Chương 9
Chiaki đứng bên Mako, tay nắm chặt tay cô, mắt dõi theo Ryuunosuke đang nằm bất động trên chiếu. Máu từ vết thương vẫn nhỏ xuống tay Mako, nhưng cô đã tỉnh, nước mắt trào ra, Modikara trong cơ thể vẫn rối loạn khiến cô gần như không kiểm soát được sức mạnh.
Ryu giật mình, trong cơn mê, giọng run rẩy gọi:
“Mako…”
Một âm thanh yếu ớt, mơ màng, nhưng đủ khiến Mako bật khóc nức nở. Cô ôm chặt anh, tay run rẩy, nước mắt ướt đẫm gương mặt anh.
Jii bước đến, nghiêm nghị nhưng vẫn bình tĩnh:
“Mako, đừng tự trách. Đây không phải lỗi của cô. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi.”
Các Kuroko chuẩn bị thuốc men, khăn lau máu, mọi thứ nhanh gọn và im lặng, để không làm phiền nhịp thở của Ryu.
Chiaki cúi xuống, đặt tay lên vai Mako:
“Cậu ấy vẫn còn thở. Modikara chưa tắt hoàn toàn. Chị phải giữ bình tĩnh.”
Mako nấc nghẹn, nhìn Ryu nằm im, Modikara rối loạn, không thể làm gì hơn, chỉ biết đứng đó, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của anh.
Xa ngoài rừng, Takeru đứng giữa ánh sáng đỏ của Dayu. Modikara trong cơ thể anh dồn hết vào Hán tự thi triển phong ấn cuối cùng. Genta và Kotoha bên cạnh, dùng Modikara củng cố, giữ cho Dayu không thể phá phong ấn. Ánh sáng đỏ từ Modikara của Dayu lóe lên, nhưng rõ ràng sức mạnh ả đã yếu, rối loạn và không thể hồi phục.
Dayu gào lên, cố phản kháng, nhưng từng cơn rung của Modikara bị phong ấn áp chế khiến ả gần như bất lực. Takeru không ngừng tập trung, Modikara dồn toàn lực vào Hán tự phong ấn.
“Không thể… ta chưa chết…”
Dayu hét lên, nhưng tiếng gào yếu dần, ánh mắt hoảng loạn nhìn ba Shinkenger.
Một luồng Modikara dồn vào tâm trí ả, phong ấn siết chặt, ánh sáng đỏ nhạt dần. Cú phản kháng cuối cùng của Dayu bị phá vỡ. Ả gào lên một tiếng đau đớn khủng khiếp trước khi cơ thể bị Modikara phong ấn nghiền nát, tan rã hoàn toàn. Không còn sức mạnh, không còn khả năng hồi sinh.
Trong phòng, Mako ôm Ryu, nước mắt tuôn rơi, Modikara cô vẫn rối nhưng nỗi lo lắng vơi bớt khi nghe tiếng yên lặng của rừng sau. Chiaki đặt tay lên vai cô:
“Dayu đã kết thúc. Giờ an toàn rồi.”
Ryu mơ màng, thở yếu, nhưng gọi tên Mako lần nữa, khiến cô nghẹn ngào ôm anh chặt hơn. Jii đứng gần, nhìn họ với vẻ nhẹ nhõm nhưng vẫn nghiêm nghị, giữ an toàn cho hậu phương. Các Kuroko im lặng, vẫn cảnh giác, nhưng biết rằng cơn ác mộng Dayu đã kết thúc.
Bên ngoài rừng, ánh sáng đỏ biến mất. Không còn gió rít dữ dội, không còn tiếng gào thét. Phong ấn đã hoàn toàn ổn định, và Dayu đã bị tiêu diệt, không còn cơ hội trở lại.
Trong im lặng, chỉ còn tiếng nấc của Mako và nhịp thở yếu ớt của Ryu. Nhưng bầu không khí nặng nề giờ đây trộn lẫn với hy vọng: Shinkenger đã chiến thắng, và cơn ác mộng lâu nay cuối cùng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co