Chương 8
Rừng sau dinh Shiba chìm trong tiếng gió rít và tiếng đàn độc của Dayu. Mako tấn công Ryu bằng tốc độ lẫn sát khí của một Shinkenger bị biến dạng linh hồn. Ryu liên tục bị thương vì anh không đánh lại, chỉ né và cầu xin: “Mako! Nghe anh! Em không hề bị bỏ rơi! Không ai quên em hết! Là ảo giác đó— Mako!!”
Nhưng cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tím lạnh lẽo, từng nhát kiếm sượt qua da anh thành vệt máu dài. Ở xa hơn, nhóm Shinkenger giao chiến dữ dội với Dayu, nhưng ả ta hiểu rõ mình đang dần thua.
Dayu gào lên, dồn toàn bộ tà khí vào dây đàn, tạo một luồng âm đỏ rực. Ả phóng thẳng về phía Mako – định kéo cô xuống khe đá phía sau rừng, nơi ả từng thoát ra, để chết chung và giữ linh hồn Mako mãi mãi.
Ryu chỉ kịp hét: “MAKO! TRÁNH RA!!!” Anh nhào vào theo bản năng của người yêu quá sâu.
Khoảnh khắc bi kịch xảy ra gần như cùng lúc:
– Mako theo phản xạ chiến đấu bị điều khiển quay lại, vô thức đâm mũi kiếm xuyên bụng Ryu.
– Đòn chí mạng từ cây đàn của Dayu ập vào lưng anh, nổ tung thành luồng âm độc.
Máu phun ra nhuộm đỏ bàn tay Mako. Ryu vẫn ôm cô vào lòng, xoay người che toàn bộ cú đánh cho cô. Chân anh khuỵu xuống nhưng tay vẫn ôm chặt vợ mình như sợ cô lại biến mất.
Anh thở gấp, nhưng vẫn mỉm cười – một nụ cười vừa đau, vừa dịu dàng đến nhói tim:
“Anh nói rồi… anh sẽ không bao giờ… để em… biến mất lần nữa…”
Bàn tay cầm kiếm của Mako run dữ dội. Ánh tím trong mắt cô rạn nứt. Tiếng gọi tuyệt vọng của linh hồn cô trong ảo giác cuối cùng cũng phá xiềng, xuyên qua nỗi đau của vết máu nóng đang loang trên tay.
Dayu gào lên thất bại khi thấy ảo thuật bị bẻ gãy bởi chính sự hi sinh của Ryu.
Và Mako—cuối cùng—khụy xuống, phát ra một tiếng nức nghẹn xé toạc cả khu rừng.
Ryu gục trong vòng tay cô.
Cô vừa tỉnh lại… cũng là lúc nhận ra chính mình đã đâm người chồng , người đồng đội từng kề vai sát cánh. Và lúc này cô mới nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không hay một cách sâu đậm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co