LIÊN HÔN KÝ - GẶP LÀ CƯỚI , CƯỚI LÀ CHỬI
CHƯƠNG 16 - NGƯỜI KHÔNG NHÌN, KẺ KHÔNG BIẾT CÁCH DỖ
Mark giận. Junior luống cuống. Mèo lạnh giờ thành mèo cào, còn đại tướng thì lần đầu đi... học làm lành.
NGÀY HÔM SAU – PHỦ TƯỚNG QUÂN TRẦM NHƯ BIỂN ĐÔNG
Mark ăn sáng một mình. Không nhìn Junior. Không nói. Không liếc.
Thái độ: Lạnh hơn tuyết Mông Cổ, dày hơn băng Bắc Hải.
Junior ngồi đối diện, tay gõ nhẹ lên bàn:
"Ngươi muốn ăn gì? Ta sai người nấu."
Mark:
"Muốn ăn gì thì ăn. Miễn là không thấy mặt ngươi."
Junior cứng họng.
JUNIOR CẦU VIỆN... SANTA
Junior chạy sang phủ bên. Santa đang khỏe lại, vừa ăn cháo vừa đọc sách.
Junior lôi ghế ngồi xuống:
"Santa. Ngươi giỏi làm nũng. Chỉ ta... cách dỗ người giận."
Santa nhíu mày:
"Ai giận huynh? Mark? Chà... căng đó."
Junior ngồi nghiêm:
"Ta chưa từng dỗ ai cả."
Santa cười gian:
"Vậy giờ học. Một là dùng miệng – xin lỗi.
Hai là dùng tay – ôm.
Ba là dùng... hết cả tâm gan mà chứng minh. Nhưng tuyệt đối đừng giải thích kiểu 'ta chỉ xã giao' nữa, nghe phát ghét!"
Junior gật đầu. Mắt lóe sáng như thể chuẩn bị ra trận.
TỐI ĐÓ – JUNIOR THỰC HÀNH
Mark bước vào phòng. Vẫn lạnh.
Junior... quỳ giữa phòng, trước một bàn nhỏ, trên bàn là:
Đàn cổ ngắn Một khay trái cây Và... một bức thư tay
Mark cau mày:
"Ngươi bày trò gì đây?"
Junior chắp tay sau lưng, cúi đầu:
"Không phải xã giao. Là xin lỗi."
Mark định quay đi, thì Junior cất giọng đàn.
Bài "Hận Nguyệt" – khúc đàn Mark từng gảy khi giận.
Tiếng đàn... sai nốt. Nhưng chân thành.
Lòng Mark lỡ một nhịp.
Hắn ngẩng đầu:
"Ngươi học đàn từ bao giờ?"
Junior đáp:
"Từ lúc nhận ra: tiếng ngươi im lặng... còn đáng sợ hơn cả ngàn trận mưa tên."
LỜI CUỐI – CÂU NÓI NHỎ NHẤT, CHẠM SÂU NHẤT
Mark quay mặt đi, giọng nhỏ:
"Lần sau nếu còn như vậy... ta không giận nữa."
Junior vui mừng:
"Thật sao?"
Mark quay lại, nhìn hắn:
"Ta sẽ bỏ đi. Không nói tiếng nào."
Junior sững người.
Rồi bước tới, ôm chặt người trước mặt:
"Vậy thì... không có lần sau."
Và thế là, lần đầu giận thật – cũng là lần đầu học cách yêu thật.
Vì giận là khi trái tim đau.
Còn tha thứ là khi trái tim... vẫn còn chỗ cho người kia.
sau gần 2ng off thf t lên luôn 3chap cho mấy bồ nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co