát hỏa khiến tay Lệ Sa bị bỏng đến đau rát.

"Hỏa!!" Lệ Sa

Cô cắn máu ở tay, dùng Hỏa Khí kết hợp miết dọc theo Hỏa Long Yêu Kiếm. Thái Anh dùng Hàn Khí làm dịu đi sự phẫn nộ của Thanh Kiếm. 

Lệ Sa siết chặt tay, bàn tay sớm đã ứa đầy máu. Hỏa Long Yêu hấp thụ máu của Cô, cuối cùng nó cũng dịu đi. Lệ Sa cười đầy chiến thắng nhìn về phía Thái Anh.

Hỏa Long Yêu và Hàn Băng cùng phát sáng lên hai chữ trên cây kiếm. Nàng cũng không biết nó có từ bao giờ. Lệ Sa cầm lấy Hàn Băng Kiếm của Nàng. Kiếm Nàng không phát điên lên mà ngoan ngoãn trong tay Lệ Sa vì nó đã công nhận Lệ Sa là chân mệnh của chủ tử nó.

"Hàn Hỏa Phu Thê." Lệ Sa

Cô cũng kiểm tra Hỏa Long Yêu.

"Hàn Hỏa Chân Mệnh." Lệ Sa

Con rồng hét ầm lên, âm thanh kinh hãi khiến Lệ Sa và Thái Anh như muốn chết đi sống lại.

"Vô Âm!!" Lệ Sa

Cả hai đều không còn nghe thấy gì nữa. Lệ Sa đi đến bên Thái Anh, đưa Hàn Băng Kiếm cho Nàng. Cô còn cho Thái Anh xem cả Hỏa Long Yêu Kiếm. Thái Anh nhìn bốn chữ khắc trên kiếm. Hỏa Long Yêu thì chữ được khắc bàng Hàn Băng và ngược lại.

Con rồng di chuyển khiến chất nhẩy nhạu theo quán tính mà đổ về Nàng và Cô. Thái Anh dùng Hàn khiên chắn lại. Cả hai nhìn nhau, tựa như hiểu ý. Lệ Sa cầm dùng Hỏa Long Yêu Kiếm, nắm tay Nàng kéo lên và phi ra bên ngoài.

Con rông liền khè lửa về phía Cô và Nàng. Thái Anh dùng Hàn Băng Kiếm chém một đường đầy công lực khiến lửa tách ra làm đôi. Lệ Sa thấy nó giận dữ, Thái Anh dùng lượng lớn Hàn Khí đóng băng tất cả lại. Lệ Sa bay lên trên cao, Thái Anh thu hồi Kiếm Pháp, triệu hồi đàn Tranh lập kết giới giữ chân Rồng.

Lệ Sa nhìn Nàng dùng hao tốn chân khí, lập kết giới này hao rất nhiều. Cô đứng sau Nàng, truyền Hỏa Khí qua Ấn Hàn Khí yểm trợ Thái Anh.

Sau khi xong, Lệ Sa nhanh chóng dẫn Nàng ra. Nhưng chờ lỗ mở ra thì Rồng Yêu sớm đuổi đến. Lệ Sa cắn môi, ôm Thái Anh vào trong lòng. Cô dùng Hỏa Khí bao quanh cơ thể bay ra bên ngoài.

Sau khi ra bên ngoài cũng là sáng sớm ngày hôm sau. Sau lưng Lệ Sa bị dung nhan làm bỏng, chân thì bị ăn mòn, tay đẫm máu. Cô có thể bỏ mặc nàng mà ra, giết Nàng ở đấy nhưng Cô không làm được.

Thái Anh quan sát Lệ Sa, Nàng đi ra sau Lệ Sa, dùng Hàn Khí chữa lành cho Lệ Sa. Cô mím môi chịu đau. Thái Anh cởi đi y phục ngoài khoác lên cho Lệ Sa. Thái Anh dìu Lệ Sa vào chỗ nào đó để tạm nghỉ, vì Lệ Sa bị thương khá nặng. Bên trong cơ thể đang bị rối loạn Khí. Nàng một lần nữa phân thân, một người đàn tấu làm dịu.

"Người..." Lệ Sa

"Ta giúp Ngươi." Thái Anh

Thái Anh đặt môi lên Ấn Hỏa Khí của Cô. Lệ Sa lát sau liền thấy dịu đi không còn cảm giác rối loạn nóng rát bên trong. Lệ Sa gạt đi mái tóc dài đằng sau, để lộ ra Ấn Hàn Khí của Nàng đang nháy lên ánh dịu nhẹ. Lệ Sa cũng biết nàng bị ảnh hưởng bởi khí Yêu Long từ lúc bước vào. Cô đặt môi lên trên, truyền Hỏa Khí. Cả hai cùng làm dịu cho đối phương.

Lâu sau, Lệ Sa không để ý mà ngủ gục trên vai Nàng.

Lúc Cô mở mắt, lại sợ giống lần trước. Lệ Sa đưa mắt nhìn xung quanh, Cô nhìn Nàng yên vị ngủ. Môi liền cong lên, vui vẻ nhìn Nàng ta. Quả là Thánh Nữ, tướng ngủ cũng thật khuôn mẫu. Hàn Băng Kiếm của Nàng tự nhiên xuất hiện đến trước mặt Lệ Sa. Cô thấy nó khắc lên dòng chữ.

"Kiếp này khó thành."

Lệ Sa cũng biết điều đấy, Cô vốn nên giết chết Nàng từ lâu. Cô ra bên ngoài, triệu hồi Hỏa Ma Khí và Hỏa Long Yêu. Lệ Sa nhìn Hỏa Ma Khí cũng có dòng chữ "Hàn Hảo Chân Mệnh."

Hỏa Ma Khí cũng giống Hỏa Long Yêu, chỉ khác là một bên có Ma Khí, một bên không. Chẳng lẽ giữa Cô và Nàng ta có duyên phận. Lệ Sa càng nghĩ càng thấy vô lý.

Đàn Tranh!!

Đàn Tranh bay ra phía của Cô, nó gẩy lên âm thanh hiện một đoạn thông điệp, chữ xen lẫn Hàn và Hỏa.

"Kiếp sau, ta chờ ngươi. Chờ mình Ngươi, chờ Ngươi đầu thai, chuyển kiếp."

Lệ Sa nhìn nó, tâm tư nghĩ sâu xa. Cô không muốn nghĩ đến nữa nhưng cả Đàn Tranh, Kiếm Hàn Băng, Kiếm Hỏa Long Yêu, kiếm Hỏa Ma Khí cùng nhau hiện lên dòng chữ.

"Đả thương, một sống, một còn, một đi, một chờ. Vạn kiếp tang phục, chờ người trở về."

Lệ Sa nhìn mà không muốn hiểu. Mấy pháp bảo này bị điên sao?

"Lệ Sa." Thái Anh

Nàng cũng nhìn thấy dòng chữ ấy. Thái Anh không khỏi kích động.

Sư Thúc Mẫu, lời tiên tri của Người đã thành thật.

Thái Anh không muốn tin nhưng không có cách nào để chối bỏ. Nhưng Lệ Sa sao có thể phản, còn đối nghịch Thiên Sơn, tay cầm Hỏa Kiếm sát hại dân chúng.

Tình tình chém giết
Hàn sát, Hỏa nhường
Đau thương, khó tránh
Tang phục vạn kiếp
Một lòng chờ người
Trả tình, đáp nghĩa
Liệu có thành thê.

Nói vậy, Thái Anh sẽ một kiếm giết Lệ Sa. Sao có thể? Nàng nhìn Lệ Sa cười cười hồn nhiên.

"Sao Người nhìn Ta?" Lệ Sa

Thái Anh không nói gì, chỉ thu lại Đàn Tranh và Hàn Băng Kiếm. Nàng cũng chưa thấy Hỏa Ma Kiếm vì Lệ Sa sớm đã thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co