Truyen3h.Co

Liệu?

C.13

mekam3haypp

  Bốn mươi tám giờ trôi qua căng như dây đàn.

  Trong căn hộ bí mật, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng lách cách đều đặn của bàn phím vang vọng trong căn hộ nhỏ. Bản báo cáo cuối cùng đã hoàn thiện, được gửi đi an toàn đến Park Minjae và nhóm luật sư liên . Những nước cờ chiến lược đã đặt xong. Mọi cánh cửa cần mở đều đã mở.

  Giờ chỉ còn chờ đợi.

  Và chính trong khoảng lặng gần như ngột ngạt ấy, những cảm xúc bị đè nén suốt nhiều ngày bắt đầu trỗi dậy, không thể kiểm soát thêm được nữa.

  Dain ngừng tay, tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra cửa sổ đêm khuya. Seoul về đêm vẫn sáng rực, vô tư và thờ ơ trước cơn bão sắp ập đến. Happy đã ngủ say trên chiếc đệm nhỏ cô kê bên cạnh bàn làm việc. Nhịp thở đều đều của nó tạo nên một điểm neo yên bình hiếm hoi trong căn phòng. Sự hiện diện nhỏ bé, yên bình của sinh linh này tạo nên một sự tương phản kỳ lạ với cơn bão sắp tới. 

  Cô nhìn nó rất lâu.

  Rồi nhớ đến cái tên và người đã đặt cái tên ấy.

  Dain đứng dậy, đi vào gian bếp nhỏ. Cô mở tủ, lấy ra hai gói mì ly - thói quen quen thuộc của những ngày sống một mình. Nhưng động tác ấy chợt khựng lại giữa chừng.

 Asa... giờ này đang làm gì? 

Có ăn uống gì không? 

  Một nỗi lo âu nhỏ, thuần túy cá nhân, không liên quan đến kế hoạch hay nguy hiểm, bất ngờ trỗi lên.

  Nó khiến cô hơi bối rối. Dain cầm điện thoại an toàn, do dự một giây, rồi nhắn một dòng ngắn ngủi, không mật mã, không đề phòng:

"Ăn tối chưa?"

  Ở nơi ẩn náu khác, Kim Asa đang ngồi bó gối trên giường, mắt dán vào bức tường vô hồn trước mặt. Sự cô độc và áp lực của ngày mai khiến nàng thấy choáng ngợp. Tiếng rung của chiếc điện thoại đặc biệt khiến nàng giật mình.

  Nhìn thấy dòng chữ đơn giản từ Dain, trái tim nàng như được một bàn tay ấm áp chạm vào. 

"Chưa. Tớ không đói."

  Asa trả lời gần như là ngay lập tức.

  Dain nhìn màn hình, có thể hình dung ra khuôn mặt mệt mỏi, cố gắng tỏ ra ổn của Asa. Cô gõ tiếp, không nghĩ quá nhiều: 

"Không ăn thì làm sao có sức đối mặt với ngày mai. Tôi đang nấu mì. Muốn... gọi video không? Cùng ăn."

  Asa chớp mắt. 

  Cùng ăn. 

  Hai từ đơn giản ấy, trong hoàn cảnh này, lại mang theo một sự thân mật khiến nàng nghẹn ngào. Asa gật đầu theo phản xạ, rồi vội nhắn lại:

"Được."

  Cuộc gọi kết nối chỉ sau vài giây.

  Màn hình chia đôi. 

  Một bên là Dain trong căn bếp nhỏ xíu, áo len sẫm màu, tóc buộc lỏng, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng dịu đi dưới ánh đèn vàng ấm. 

  Bên kia là Asa, trong phòng khách sạn vô danh, mặt mộc, tóc hơi rối, đôi mắt to chất chứa sự căng thẳng và bất . 

  Họ nhìn nhau trong vài giây im lặng. 

  Không phải sự gượng gạo, mà là sự lúng túng của hai người đã đi cùng nhau trải qua quá nhiều, giờ đối mặt với nhau, không biết nên bắt đầu lại từ đâu.

"...Cậu trông mệt quá." 

  Dain lên tiếng trước, giọng nhẹ hơn chính cô cũng không nhận ra.

  Asa mỉm cười, rất khẽ. 

"Cậu cũng vậy. Có ngủ được chút nào không?"

"Không nhiều." 

  Dain xoay camera xuống bát mì đang bốc khói.

"Nhưng ít nhất thì cái này còn nóng. Cô cũng nên gọi đồ ăn vào."

"Ừ, lát nữa tớ gọi." 

  Asa nhìn Dain qua màn hình, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. 

"Dain-ah..."

"Ừm?"

"...Cảm ơn cậu." 

  Asa nói, giọng nghẹn lại. 

"Không chỉ vì bây giờ. Mà vì tất cả. Vì đã cho tớ một cơ hội được giải thích. Vì đã tin tớ... dù không dễ dàng. Và vì đang ở đây, cùng tớ."

  Đôi đũa trong tay Dain khựng lại.

  Ánh mắt cô tối đi, sâu hơn, như thể những lớp phòng vệ đang lặng lẽ hạ xuống.

"Tôi không chỉ tin một phần." 

  Cô thừa nhận, chậm rãi.

"Tôi đã đọc lại nhật ký của cô. Tất cả. Và tôi nhìn thấy những bức ảnh cũ, những mẩu giấy nhớ..."

  Dain hít một hơi sâu. 

"Tôi hiểu được nỗi sợ của cô ngày đó. Và tôi cũng hiểu... tại sao mình lại đau đến thế."

  Nước mắt Asa rơi xuống, lặng lẽ, không tiếng nấc.

"Chín năm qua."

  Dain tiếp tục, giọng trầm xuống.

"Tôi đã sống với một nỗi đau bị bóp méo. Tôi nghĩ mình bị phản bội, nên tôi dựng lên một bức tường, và giam mình trong đó. Tôi chữa lành cho mọi sinh linh, nhưng từ chối nhìn vào vết thương của chính mình." 

  Cô ngước lên, nhìn thẳng vào Asa qua camera.

"Cho đến khi cô bước vào phòng khám với Happy. Và mọi thứ... sụp đổ. Nhưng cũng bắt đầu được hàn gắn, theo một cách đau đớn khác."

"Tớ xin lỗi." 

  Asa thì thầm, giọng đầy nước mắt. 

"Tớ thật sự xin lỗi, Dain-ah. Vì đã làm tổn thương cậu. Vì đã hèn nhát. Vì đã lãng phí chín năm của cả hai chúng ta."

"Đừng." 

  Dain lắc đầu. 

"Đừng xin lỗi nữa. Chúng ta... cả hai đều đã trả giá đủ rồi. Giờ là lúc nhìn về phía trước." 

  Cô ngừng lại một chút.  

"Sau ngày mai, dù kết quả ra sao... tôi không muốn chúng ta chỉ còn là hai người xa lạ. Hay chỉ là đồng minh trong một cuộc chiến nữa."

  Lời nói của Dain như một luồng ánh sáng ấm áp xuyên qua bóng tối trong lòng Asa. 

"Vậy... cậu muốn chúng ta là gì?"

  Dain im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng chữ. 

"Tôi không biết." 

  Cô nói thật.

 "Quá nhiều thứ đã xảy ra. Quá nhiều vết sẹo. Nhưng..." 

  Cô nhìn xuống Happy đang ngủ say, rồi lại nhìn lên Asa.

"...nhưng tôi biết rằng, tôi vẫn quan tâm đến cô. Vẫn lo lắng cho cô. Và tôi không muốn mất cô lần nữa."

  Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ Asa. Đó là tiếng khóc của sự giải thoát, của hy vọng tái sinh sau nhiều năm tuyệt vọng. 

"Tớ cũng vậy."

  Nàng thì thầm.

"Tớ chưa bao giờ ngừng..."

Câu nói bỏ lửng. Nhưng không cần nói hết.

  Họ không cần phải nói ra chữ "yêu" lúc này. Nó còn quá lớn, quá nặng nề. Nhưng sự quan tâm, lo lắng và quyết tâm không đánh mất nhau một lần nữa, chính là nền tảng vững chắc hơn bất kỳ lời hứa nào.

  Họ cùng ăn bữa mì đêm qua màn hình, nói về những chuyện nhỏ nhặt, không liên quan đến Kang Jihoon hay YG. Về việc Happy thích ăn gì nhất, về một bộ phim cũ cả hai từng xem, về kế hoạch mơ hồ sau khi mọi chuyện kết thúc. 

  Những khoảnh khắc bình thường hiếm hoi, quý giá.

  Trước khi tắt máy, Dain nói: 

"Ngày mai sẽ rất khó khăn. Nhưng dù thế nào, hãy nhớ rằng cô không một mình. Tôi... tôi sẽ ở đây. Chờ tin của cô."

"Tớ biết." 

  Asa gật đầu, nụ cười đầu tiên thật sự trong nhiều ngày nở trên môi. 

"Cậu cũng vậy. Hãy giữ an toàn. Và... ngủ một chút đi, Dain-ah."

  Cuộc gọi kết thúc. 

  Hai căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn đáng sợ. Nó được lấp đầy bởi một sự kết nối mới, mong manh nhưng kiên cường, được rèn giũa từ những đổ vỡ, hối hận và dũng khí đối mặt.

  Bão tố sắp ập đến. 

  Nhưng trong tim họ, một mầm non mới đã nhú lên từ đống tro tàn của quá khứ. Và mầm non ấy, có lẽ, chính là thứ sẽ giúp họ đứng vững, dù cho gió có thổi mạnh đến đâu. Họ không còn là hai cá thể riêng lẻ bị tổn thương nữa. Họ đã trở thành bến đỗ an toàn của nhau, giữa biển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co