Truyen3h.Co

Liệu?

C.11

mekam3haypp

  Căn hộ nhỏ trên tầng 5 của một tòa nhà cũ ở Mapo-gu có mùi hơi ẩm mốc và bụi bặm. Đây là nơi Lee Dain tậu được bằng số tiền dành dụm đầu tiên, từ những ngày còn chật vật gây dựng sự nghiệp, trước khi phòng khám Sol ra đời.

  Nó từng là nơi trú chân của cô trong những năm tháng đầu độc lập, đầy những cuốn sách chuyên ngành chồng chất và những bữa ăn qua loa. 

  Khi phòng khám đã ổn định, Dain gần như quên hẳn căn hộ ấy. Và giờ đây, sau ngần ấy năm, nó trở thành một thành lũy bí mật - nơi duy nhất cô tin rằng Kang Jihoon không thể chạm tới.

  Dain đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bản lề cũ kêu lên một tiếng khô khốc. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ hắt vào, lộ ra những tấm vải phủ đồ đạc dày bụi. Cô không bật đèn trần, chỉ mở chiếc đèn bàn nhỏ đặt ở góc phòng. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khiến nhịp tim cô chậm lại từng chút một.

  Ở đây, cô được phép thở.

  Dain đặt chiếc vali nhỏ xuống bàn bên trong là laptop, tài liệu sao lưu và một ít đồ dùng cá nhân cần thiết. Theo thói quen, cô kiểm tra điện thoại an toàn - không có tin nhắn mới từ Asa hoặc Park Minjae. 

  Sự im lặng ấy khiến ngực cô khẽ thắt lại, nhưng Dain buộc mình phải tin rằng họ đang an toàn.

  Để xua đi cảm giác bất an đang dâng lên, cô bắt đầu dọn dẹp. Khi phủi bụi trên một kệ sách cũ, tay cô chạm phải một vật bằng gỗ. Đó là một chiếc hộp nhỏ, đơn giản, thứ cô đã cất giữ ở đây từ rất lâu, thậm chí còn trước cả tấm ảnh Polaroid trong ngăn kéo phòng khám.

  Một thoáng do dự. Rồi Dain mở nắp hộp.

  Bên trong không phải ảnh, mà là những thứ lặt vặt: một chiếc bút bi rẻ tiền có in logo một quán cà phê đã đóng cửa, một chiếc kẹp tăm hình chú thỏ con đã sứt mẻ, một mẩu giấy gói kẹo mút đã phai màu, và... một vài tờ giấy nhớ với nét chữ nguệch ngoạc.

  Dain cầm lên một tờ. Trên đó, bằng nét chữ tròn trịa, ngây thơ của Asa năm mười bảy tuổi, viết:

"Dain-ah! Hôm nay học nhóm chán quá. Ước gì được đi ăn kem với cậu ^^. Chiều nay gặp nhau ở bến xe buýt nhé? - Asa."

  Một tờ khác.

"Cậu là bác sĩ thú y giỏi nhất thế giới trong mắt tớ! (Dù bây giờ chỉ mới là 'bác sĩ' của mấy chú mèo hoang thôi) Hihi."

  Và tờ cuối cùng, nét chữ nhỏ hơn, như thể người viết đã chần chừ:

"Tớ yêu cậu. (Đừng bảo ai nha, bí mật của tụi mình đó.)"

  Những dòng chữ đơn giản, trong trẻo, không vướng chút sợ hãi hay toan tính. Chúng khác xa những trang nhật ký sau này của Asa-- nơi từng con chữ đều thấm đẫm nước mắt và tuyệt vọng. Đây là chứng tích của một tình yêu đã từng tồn tại, trọn vẹn và ngây thơ.

  Một cảm giác ấm áp lẫn đau nhói lan khắp lồng ngực Dain. Suốt chín năm qua, cô đã cố chôn vùi không chỉ nỗi đau bị phản bội, mà cả những ký ức đẹp đẽ này. Giờ đây, chúng sống dậy, nhắc cô nhớ vì sao vết thương ấy lại sâu đến vậy - bởi thứ đã mất đi từng quý giá nhường nào.

  Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. 

  Một tin nhắn từ một số lạ, nhưng với mật mã đã thỏa thuận: 

"An toàn. Chỗ mới ổn. Có được thứ cần tìm. K." 

  Dain thở phào. Park Minjae. Điều đó có nghĩa là Asa đã an toàn - và đã lấy được tài liệu.

  Cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, đặt chiếc hộp kỷ vật và điện thoại cạnh nhau. Một bên là quá khứ ngọt ngào lẫn đau đớn, một bên là hiện tại đầy nguy hiểm và bất định

  Dain mở laptop, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ: ản ghi chép của cô, đoạn ghi âm Asa mới gửi qua (một file âm thanh được mã hóa), hình ảnh thiết bị định vị, video Kang Jihoon... và giờ là những tài liệu nội bộ mà Asa vừa thu thập được. 

  Park Minjae nói đúng, họ cần một câu chuyện đủ lớn.   

   Và câu chuyện đó không chỉ là về một mối tình bị cấm đoán, mà là về một hệ thống bóc lột, đe dọa và hủy hoại tinh thần có hệ thống.

  Dain bắt đầu soạn một bản tóm tắt sự việc, với tư cách là một bác sĩ chứng kiến. Cô viết về tác động tâm lý của sự đe dọa kéo dài, về sự vi phạm quyền riêng tư trắng trợn, về nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần của nạn nhân.Ngôn từ của cô sắc bén, lạnh lùng và thuyết phục - được hậu thuẫn bởi kiến thức chuyên môn và những bằng chứng không thể chối cãi.

  Cô làm việc đến quên cả thời gian.

  Chỉ khi cơn đói kéo đến, Dain mới nhận ra trời đã tối hẳn. Cô đứng dậy, định tìm chút gì đó ăn trong căn bếp chật hẹp, thì điện thoại an toàn lại rung lên.

  Lần này là cuộc gọi được mã hóa từ Asa.

  Dain bấm nhận. Màn hình hiện lên hình ảnh Asa trong một căn phòng khách sạn giản dị. Nàng không trang điểm, trông mệt mỏi, nhưng trong mắt đã có ánh sáng khác. Asa giơ lên một xấp tài liệu dày.

"Tớ tìm thấy rồi."

    Asa nói, giọng nhỏ nhưng phấn khích. 

"Không chỉ bản sao hợp đồng. Còn có... email nội bộ. Họ trao đổi về 'xử lý tình huống KA'... chính là tớ. Có nhắc đến 'biện pháp áp lực lên đối tượng liên quan L.D.'... chắc chắn là cậu."

  Asa dừng lại một nhịp, rồi tiếp:

"Còn có cả hồ sơ chi phí 'chăm sóc đặc biệt' cho một ca sĩ nữ trước đây. Tên là Lee Soojin. Chính là người Park Minjae nói đã từng phải nhập viện tâm thần."

  Asa đưa máy ảnh lại gần một vài trang tài liệu. Dù bị làm mờ một phần, những từ khóa đầy đe dọa vẫn hiện ra. Tim Dain đập nhanh. Đây chính là mảnh ghép quan trọng nối liền những lời đe dọa cá nhân thành một mô hình hành vi có hệ thống.

"Tuyệt vời." 

  Dain thốt lên, không giấu nổi sự xúc động. 

 "Nhưng cô phải cực kỳ cẩn thận. Họ sẽ sớm nhận ra những thứ này bị động vào."

"Tớ biết. Tớ đã chụp ảnh và để lại bản gốc. Park Minjae nói sẽ giúp xác thực tính xác thực của chúng." 

  Asa dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, như muốn nói điều gì đó. 

"Dain-ah... cậu có ổn không? Cậu đang ở đâu?"

"Ổn" Dain gật đầu. "Tôi ở một nơi an toàn. Đừng lo." 

  Cô nhìn vào mắt Asa qua màn hình.

"Còn cô? Sau chuyện tối qua..."

"Ồn ào một chút."  Asa cười khẽ. 

"Công ty đang 'dọn dẹp'. Họ nói đó là lỗi kỹ thuật, hình ảnh do AI tạo ra." 

  Nụ cười ấy mệt mỏi, nhưng thật. 

"Nhưng... biết rằng cậu đang ở ngoài kia, cùng chiến đấu... khiến tớ mạnh mẽ hơn rất nhiều."

  Lời nói chân thành đó xuyên thấu lớp phòng thủ cuối cùng của Dain. Cô nhìn xuống chiếc hộp kỷ vật nhỏ trên bàn, rồi lại nhìn lên khuôn mặt Asa trên màn hình. Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Asa."

  Dain nói, lần đầu tiên sau chín năm, gọi tên nàng một cách tự nhiên, không chút gượng gạo.

"Tôi hứa."

  Cuộc gọi kết thúc. Căn hộ nhỏ lại chìm vào im lặng, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. 

  Dain ngồi đó, tay đặt lên chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô đã mở ra quá khứ, và giờ đây, quá khứ ấy không còn là gánh nặng. Nó trở thành một phần sức mạnh, nhắc nhở cô về điều cô đang bảo vệ: không chỉ là sự thật và công lý, mà còn là mảnh vỡ của một tình yêu ngây thơ, và hy vọng về một thứ gì đó mới mẻ có thể được xây dựng từ đống đổ nát.

  Đêm xuống dần trên Seoul. 

  Ở hai nơi ẩn náu khác nhau, hai người phụ nữ đều không ngủ. Một người đang phân loại những bằng chứng nguy hiểm, người kia đang hoàn thiện bản báo cáo chuyên môn đầy sức nặng. Họ giống như hai ngọn đèn nhỏ trong bóng tối - le lói nhưng kiên định. 

  Và ánh sáng ấy đang dần hội tụ, chuẩn bị xé toạc màn đêm mà Kang Jihoon và YG đã dệt nên.

  Cuộc phản công thầm lặng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co