C.2
Hai giờ đồng hồ trôi qua trong phòng cấp cứu số 2 với tần suất làm việc căng như dây đàn của Lee Dain. Happy đã qua cơn nguy kịch, nằm yên trong lồng ấp, chiếc bụng nhỏ xíu phập phồng theo nhịp thở đều đặn dưới sự giám sát của máy monitor. Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ là bề ngoài.
Sau khi đảm bảo mọi chỉ số đã ổn định, Dain cởi bỏ đôi găng tay y tế đã thấm đẫm mồ hôi và cả sự căng thẳng. Cô vứt chúng vào thùng rác y tế với một động tác mạnh hơn cần thiết. Cảm giác mùi nước hoa ấy - mùi hoa anh đào và cam bergamot dường như vẫn còn ám trong không gian, bám vào lớp vải áo blouse của cô, xâm nhập vào từng hơi thở.
Sao cô ấy vẫn dùng mùi hương này?
Câu hỏi ngu ngốc vừa lóe lên đã bị Dain dập tắt ngay tức bằng một tiếng thở dài nặng nề. Cô cần không khí. Cần thoát khỏi căn phòng này, nơi ký ức và hiện tại đang xoắn xuýt lấy nhau một cách đau đớn.
Cô bước ra hành lang, định hướng về phía phòng làm việc để lấy áo khoác và chìa khóa, thì dừng bước. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ mái vòm hành lang, một bóng người co ro ngồi trên chiếc ghế dài cuối dãy, ngay cạnh cửa phòng chờ.
Kim Asa.
Không còn chiếc măng tô đen quá khổ, không mũ, không khẩu trang. Cô ấy ngồi đó, chỉ khoác một chiếc áo len cashmere màu ngà mỏng manh, hai tay ôm lấy vai, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.
Trong ánh đèn vàng, gương mắt tinh xảo ấy trông thật yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với hình tượng "Nữ hoàng quyến rũ" rực rỡ trên các tấm biển quảng cáo. Dáng người cô thu nhỏ lại, như đang cố gắng trở nên thật bé, thật không đáng chú ý.
Một trợ lý nam mặc vest đứng cạnh đó vài mét, lo lắng nhưng không dám lại gần.
Asa ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Đôi mắt đỏ hoe, còn vương vấn nước mắt, gặp phải ánh mắt của Dain. Nàng đứng bật dậy, vội vàng, hấp tấp.
"Nó...Happy...Thế nào rồi?" Giọng Asa khàn đặc, đầy lo lắng.
Dain dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn. Cô khoanh tay trước ngực, một tư thế phòng thủ.
"Tình trạng đã ổn định. Chú chó đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần nằm lại theo dõi ít nhất 48 giờ nữa."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ Asa, vai cô như rũ xuống vì nhẹ nhõm.
"Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ."
Ánh mắt Asa không rời khỏi Dain, chứa đựng một sự mong manh dễ vỡ đến mức khiến người ta bất giác động lòng. Nhưng Dain không phải là "người ta".
"Đây là trách nhiệm của tôi." Dain đáp, giọng vẫn bằng phẳng. "Nhân viên của tôi sẽ giao cho cô đơn thuốc và hướng dẫn chăm sóc. Cô có thể về."
Lời nói ấy như một cái tát khẽ. Asa cắn môi dưới, dường như đang vật lộn với điều gì đó trong lòng. "Dain... tớ... tớ muốn nói chuyện với cậu. Chỉ một lúc thôi."
"Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói, cô Kim." Dain quay người, định bỏ đi.
"Tớ biết tớ không có tư cách!"
Giọng Asa vút cao lên đầy xúc động, phá vỡ sự tĩnh lặng của hành lang đêm. Người trợ lý giật mình, có ý định tiến lại gần nhưng Asa đưa tay ra hiệu ngăn anh ta lại.
"Tớ biết... tất cả là lỗi của tớ. Nhưng... làm ơn. Chín năm rồi, Dain-ah."
Cái từ thân mật cũ ấy bật ra, như một phản xạ không kiểm soát được. Nó treo lơ lửng trong không khí lạnh giá, phủ lên cả hai một lớp sương mù của quá khứ.
Dain quay lại, lần này, ánh mắt cô không còn trống rỗng, mà lấp lánh một thứ gì đó sắc lạnh, đau đớn, và giận dữ được kiềm chế suốt chín năm.
"Đừng gọi tôi như thế."
Cô nói, từng chữ một.
"Cô Kim, những chuyện giữa Kim Asa và Lee Dain đã chấm dứt từ chín năm trước. Giờ đây, tôi chỉ là bác sĩ của thú cưng cô. Và cô-" ánh mắt cô khóa chặt vào Asa, "- chỉ là một khách hàng."
"Cậu có nhớ nó không?"
Asa hỏi, giọng run run, chỉ tay về phía phòng cấp cứu.
"Cái tên 'Happy'? Cậu đã nhận ra nó, phải không? Cậu biết đó là..."
"Là cái tên cho một giấc mơ ngốc nghếch."
Dain cắt ngang, giọng chua chát.
"Và giờ nó là tên một chú chó. Chỉ vậy thôi. Cô đừng gán cho nó nhiều ý nghĩa hơn thế. Tôi khuyên cô nên về nghỉ ngơi. Sáng mai còn có lịch quay hình, phải không?"
Những lời nói ấy như những mũi kim băng giá.
Asa lùi một bước, khuôn mặt tái nhợt, không còn giọt máu. Không ai hiểu rõ sức công phá trong từng câu chữ của Dain hơn cô—sự thờ ơ được tính toán, sự thấu hiểu về cuộc sống hiện tại của cô, và cả sự từ chối tuyệt đối.
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại rung lên trong túi áo len của Asa. Màn hình sáng lên với dòng chữ "Quản lý – Kang Jihoon".
Ánh mắt Asa thoáng hoảng loạn. Nàng liếc nhìn Dain, rồi vội vàng tắt máy, ném chiếc điện thoại vào tay người trợ lý như ném đi một thứ gì đó ghê tởm.
Hành động đó không lọt khỏi mắt Dain.
Cô chợt nhận ra, dưới lớp hào quang, Asa dường như cũng chỉ là một con rối mệt mỏi, bị dây nhợ của danh vọng và nghề nghiệp siết chặt.
Nhưng cô đã từng bị thương bởi chính con rối ấy rồi. Một lần là quá đủ.
"Chào cô."
Dain nói lời cuối, xoay người bước đi mà không ngoảnh lại. Bước chân cô vững vàng trên nền gạch lạnh, mỗi bước đi là một nỗ lực đè nén tiếng gọi từ trái tim và những câu hỏi đang gào thét trong đầu:
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Tại sao bây giờ?
Và tại sao... trông cô ấy lại cô độc đến thế?
Cô bước vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Trái tim đập thình thịch như thể vừa chạy một đoạn đường dài.
Trước mắt cô hiện lên hình ảnh Asa năm mười tám tuổi—nụ cười rực rỡ như nắng, bàn tay nắm chặt tay cô dưới tán anh đào. Rồi hình ảnh ấy nhòe đi, thay bằng khuôn mặt lạnh lùng trong tuyết. Và cuối cùng, là người phụ nữ yếu ớt với đôi mắt đỏ hoe ngồi co ro ngoài hành lang.
"Không."
Dain lẩm bẩm một mình, siết chặt nắm đấm.
"Không được mềm lòng. Cô ấy đã chọn con đường của mình rồi."
Cô đi đến bàn làm việc, định mở máy tính để ghi chép bệnh án cho Happy, nhưng tay cô lại dừng trên chiếc chuột. Thay vào đó, cô mở ngăn kéo sâu nhất, lục tìm một hộp gỗ nhỏ cũ kỹ bên dưới một chồng tài liệu. Trong đó, một tấm ảnh Polaroid cũ kỹ đã ngả màu nằm im lìm. Hai cô gái mười tám tuổi, mặt mũi còn non nớt, ôm chầm lấy nhau trước một cây anh đào nở rộ, nụ cười rạng rỡ đến mức có thể xua tan cả bầu trời u ám.
Mặt sau tấm ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy hy vọng:
"Mùa xuân vĩnh cửu của chúng ta – Asa & Dain."
Một giọt nước mắt nóng hổi, bất ngờ và không mời mà đến, rơi xuống tấm ảnh, làm nhòe đi cánh hoa anh đào in trên đó.
Ở ngoài hành lang, Kim Asa vẫn ngồi đó rất lâu sau khi bóng lưng Dain đã khuất. Nàng nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đã đóng chặt, đôi tay lạnh ngắt siết chặt vào nhau.
Trong lòng nàng, một cơn sóng dữ của hối hận, nhớ nhung, và một quyết tâm mới đang trào dâng.
Nàng đã tìm thấy Dain rồi.
Nàng đã làm tổn thương cô ấy quá sâu.
Nhưng lần này, dù có phải trả giá thế nào, dù phải đối mặt với cả thế giới, nàng cũng sẽ không buông tay lần nữa.
"Tớ sẽ sửa chữa tất cả, Dain-ah." Nàng thì thầm với cơn gió đêm lạnh giá đang luồn qua khe cửa. "Dù cậu có đẩy tớ đi xa đến đâu."
Đêm Seoul tháng Mười Hai càng thêm sâu lạnh, bao trùm lấy hai trái tim đầy thương tích—một người cố chôn vùi quá khứ, một người tuyệt vọng đào xới nó lên, để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co