6
Sau khi trở về Thiên Sơn, Thái Anh dẫn Lệ Sa vào sâu trong thư phòng và Nàng dùng phép khiến cho cả hai đi vào bức tranh. Vừa vào cứ ngỡ thiên đường.
"Ngâm mình, nó giúp Ngươi hồi thương." Thái Anh
"Đa tạ." Lệ Sa
Thái Anh rời đi, để lại Lệ Sa ngâm mình ở đấy. Nàng thay y phục, đến Nhất Sơn một chuyến.
"Thánh Nữ!!" Các đệ tử
Nàng cũng không để tâm đến mà đi vào Thánh Điện, vừa hay gặp Trùng Tử và Sư Tôn đang chơi cờ. Trùng Tử liền đón tiếp Nàng nhưng suy cho cùng Thái Anh nàng vẫn khước từ.
"Khấu kiến Sư Thúc, Sư Huynh." Thái Anh
Sư Tôn vội xua tay.
"Không cần đâu, hiếm khi Anh Nhi mới qua. Ắt hẳn có đại sự." Sư Tôn
"Con đến gặp Sư Thúc Mẫu." Thái Anh
Sư Tôn cười hiền hòa gật đầu.
"Sư Thúc Mẫu của Con đang ở trong Cấm Điện." Sư Tôn
Cấm Điện này chỉ có Sư Tôn và Sư Thúc Mãu mới được tự do đi lại. Thái Anh cũng cúi đầu coi như lời chào, Nàng lập tức đi đến Cấm Địa.
"Ta biết là Con sẽ đến, lại đây. Canh sen mà Con thích nhất này." Sư Thúc Mẫu
Thái Anh lại gần, nàng liền ăn. Giống như ngày trước, mùi vị không hề thay đổi. Sư Thúc Mẫu nhìn Nàng mà cười dịu dàng như mẫu thân.
"Có phải những điều Ta nói đang hiệu nghiệm?" Sư Thúc Mẫu
Nàng nhìn Sư Thúc Mẫu, Sư Thúc Mẫu liền biết câu trả lời. Sư Thúc Mẫu chỉ cười và vỗ lên bàn tay Nàng. Thái Anh cũng không có thành kiến, sớm đã coi là ruột thịt.
"Lúc đầu, Ta cứ nghĩ là một nam nhân nhưng đến khi Con thu nhận con bé Hỏa Khí đấy. Ta nhìn ra sợi dây tơ tình của hai đứa nối với nhau nhưng kiếp này e là.... Ta nghe Sư Tôn nói, Ấn Khí của Con và Lệ Sa đã dung hòa và tiếp nhận ngay lần đầu." Sư Thúc Mẫu
Thái Anh thật sự không thể hiểu, cũng không muốn quan tâm. Nàng vốn không hứng thú với tình ái nhân thế. Thái Anh và Lệ Sa vốn không thể, nữ nhân cùng nhau là không thể, quan hệ Sư Đồ càng không.
Nàng sẽ cắt đoạn dây tơ tình này.
"Vâng." Thái Anh
Sư Thúc Mẫu đứng dậy, sau đấy đưa tay qua mắt Nàng. Thái Anh thấy sợi tơ đỏ buộc ở ngón áp út, Nàng nhìn đoạn dây dài. Sư Thúc Mẫu cùng Nàng xuất hồn về Thiên Sơn.
Lệ Sa cũng vừa hay ngâm mình xong, Cô ra ngoài phụ giúp tì nữ sư tỷ trong Thiên Sơn.
"Con đã thấy?" Sư Thúc Mẫu
Thái Anh nhìn ngón tay áp út của Lệ Sa cũng được nối sợi dây màu đỏ, nó nối đến ngón tay Nàng. Thái Anh nhìn mà suy nghĩ, sau đấy lại nhìn Cô thân mật cùng tì nữ kia. Nàng không mấy quan tâm.
"Con có phải muốn hỏi ta cách cắt?" Sư Thúc Mẫu
Thái Anh "Vâng."
Sư Thúc Mẫu chỉ lắc đầu. Sư Thúc Mẫu đúng là có thể cắt nhưng sợi tơ này không thể được. Sư Thúc Mẫu dùng kéo chuyên cắt tơ tình. Giây phút, sợi dây đứt ra...sau đấy lại nối lại. Thái Anh khó hiểu nhìn Sư Thúc Mẫu.
"Đây là duyên do trời ban, Ta không thắng nổi trời." Sư Thúc Mẫu
"Con có thể không yêu thích bây giờ nhưng khổ sở, hoạn nạn, vui vẻ có nhau ắt sẽ sinh tình ý. Con có thể che đi chúng nhưng sẽ không thắng nổi chính mình. Ta không nói Con phải có tình ý với Lệ Sa. Cứ để thời gian xây dựng lên tình đấy." Sư Thúc Mẫu
Sư Thúc Mẫu quay sang nhìn Thái Anh, Nàng vẫn một mực nhìn Đệ Tử cùng mình đang dùng sức lực mà gánh nước Sương Thu từ núi Thiên Sơn xuống cho Nàng.
"Có thể Con với Trùng Nhi khó khăn, khổ sở, hoạn nạn, buồn vui đều có nhau nhưng Con vốn không có tình ý. Vì sớm Con đã mong đợi nhìn thấy người Ta nói. Giờ đã thấy, Con lại không muốn thấy, đúng chứ?" Sư Thúc Mẫu
Thái Anh thở ra một hơi, xuất hồn về.
"Con không giấu được Người." Thái Anh
Nàng trở về Thiên Sơn một lát sau đấy lại đi đến Thánh Điện Thiên Sơn cùng các vị khác tu tiên làm việc trọng đại. Canh giữ Thánh Điện để các vị khác quản lý.
Lệ Sa trở về Xích Ma Đạo.
"Muội thử Ấn Hỏa Khí dung hòa với Nhất Thất. Hỏa Khí kết hợp."
Nhất Thất, Lệ Sa biết rõ Hắn đã có tình ý với Cô ngay lần đầu gặp nhưng Cô chỉ coi hắn như Sư Huynh. Ai kêu, Lệ Sa đẹp quá làm gì.
"Ấn Hỏa..Khí...Ấn Hỏa Khí của Ta đã dung hòa với Ấn Hàn Khí của Thái Anh. Muội cũng hiểu, ngay lần đầu đều đã tiếp nhận." Lệ Sa
Lạp Kim Ba liền đen mặt. Hắn không ngờ đến chuyện này. Hàn Hỏa sao??
"Thái Anh truyền pháp thuật đến, Ta phải luyện." Lệ Sa
Cô cũng ở lại Xích Ma Đạo vài ngày, sau đấy cùng Sư Huynh đi chơi. Cuối cùng mới về Thiên Sơn.
Nàng và các vị kia đã một tháng không rời Thánh Điện. Lệ Sa thật sự nể phục đấy.
Cô trong lúc chán nản mà qua bên Nhị Sơn chơi cùng Vi Nhân. Cả hai hoàn toàn không có phá phách, chỉ là giao lưu giữa Thiên Sơn, Nhị Sơn và Nhất Sơn. Tình cờ cả hai đi ra sau nơi các đệ tử nữ đang tụ họp, ngồi dưới cây ăn uống. Lệ Sa cũng chẳng để tâm đâu nhưng...
"Hôm bữa, Ta gặp Vị Thánh Nữ đấy. Ta cúi chào mà làm như Mẫu Hậu Ta không bằng. Không thèm nhòm ngó. Thánh Nữ cái gì."
"Yến tiệc với Trùng Tử Nhị Sơn Ta mà mặt mày như Hàn Băng. Nghĩ gì vậy? Được Trùng Tử Nhị Sơn để mắt tới nên ra dáng à??"
"Pháp lực chưa từng xem qua. Có khi sớm đã dung hòa rồi đấy. Thánh Nữ xem ra cũng là nữ nhân tầm thường."
Lệ Sa nghe thật chướng tai, biết gì mà nói. Cô dùng Hỏa Khi đánh một chưởng khiến chúng bay ra xa. Vi Nhân chỉ đứng sau, Hắn không chấp nữ nhân. Cô mắt như ánh lên ảnh đỏ, rạo rực Hỏa Khí.
"Ngươi bị điên à??"
"LŨ THỐI NÁT CÁC NGƯƠI BIẾT GÌ MÀ SỦA?? THÁNH NỮ ĐỂ CÁC NGƯƠI GỌI LÀ GỌI À? ĂN NÓI NHƯ CON CHÓ THÌ ĐỂ TA ĐÂY DÙNG HỎA NƯỚNG LƯỠI CHO CHÓ ĂN. CÓ CÁI MỒM MÀ CHỈ BIẾT SỦA BẬY SỦA BẠ, CẮN DANH DỰ NGƯỜI KHÁC THẾ À?" Lệ Sa
Cả đám Đệ Tử kia lao lên cùng Thủy Khí, Lệ Sa chỉ ngước nhìn một cái cả một Hỏa Khí uy lực bùng cháy thiêu bốc khói số nước đấy lên. Cô phân thân, bao vây chúng, tập trung Hỏa Khí lập ma trận. Nó giống như cái lò lung. Lệ Sa triệu hồi Hỏa Long Yêu Kiếm, phi lên trời dùng hơi thở Hỏa Long thổi vào khiến chúng kêu gào lên. Vi Nhân thấy không được, cứ như vậy Lệ Sa sẽ giết chúng mất.
"Lệ Sa!! Không được!!" Vi Nhân
Một lượng Thủy Khí phá ma trận của Cô, dáng người cao ráo xuất hiện trước mặt Lệ Sa.
"Làm loạn Nhị Sơn? Ngươi đáng tội chết." Trùng Tử
Bọn đệ tử đằng sau liền chạy mất. Lệ Sa vẫn nổi sát khí nhìn Hắn, trên tay cầm Hỏa Long Yêu. Khoảng khắc Lệ Sa định lao lên liền bị Vi Nhân giữ lại.
Hắn biết Lệ Sa đã mạnh lên nhưng không thể so với Trùng Tử được. Lệ Sa cũng biết sức mình không thể so với Hắn ta, với Trùng Tử sẽ giết Cô vì Lệ Sa đã sát sinh không thành đệ tử Nhị Sơn, Ấn Hàn Khí của Thái Anh cùng dung hòa với Cô. Chỉ cần Lệ Sa chết, hắn sẽ có cơ hội.
Sát khí từ Hỏa Khí nổi lại không được thoát ra, thêm đòn Thủy Nghi của Hắn ta đả thương. Vi Nhân không cho Lệ Sa phản công, thà để hắn đả thương còn hơn để Lệ Sa bị phạt chết. Cô bị hắn đánh ba chưởng cùng Hỏa Khí nổi loạn trong cơ thể. Lệ Sa bị thương nội lẫn ngoại, miệng phụt ra máu tươi. Máu vừa rơi xuống, bị Hỏa Long Yêu Kiếm hấp thụ.
"Ngươi nghĩ Ngươi là ai?" Trùng Tử
Lệ Sa nhắm mắt, ngồi xuống. Tay tập trung nội công chữa lành nội thương.
"Vạn Thủy!!" Hắn
Nhưng ai ngờ hắn lại nhân lúc ấy mà ra đòn.
Trăm Thủy Long Kiếm phân ra lao đến phía Lệ Sa. Vi Nhân đứng ra cản đòn cho Lệ Sa.
"Trùng Tử Nhị Sơn, Ngài có thể không nể Lệ Sa nhưng Lệ Sa là đệ tử Sư Muội Ngài." Vi Nhân
Hắn bị cái gì ăn mất lý trí sao đấy.
Tình làm mu mờ mắt người. Hắn dùng chưởng đại kích đánh bay Vi Nhân ra xa. Vi Nhân không thể cản được. Mỗi một chưởng hắn tung ra đều muốn đoạt mạng.
"Vi Nhân!!" Lệ Sa
Lệ Sa định ra đòn liền phải dừng lại.
Tiên Môn Tam Sơn!!
Nàng ta mặc y phục xanh da trời nhạt, mái tóc mềm mượt bay trong gió, chẳng khác tiên nữ là bao. Tiên Môn đứng trước Lệ Sa, hóa giải chưởng của Trùng Tử.
"Sư Huynh, chuyện này để Sư Tôn xử lý. Huynh không thể giết Đồ Đệ của Thái Anh ở đây." Tiên Môn
Trùng Tử phẩy tay bỏ đi.
"Đa tạ." Lệ Sa
Vi Nhân cũng chạy qua xem Lệ Sa có bị thương nặng không. Tiên Môn là Ấn Phong Khí. Lệ Sa bị Trùng Tử đả thương, Hỏa Thủy rối bởi. Cô thở dốc, phun ra máu từ miệng. Tiên Môn dùng Phong Khí, Nàng ta ngồi sau Lệ Sa, dùng nội công chữa lành. Lệ Sa lâu sau cũng thấy ổn hơn.
"Ngươi sao lại cùng Đệ Tử Nhị Sơn mâu thuẫn?" Tiên Môn
Lệ Sa đứng dậy.
"Chúng nói xấu Thánh Nữ, ăn nói vớ vẩn làm ô uế thanh danh của Thánh Nữ. Ta không thích." Lệ Sa
"Ta dẫn hai Ngươi đến Thánh Điện chịu tội." Tiên Môn
Lệ Sa sau khi đến, bị phạt quỳ ba canh sau đấy chịu ba trăm chượng vào lưng. Y phục đã sớm thấm ưỡm máu đỏ, thêm bị đả thương ban nãy. Vi Nhân chỉ bị phạt quỳ, hắn nhìn Lệ Sa mà không khỏi đau lòng. Trùng Tử Nhị Sơn nổi danh anh dũng bao nhiêu nhưng lại bị tình làm cho mù mờ đến vậy.
"Về Nhị Sơn, Ta phạt Ngươi đền tội." Trùng Tử
Thánh Nữ nghe tin Đệ Tử bị phạt liền đến.
Nàng đứng trước mặt Lệ Sa, nhìn Cô song song lại nhìn Sư Tôn và các vị tu tiên khác. Nàng nghe Trùng Tử nói hết sự tình nhưng Thái Anh vốn không lọt tai từ nào. Nàng sớm đã nghe Tiên Môn nói qua việc này. Nhìn Đệ Tử mà Nàng bảo dạy bị đánh đến y phục bạch y sớm đã thấm đẫm màu đỏ. Thái Anh trước mặt mọi người, dùng Hàn Khí ra sau giảm độ sát thương và kiềm cho máu không chảy thêm. Nàng sớm biết Thủy Khí làm Lệ Sa bị nội thương. Tiên Môn không thể chữa hết bội phần, còn dư âm nhưng Thủy Khí của Trùng Tử vốn mạnh, có thể sinh thêm. Thái Anh đi đến trước mặt Lệ Sa.
"Ta xin lỗi." Lệ Sa
Thái Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lệ Sa, thấm đẫm mồ hôi lạnh, môi bị cắn đến bật máu. Nàng trước sự chứng kiến của mọi người, dùng Hàn Khí trên tay lên Ấn Hỏa Khí của Lệ Sa. Khi Nàng ta định hôn lên nhưng bị Lệ Sa dùng tâm giao cản trở.
"Đừng, thanh danh của Người." Lệ Sa
Thái Anh không làm khó Lệ Sa.
"Đệ Tử của Ta, có phạt cũng là do Ta phạt. Không đến lượt Trùng Tử Nhị Sơn phạt. Sư Thúc, Con xin phép đem Lệ Sa về chịu tội." Thái Anh
Sư Tôn xua tay.
Thái Anh đỡ Lệ Sa về đến Thiên Sơn. Vừa về đến, Lệ Sa bị Thủy Khí làm cho đau nhói, bức đến phun ra máu. Cô thở gấp gáp. Thái Anh liền hôn lên Ấn Hỏa Khí của Lệ Sa. Đóng băng lại Thủy Khi sau đấy Hỏa Khí nuốt lấy Thủy Khí. Nàng dùng chân khí chữa lành vết thương ngoài cho Lệ Sa. Thái Anh cởi bỏ áo Cô, nhìn tấm lưng đỏ ửng ướm máu. Nàng lấy thuốc ra bôi lên. Sau đấy đàn một bài khiến Lệ Sa tâm tình dễ chịu hơn.
"Tiên Môn Tam Sơn đến!!"
Thái Anh ra ngoài đón tiếp. Trước khi đi, Nàng lập kết giới giữ cho Lệ Sa yên tĩnh.
"Tiên Môn." Thái Anh
Tiên Môn đưa cho Thái Anh lọ thuốc.
"Cho đệ tử Ngươi uống. Thuốc, Ta lấy từ chỗ Trùng Sư Huynh. Ta không đến kịp thì Đệ Tử Ngươi sớm đã toi." Tiên Môn
"Đa tạ." Thái Anh
"Ngươi ở Thánh Điện dùng Hàn Khí lên Ấn Hỏa Khí của Lệ Sa như vậy là gián tiếp đả thương tâm tình của Trùng Sư Huynh." Tiên Môn
"Chủ ý của Ta." Thái Anh
Tiên Môn cùng Thái Anh trò chuyện vài câu.
Ba ngày sau, Lệ Sa mới mơ hồ mà tỉnh dậy. Cô thấy Nàng đang ngồi ở chiếc bàn cách đấy không xa mà ngồi thiền. Lệ Sa không muốn làm phiền, Cô yên vị mà nhìn Thái Anh.
"Đệ Tử của Ta, có phạt cũng là do Ta phạt. Không đến lượt Trùng Tử Nhị Sơn phạt. Sư Thúc, Con xin phép đem Lệ Sa về chịu tội." Trong đầu Lệ Sa cứ văng vẳng câu này của Thái Anh.
"Tỉnh?" Thái Anh
Lệ Sa ngồi dậy, thấy y phục đã thay. Cô thấy khỏe hơn rất nhiều.
"Người định phạt Ta gì đây?" Lệ Sa
"Sau khi bình phục, quỳ phạt trước Thiên Sơn năm canh." Thái Anh
Lệ Sa nghe mà muốn bị thương tiếp. Sao Nàng ta tàn ác quá vậy.
"Ngươi sao mâu thuẫn?" Thái Anh
Cô nghĩ lại, Hỏa Khí mới ổn định liền không kìm được mà phát ra. Thái Anh dùng Hàn Khí khiến Lệ Sa dịu đi. Cô nhìn Nàng ở cự ly gần.
"Chúng ô uế thanh danh Người." Lệ Sa
Nàng không nói gì hết. Thì ra là vì Thái Anh. Vì không thích những lời đấy mà muốn sát sinh đệ tư Nhị Sơn, bị Trùng Tử Nhị Sơn đả thương, bị Sư Tôn phạt quỳ ba canh, bị đánh đến y phục ướm đỏ máu.
Lệ Sa sau khi quỳ phạt, chân như bị mất đi. Tê cứng không đi nổi. Lệ Sa nằm bệt ra đấy. Cô uất ức mà chửi Nàng.
"Thánh Nữ tàn ác. Đúng là ác. Phạt ta quỳ. Năm canhh, quá ác đii." Lệ Sa
Thái Anh liền xuất hiện, nghe những lời Lệ Sa nói. Cô thấy mùi thịt, liền bật dậy.
"Thánh Nữ quả là Thánh Nữ." Lệ Sa
Nàng không so đo với Lệ Sa.
Lệ Sa vui vẻ số thịt đấy, lại qua nhìn Nàng ăn món nhạt. Cô nhìn Nàng từ từ ăn. Thái Anh vừa đưa mắt lên nhìn, Lệ Sa liền hì hục ăn tiếp. Nàng thấy chướng mắt khi thấy nó lem nhem ở khóe môi Lệ Sa. Thái Anh lại nhớ lại lần trước, cái lúc mà cả hai tay chạm lên môi đối phương. Lệ Sa cứ thấy Nàng nhìn không rời mắt. Cô lau miệng bằng khăn, vẫn thấy Nàng ta đăm đăm nhìn. Cô đưa gương mặt đến gần Thái Anh, chóp mũi Cô chạm lên chóp mũi Nàng.
Thái Anh lành lạnh nhìn Lệ Sa.
"Sao Người nhìn Ta?" Lệ Sa
Lệ Sa mấp máy môi.
Thái Anh vẫn chung thủy với im lặng. Nàng ta đúng là Hàn Khí, quá đỗi băng lạnh. Nhưng Cô là Hỏa Khí. Thái Anh dùng Hàn Khí đả thương khiến Lệ Sa bị đẩy bay ra ngoài. Cô không kịp đỡ, vừa hồi phục liền bị thương. May sao Ấn Hỏa Khí dung hòa nên cũng đỡ phần nào.
Tâm tình bị đả thương. Lệ Sa uất ức, miệng lại ứa ra máu từ trong cơ thể. Cô dùng chân khí hỏa giải Hàn Khí. Lệ Sa đi vào.
Thay vì trách móc, Cô chỉ hỏi Nàng.
"Người có chuyện?" Lệ Sa
Thái Anh không biết sao lại đả thương Lệ Sa. Nàng không nói gì lại khiến Cô lo lắng hơn. Lệ Sa đi đến bên Thái Anh. Nàng cảm nhận được Hỏa Khí dịu nhẹ của Lệ Sa đang khiến bản thân tâm tình đỡ hơn. Nàng chỉ đang nghĩ đến chuyện sợi tơ tình kia, phát khí nên mới đả thương Cô.
"Thánh Nữ." Lệ Sa
Nàng biện cớ khác.
"Xích Ma Đạo đang làm rối ở thành Tây Nam. Đệ Tử khác đã đến nhưng bị kết giới giữ chân." Thái Anh
Lệ Sa lấy chiếc thìa ở bát canh sen, Cô múc một muỗng nếm thử.
"Người đảm nhiệm?" Lệ Sa
"Ân." Thái Anh
"Mình Người?" Lệ Sa
"Cùng Trùng Sư Huynh." Thái Anh
Lệ Sa chỉ ồ lên một tiếng. Cô cũng yên tâm phần nào.
"Khi nào khởi hành?" Lệ Sa
"Lát." Thái Anh.
Lệ Sa lấy ra vài quả đào ờ Tứ Sơn đưa cho Nàng.
"Hồi phục." Lệ Sa
Nàng cũng nhận lòng tốt của Lệ Sa. Lát sau, Trùng Tử đến. Lệ Sa cũng đưa hai người đi một đoạn. Trùng Tử cũng xin lỗi Cô chuyện hôm trước.
Trong lúc Nàng đi làm nhiệm vụ. Thái Anh đã gửi Lệ Sa cho Sư Tôn chỉ dạy. Lệ Sa cùng Vi Nhân luyện công theo sự chỉ dạy của Sư Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co