Truyen3h.Co

Liệu?

C.1

mekam3haypp

  Seoul tháng 12, những cơn gió mùa đông tạt vào cửa kính phòng khám thú y "Sol" tạo nên những âm thanh khô khốc. Lee Dain ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn huỳnh quang lạnh hắt xuống gương mặt thanh tú nhưng có phần mệt mỏi của cô. Cô lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính, nơi đang  thị bảng tin giải trí nóng nhất trong ngày: "Nữ hoàng quyến rũ Kim Asa lập kỉ lục mới với bản tình ca sầu muộn."

  Dain đưa tay tắt phụt màn hình. Chín năm, một khoảng thời gian đủ dài để một thành phố thay hình đổi dạng, và cũng đủ dài để một "tiểu thái dương" hoạt bát năm nào biến thành một bác sĩ thú y trầm lặng, người chỉ tìm thấy sự an ủi bên những sinh linh không biết nói.

  Kinh coong!!

  Tiếng chuông báo khách vang lên giữa đêm muộn. Theo sau đó là hơi lạnh tràn vào từ cửa chính. Một người phụ nữ bước vào, toàn thân bao bọc trong chiếc áo măng tô đen quá khổ, khẩu trang và mũ sụp kín mít, nhưng khí chất tỏa ra vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Trên tay người đó là một chú chó Toy Poodle đang thở dốc, đôi mắt ướt át đầy vẻ đau đớn.

  "Bác sĩ... làm ơn xem cho nó với. Nó đột nhiên co giật rồi lịm dần đi." Dain đang đeo găng tay y tế, động tác của cô đột ngột khựng lại. Giọng nói này... một thứ âm sắc chỉ có thể thuộc về Kim Asa - trong trẻo tựa suối mùa xuân chảy qua kẽ đá, pha lẫn chút khàn khàn nồng ấm như mật ong chảy chậm. Cái giọng nói Nhật lai Hàn đặc trưng ấy, nhẹ nhàng đến mức có thể vỗ về cả những góc khuất cay đắng nhất, ngọt ngào như một cái chạm tay vào lớp sương mai. Chín năm qua, Dain đã nghe nó hàng nghìn lần: vang lên từ chiếc tivi trong phòng khách tối om, phát ra từ chiếc loa radio ở tiệm tạp hóa góc phố và cả trong những cơn mơ chập chờn nơi nó trở nên rõ rệt, da diết, và đau đớn đến nao lòng.

  Cô từ từ ngước mắt lên. Dù đối phương đã che chắn kỹ lưỡng, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước đôi mắt ấy - đôi mắt hồ thu nâu nhạt, lúc này đang nhòe đi trong làn nước mắt lo lắng kia, nhưng vẫn chứa đựng một vầng sáng thân quen đến nghẹt thở. Trái tim Dain thót lại một nhịp, rồi sau đó là một cú đập mạnh, đau nhói đến tận óc. Không cần một giây suy nghĩ. Cơ thể cô, ký ức trong từng tế bào của cô, đã hét lên tên người ấy.

  Kim Asa.

  Đó là đôi mắt đã từng nhìn cô say đắm dưới tán anh đào mùa xuân năm ấy, khi những cánh hoa hồng phấn rơi xuống vai hai đứa như một lời chúc phúc. Là đôi mắt đã từng lấp lánh khi hứa hẹn, giọng nói nhẹ nhàng thổi vào tai: "Mình sẽ cùng nhau già đi, Dain-ah, dù thế giới có thay đổi thế nào." Cũng chính đôi mắt ấy, vào một ngày cuối đông lạnh giá, đã nhìn cô với sự xa cách và tàn nhẫn không thể nào hiểu nổi, trước khi buông một câu nới như lưỡi dao lạnh băng: "Hãy quên tớ đi. Tất cả chỉ là sai lầm." Rồi bước đi, để mặc Dain ngã quỵ giữa làn tuyết trắng xóa, cả thế giới tuổi mười tám sụp đổ thành một vực thẳm tăm tối, không đáy.

  Khoảng khắc nhận ra ấy chỉ dài bằng một hơi thở, nói kéo theo cả một dòng ký ức ùa về - ngọt ngào rồi đau đớn, ấm áp rồi băng giá - đến mức Dain gần như nghe thấy tiếng tim mình rạn nứt. Chín năm, hóa ra chẳng đủ để xóa nhòa một gương mặt. Nó chỉ đủ để biến nỗi đau từ một vết thương nhức nhối thành vết sẹo chai sạn, tưởng đã lành, nhưng chỉ cần một ánh nhìn là lại rỉ máu. Trái tim Dain thăt lại, một cơn đau âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng rất nhanh, cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải lấy lại vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng.

  "Đưa chú chó vào phòng cấp cứu số 2." Lời nói của Dain phát ra như một chỉ thị được in sẵn. Giọng cô bằng phẳng như thể nói với một chiếc máy chứ không phải một con người. Mọi cử chỉ, từ cái gật đầu với nhân viên đến ánh mắt dán chặt vào bệnh án đều toát lên sự chuyên nghiệp lạnh lùng và một khoảng cách được vạch rõ.

  Khi đặt chú chó lên bàn khám, Dain nhìn thấy bảng tên bằng bạc lấp lánh trên cổ nó. Đó là một tấm bảng tên bằng bạc nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh đèn phòng mổ. Và trên đó, một cái tên được khắc tinh xảo, như một nhát dao cứa ngang ký ức: Happy.

  Cả thế giới quanh Dain chợt chao đảo. Happy, cái tên ấy bỗng ùa về, nóng hổi và đau nhói. "Nếu sau này mình có em bé, mình đặt tên nó là Happy, Dain-ah. Một đứa trẻ hạnh phúc, trong một gia đình hạnh phúc của chúng mình." Giọng nói ngọt ngào năm nào vang vọng trong đầu, như một lời nhạo báng cay độc. Thì ra, cô ấy vẫn nhớ. Chỉ là điều lời hứa về một tương lai chung thuở nào, giờ đã bị biến dạng thành như này - một vật nuôi, một sinh linh thay thế cho giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của hai người con gái.

  Bàn tay Dain vốn đang ấn nhẹ lên bụng chú chó, khựng lại rồi run lên một cách mất kiểm soát. Cô phải siết chặt nắm đấm, để móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, dùng nỗi đau vật lý nhỏ bé ấy để lại hơi thở. Cúi mặt sâu hơn, giấu đi đôi mắt đang dâng trào cảm xúc hỗn độn, Dain cố gắng giữ giọng thật bằng phẳng, lạnh lùng:

  "Nó bị ngộ độc thực phẩm, có vẻ như đã ăn phải thứ gì không nên ăn." 

  Lời nói của cô hướng về phía bệnh án, không một lần ngước lên nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó vài bước.

  "Nó... nó có bị gì nguy hiểm không, bác sĩ?" 

  Giọng Asa vẫn run rẩy, nhưng cố nén lại. Nàng tiến thêm một bước nhỏ. Mùi hương nước hoa quen thuộc - mùi hoa anh đào và cam Bergamot bủa vây lấy Dain, như một cơn gió độc từ quá khứ thổi đến. Cô lập tức lùi về phía sau, khoảng cách giữa họ được tái lập cách chuẩn mực đến mức phũ phàng. Dain cất giọng cắt ngang không khí, sắc lạnh:

  "Cô Kim, xin mời cô ra ngoài sảnh đợi, có kết quả nhân viên của tôi sẽ nói với cô."

  Asa sững người, đôi mắt nàng từ chú chó dần dịch chuyển lên bảng tên cài trên ngực áo blouse trắng tinh của Dain: Bác sĩ trưởng Lee Dain. Những chữ cái in đậm ấy như những mũi kim chích thẳng vào mắt nàng. Khẩu trang từ từ được kéo xuống. Khuôn mặt hoàn mỹ, thứ khuôn mặt khiến cả vạn người say mê, lộ ra với vẻ tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe. "Dain..." - giọng nói vỡ vụn, yếu ớt, cố gắng chạm đến một sợi dây liên kết nào đó còn sót lại:

"Cậu... thật sự không nhận ra tớ sao?"

  Dain dừng hẳn động tác. Ống tiêm truyền dịch trong tay cô nằm im. Một khoảng khắc dài như vô tận trôi qua trước khi cô từ từ, từ từ ngẳng mặt lên. Ánh mắt của cô cuối cùng cũng chạm vào Asa, nhưng không phải sự xúc động, càng không phải nỗi nhớ. Đó là một sự trống rỗng đến kinh hãi, một vùng đất chết không bóng người, lạnh lẽo hơn cả mùa đông Seoul ngoài kia.

 "Tôi nhớ rất rõ danh sách những khách hàng quen của mình và có vẻ như cô là khách hàng lần đầu tới đây." 

 Dain lên tiếng, từng chữ được nhả ra chậm rãi, rõ ràng và nở một nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.

Choang.

  Có vẻ như một thứ gì đó vô hình đã vỡ tan tành giữa hai người họ. Không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng trịch và lạnh cóng. Asa đứng như trời trồng, đôi môi mấp nhưng không thể phát ra thành lời. Hạt giống cay độc nàng từng gieo xuống mảnh đất trái tim non nớt năm mười tám tuổi, giờ đây đã mọc lên thành một khu vườn gai góc um tùm, và mỗi bước nàng cố tiến lại gần, những chiếc gai ấy lại quay ngược lại, đâm thẳng vào trái tim Asa.

  "Cô Kim."

 Giọng Dain lại vang lên, đã trở về với sự bình thản chết chóc - "Trợ lý đang đợi. Xin mời."

  Cô quay lưng lại một cách dứt khoát. Bóng lưng thẳng thớm trong chiếc áo blouse trắng trở thành bước tường thành kiên cố cuối cùng ngăn cách họ. Đôi tay cô liên tục công việc, tỉ mỉ kiểm tra nhịp tim cho Happy, động tác điêu luyện và vững vàng đến mức hoàn hảo. Trong căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng máy monitor kêu "tít...tít...tít..." đều dặn, và nhịp đập hỗn loạn của hai trái tim từng thuộc về nhau, giờ đây xa cách hơn cả những vì sao trong vũ trụ mênh mông.

  Lee Dain của tuổi mười tám, cô gái ngây thơ tin vào những lời hứa vĩnh cửu, đã thực sự chết đi trong ngày tuyết rơi định mệnh ấy. Còn Lee Dain của tuổi hai mươi bảy, đã chọn cách khâu kín mọi vết nứt trong lòng bằng chỉ khâu y tế vô trùng, rồi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi như một cỗ quan tài di động. Cô chữa lành cho mọi sinh linh, trừ chính mình. Và vết thương lòng ấy, cô để nó âm thâm thối rữa, trở thành nguồn dinh dưỡng độc hại nuôi dưỡng sự lạnh lùng bất tử của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co