Truyen3h.Co

LIÊN HÔN KÝ - GẶP LÀ CƯỚI , CƯỚI LÀ CHỬI

CHƯƠNG 15 - NGƯỜI THÌ SỐT, NGƯỜI THÌ GIẬN

Mint_bk

Kẻ bệnh thì mê man, người yêu thì vụng về. Còn đôi kia... thì chuẩn bị chiến tranh lạnh.

Trở về sau chuyến đi săn, Santa cảm sốt cao, miệng cứ lẩm bẩm:

"Perth... đừng giận ta nữa... Ta không có liếc trai..."

Perth vừa nghe xong đã ôm cậu lên giường, gọi thầy thuốc như đi đánh trận.

Khi thầy thuốc rời đi, chỉ còn hai người. Perth ngồi bên Santa, tay run khi đặt khăn ấm lên trán.

"Ta từng ra chiến trường... chưa từng sợ thế này."

Santa mở mắt nửa khép, nhìn thấy Perth cúi sát, giọng khàn:

"Ngươi... đang khóc à?"

Perth vội quay đi:

"Không. Chỉ là... gió vào mắt."

Santa cười yếu ớt:

"Gió nào thổi vào phủ mà làm đỏ hết mắt vậy?"

Hắn nấu cháo, cháy cả đáy nồi.
Dỗ Santa uống thuốc, rớt hơn phân nửa ra áo.

Santa sốt vẫn không quên cà khịa:

"Ngươi là đô đốc hay là đứa học việc vậy..."

Perth im lặng lau miệng cậu bằng tay áo mình.

"Là người không giỏi... nhưng đang cố vì ngươi."

Santa ngẩn ra. Rồi nhỏ giọng:

"Thế thì ta bệnh thêm vài ngày nữa cũng được."

Trong lúc ấy... tại phủ Tướng quân, trời nổi giông.

Mark – vì hiểu lầm chuyện Junior dốc chén rượu cùng Công chúa Tĩnh Dung tại tiệc hậu săn – tức giận đến đập vỡ cả bình trà.

Junior:

"Chỉ là một chén rượu. Sao ngươi lại làm quá?"

Mark siết tay, mặt tái xanh:

"Ta nói ta không thích ngươi thân với người khác. Ngươi cười. Rồi ngươi làm điều ta ghét."

Junior cao giọng:

"Ta đã từ chối nàng ta. Chỉ là phép xã giao!"

Mark nhìn hắn, mắt long lên:

"Vậy ngươi muốn ta cũng đi cười với mấy công tử trẻ tuổi, rồi bảo: xã giao?"

Junior đứng lặng.

Mark quay đi, giọng run:

"Tối nay... ta ngủ một mình."

Và lần đầu tiên kể từ khi sống chung... hai người không nằm cạnh nhau.
Một người giận... vì thấy mình không quan trọng.
Một người lặng... vì không hiểu yêu là phải để ý đến những điều tưởng chừng nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co