Truyen3h.Co

Liệu?

C.10

mekam3haypp

  Kế hoạch được vạch ra trong sự căng thẳng tột độ. 

  Asa trở về căn penthouse dưới sự bảo vệ kín đáo của một nhân viên an ninh do Park Minjae sắp xếp. Nàng giữ vẻ ngoài bình thản như thể vừa trải qua một đợt ốm nhẹ và đang sẵn sàng trở lại guồng quay công việc. Nhưng bên trong, tâm trí nàng là một cơn bão không ngừng gào thét.

  Việc đầu tiên nàng làm là lục tìm chiếc hộp sơn mài cũ, bị giấu sâu trong góc tủ. Bên trong không chỉ có những trang nhật ký đã phai màu, mà còn là một bản sao hợp đồng độc quyền đã ố vàng theo năm tháng, cùng một chiếc USB nhỏ. Trong đó lưu trữ vài email trao đổi đầu tiên với Kang Jihoon, những dòng chữ mà ngày ấy nàng đã liều lĩnh giữ lại, như một thứ bảo hiểm mơ hồ cho bản thân. 

  Khi cầm chiếc USB trong tay, Asa mới nhận ta lòng bàn tay mình lạnh tới mức nào.

 Trong khi đó, tại phòng khám Sol, Lee Dain biến sự lo lắng thành hành động. 

  Cô lập một bản ghi chép tỉ mỉ, được trình bày như nhật ký hành nghề khô khan, chính xác nhưng thực chất là hồ sơ về mọi sự kiện bất thường liên quan đến Asa. Thời gian của cuộc gọi đêm. Lời khai của Park Minjae. Việc phát hiện thiết bị theo dõi - thứ mà Dain đã chụp ảnh, niêm phong cẩn thận như một vật chứng y khoa. Và đặc biệt là đoạn video từ camera an ninh, ghi lại hình ảnh Kang Jihoon đứng lặng nhìn vào phòng khám.

  Dain lưu trữ dữ liệu ở nhiều nơi: ổ cứng ngoài, bộ nhớ mã hóa, cả bản in giấy được cất riêng. Mỗi lớp bảo mật là một lớp phòng vệ.

  Chiếc áo blouse trắng giờ đây không chỉ là biểu tượng của sự chữa lành. Nó còn là sự ngụy trang hoàn hảo cho một thám tử nghiệp dư đang lần theo dấu vết của tội ác.

  Hai ngày trôi qua trong sự im lặng đáng ngờ.

  Kang Jihoon không liên lạc, YG cũng không gây sức ép thêm. Sự yên tĩnh này còn đáng sợ hơn cả những đe dọa trực tiếp. Nó như khoảng lặng căng cứng trước khi cơn bão đổ ập xuống.

  Và rồi cơn bão ập đến, không theo cách họ tưởng tượng.

Buổi tối thứ ba, Asa có một buổi ghi hình trực tiếp cho một chương trình âm nhạc lớn. Đó là sự kiện quan trọng, có mặt đông đảo giới truyền thông. Hậu trường hỗn loạn với stylist, make-up artist và trợ lý chạy ngược chạy xuôi. 

  Kang Jihoon xuất hiện.

  Vẫn với bộ vest chỉn chu và nụ cười lịch thiệp quen thuộc. Anh ta tiến đến gần Asa đang ngồi trước gương.

"Asa, trông em thật lộng lẫy,"  

  Hắn nói, giọng trầm ấm, bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng một cách thân mật. Nhưng qua gương, Asa thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo phía sau nụ cười ấy.

"Mong là em đã nghỉ ngơi đủ. Công ty rất cần hình ảnh tích cực của em lúc này."

"Vâng, em khỏe rồi."

  Asa đáp, giọng bình thản. Nhưng lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

  Chiếc vòng tay có gắn thiết bị ghi âm bí mật do Park Minjae cung cấp bỗng trở nên nặng trịch trên cổ tay nàng.

"Tốt." 

  Kang Jihoon cúi xuống, như để chỉnh sửa tay áo cho nàng. Hắn ghé sát thì thầm vào tai nàng, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy, nhưng đủ lạnh để làm đông cứng máu.

"Và tôi hy vọng em đã có đủ thời gian để... từ biệt."

  Hắn dừng lại một nhịp.

 "Sol là một nơi đáng yêu để ghé thăm, nhưng không phải để ở lâu đâu. Nhất là với một bác sĩ đáng kính."

  Asa suýt nữa thì ngoảnh đầu lại, nhưng nàng kịp kìm lại được. 

  Tim đập thình thịch. Hắn không chỉ biết, mà còn thẳng thừng đe dọa tới Dain ngay tại đây. 

  Nàng cố giữ bình tĩnh, không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ.

  Kang Jihoon đứng thẳng dậy. Nụ cười vẫn nguyên vẹn. Như thể vừa nói một lời khen vô hại. Rồi hắn rời đi, để lại Asa với nỗi sợ hãi dâng trào và một đoạn ghi âm quý giá - bằng chứng trực tiếp về lời đe dọa.

  Nhưng âm mưu của Kang Jihoon không dừng lại ở đó.

  Giữa buổi biểu diễn trực tiếp, khi Asa đang hát bài hát chủ đề với tất cả năng lượng, một sự cố kỹ thuật nhỏ xảy ra. Hệ thống âm thanh phát ra một tiếng rít nhỏ, và trong tích tắc, hình ảnh trên màn hình phụ chiếu cho khán giả đột ngột thay đổi.

  Thay vì cảnh quay Asa trên sân khấu, đó là một bức ảnh cũ, mờ, nhưng vẫn đủ nhận ra: hai cô gái trẻ hôn nhau dưới tán anh đào. 

  Gương mặt của Asa thời trẻ rõ ràng, còn gương mặt kia bị làm mờ đi, nhưng dáng người và mái tóc... những người quen thuộc với hình ảnh của bác sĩ Lee Dain trên các tạp chí y tế có thể nhận ra.

  Chỉ một giây. 

  Rồi mọi thứ trở lại bình thường. 

  Nhưng một giây là đủ. 

  Tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn ngầm:  

Kim Asa có bạn gái?

Người trong ảnh là ai?

Scandal đồng tính?

 Hậu trường lập tức rơi vào hỗn loạn. 

  Asa, với bản lĩnh sân khấu được tôi luyện qua năm tháng, vẫn hoàn thành phần trình diễn. Nhưng khuôn mặt tái nhợt dưới lớp phấn. 

  Khi bước xuống, nàng bắt gặp ánh mắt của Kang Jihoon đang đứng ở một góc khuất. Anh ta không cười nữa, chỉ khẽ nhướng mày, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Tôi có thể hủy hoại cô bất cứ lúc nào. Và tôi biết điểm yếu của cô.

  Ngay lập tức, Asa lẻn vào phòng vệ sinh, khóa cửa, và gọi cho Dain bằng chiếc điện thoại an toàn.

"Họ vừa làm rồi."

  Giọng nàng run rẩy, kể lại tất cả - từ lời đe dọa đến bức ảnh trên màn hình lớn. 

"Họ biết về cậu. Họ đang tấn công. Cậu phải cẩn thận!"

  Từ đầu dây bên kia, Dain im lặng một lúc. 

  Khi Dain lên tiếng, đó không phải là sợ hãi — mà là sự lạnh lùng được tôi luyện bởi giận dữ.

"Vậy là họ đã ra đòn. Tốt."

"Tốt? Dain-ah, cậu không hiểu sao, họ có thể..."

"Tôi hiểu rất rõ." Dain ngắt lời. 

"Nhưng giờ họ đã hành động công khai, dù chỉ một giây. Điều đó có nghĩa là họ đang lo lắng. Và họ đã để lộ ra một con bài." 

  Cô hít một hơi. 

Asa, cô có ghi âm được gì không? Lời đe dọa của hắn?"

"Có. Trên vòng tay."

"Tuyệt."

  Trong giọng Dain thoáng qua một tia phấn khích rất khẽ.

"Giữ nó thật an toàn. Và đừng về nhà tối nay. Park Minjae sẽ sắp xếp một nơi an toàn khác cho cô."

"Vậy cậu sẽ đi đâu?"

"Tôi cũng sẽ không ở lại phòng khám."

  Cô dừng lại.

"Đừng lo cho tôi. Tôi có chỗ. Điều quan trọng là chúng ta phải giữ liên lạc và an toàn." 

  Dain dừng lại, rồi nói thêm, giọng dịu hơn một chút. 

"Và... cảm ơn cô đã cảnh báo. Hãy giữ vững. Chúng ta sẽ vượt qua."

  Cuộc gọi kết thúc.

  Asa dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh lạnh lẽo, cố lấy lại nhịp thở . Giọng nói kiên định của Dain truyền cho nàng một chút sức mạnh mong manh. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, lớn hơn bao giờ hết.

  Chiếc mặt nạ hoàn hảo của "Nữ hoàng quyến rũ" đã bị khứa một vết xước. Và từ vết xước ấy, bóng tối đang ùa vào.

  Trong khi đó, tại phòng khám Sol, Dain tắt điện thoại. Đôi mắt sáng lên một quyết tâm lạnh lùng.

  Cô đi đến chỗ để đồ, lấy ra một chiếc chìa khóa cũ của một căn hộ nhỏ mà cô mua từ những ngày đầu làm nghề, một nơi chưa bao giờ tiết lộ với ai. Rồi cô mở ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh Polaroid cũ. Lần này, cô không nhìn nó với nỗi đau, mà với một sự xác tín mới.

  Kẻ thù đã lộ diện và ra đòn. 

  Bây giờ là lúc phản công. Không phải bằng cảm xúc, mà bằng sự sắc bén của lý trí và những bằng chứng ta đang có. 

  Trận chiến thực sự vừa leo lên một nấc thang nguy hiểm mới. Và Lee Dain, người đã trốn chạy khỏi cảm xúc suốt chín năm, giờ đây lại thấy mình đang lao thẳng vào tâm bão, với một lý do rõ ràng hơn bao giờ hết: 

  Để bảo vệ sự thật. 

  Và để bảo vệ người mà cô nhận ra mình vẫn còn quan tâm sâu sắc, dù đã cố gắng chối bỏ đến mức nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co