Truyen3h.Co

Liệu?

C.14

mekam3haypp


  Sau cuộc trò chuyện đêm đó, một sự bình yên lạ lùng bao trùm lấy cả Dain và Asa. Áp lực của ngày hôm sau vẫn hiện hữu, nặng nề và không khoan nhượng — nhưng nó không còn là gánh nặng của riêng ai. Nó trở thành một thử thách mà cả hai biết mình sẽ không phải đối mặt một mình.

  Sáng hôm sau, Dain thức dậy với cảm giác tỉnh táo và quyết tâm sắc bén hiếm có. Cô kiểm tra lần cuối mọi kênh liên lạc, xác nhận với Park Minjae rằng mọi thứ đã vào vị trí. Không có sai sót nào được xảy ra hôm nay.

Happy quấn quýt bên chân cô, cái đuôi nhỏ khẽ quẫy, đôi mắt đen láy như hiểu được sự quan trọng của ngày hôm nay. Cô cúi xuống vuốt ve lớp lông mềm mịn. 

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu bé." 

  Cô thì thầm, không biết đang nói với chú chó hay với chính mình.

  Trên điện thoại an toàn, một tin nhắn từ Asa đã nằm chờ từ sáng sớm:

"Bình minh rồi. Tớ đã sẵn sàng. Dù có chuyện gì... cảm ơn vì đã quay lại bên tớ, Dain-ah."

  Dain đọc đi đọc lại dòng chữ ấy vài lần. ột cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực - thứ cảm giác mà chín năm qua cô đã lầm tưởng là mình không còn cần đến

  Cô nhắn lại, đơn giản mà chân thành: 

"Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn bình minh của ngày mai. Cẩn thận."

17:00. 

  Thời khắc then chốt.

  Trong một studio bí mật được Park Minjae chuẩn bị kĩ lưỡng. Kim Asa ngồi trước ống kính. Nàng không mặc những bộ cánh lộng lẫy của "Nữ hoàng quyến rũ", không lớp trang điểm cầu kỳ. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc buông tự nhiên. 

  Gương mặt nàng nghiêm túc, đôi mắt sáng rực với quyết tâm và một chút dễ tổn thương khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể làm ngơ. 

  Đây không phải là một ngôi sao, mà là một người phụ nữ đang kể lại câu chuyện đau lòng của chính mình.

  Cùng thời điểm ấy, trên các trang mạng xã hội và diễn đàn tin tức hàng đầu, một loạt bài báo điều tra đồng loạt được đăng tải. 

  Tiêu đề không giật gân, nhưng sắc lạnh:

"Bên trong 'Cỗ máy Hoàn hảo': Áp lực, Đe dọa và Sự im lặng bắt buộc của một ngôi sao." 

"Hợp đồng 'nô lệ' và cái giá thật sự của ánh đèn sân khấu." 

  Đính kèm là những trích đoạn hợp đồng, email nội bộ, và quan trọng nhất - liên kết đến bản báo cáo chuyên môn của Bác sĩ Lee Dain, được đăng tải trên trang chuyên mục của một tạp chí y khoa uy tín.

  Bài báo của Dain là một quả bom hạng nặng. 

  Nó không buộc tội bằng cảm tính, không lên án bằng cảm xúc. Chỉ có dữ liệu, phân tích y khoa về tác hại của căng thẳng kéo dài, bằng chứng về đe dọa tinh thần, và những câu hỏi pháp lý buộc người đọc phải đối diện, và đặt ra những câu hỏi pháp lý nghiêm túc về trách nhiệm của công ty quản lý. 

  Chữ ký "Bác sĩ Lee Dain" mang sức nặng của một người ngoài ngành giải trí - một chuyên gia độc lập, không có gì để được, nhưng sẵn sàng chịu mọi rủi ro để nói ra sự thật.

  Rồi video phỏng vấn của Asa được phát sóng.

  Trong vòng mười lăm phút. 

  Giọng nàng đôi khi run rẩy nhưng rõ ràng. Asa kể về những ngày đầu đầy mơ mộng, về nỗi sợ hãi khi bị đe dọa, về sự cô độc và hối hận khi buộc phải hy sinh tình yêu, và về quyết định đứng lên hôm nay, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người khác có thể đang chịu chung số phận. 

  Nàng không khóc, nhưng sự chân thật và can đảm trong từng lời nói còn mạnh mẽ hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.

  Cơn sóng dư luận nổi lên với tốc độ chóng mặt.

  Hashtag #KimAsaTruth và #YGDarkSide nhanh chóng leo top. Sự đồng loạt và tính xác thực của thông tin khiến bộ phận PR của YG choáng váng, không kịp trở tay.

  Trong căn hộ bí mật, Dain theo dõi mọi diễn biến trên nhiều màn hình. Tim cô đập nhanh theo từng con số like, share và bình luận ủng hộ.

  Nhưng cô không chỉ quan tâm đến điều đó. Mắt cô dán vào điện thoại an toàn, chờ tin hiệu từ Asa.

20:30. 

  Một tin nhắn từ Asa: 

"Xong rồi. An toàn. Đang di chuyển."

  Dain thở phào nhẹ nhõm như thể vừa buông được một tảng đá khỏi ngực.

  Nhưng ngay lúc đó, chiếc điện thoại cá nhân của cô đổ chuông. 

  Một số lạ. 

  Cô do dự, nhưng rồi vẫn bắt máy.

"Bác sĩ Lee Dain." 

  Giọng nói bên kia là Kang Jihoon, lạnh lẽo và đầy tức giận bị kìm nén, hoàn toàn khác với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày. 

"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"

"Tôi đang thực hiện trách nhiệm công dân và nghề nghiệp của mình, thưa anh Kang." 

  Dain đáp lại, giọng bình thản.

"Trách nhiệm?" 

  Một tiếng cười khẽ đầy châm chọc. 

"Cô đang phá hủy sự nghiệp của Asa và danh tiếng của chính cô. Cô nghĩ một bác sĩ nhỏ bé có thể đấu lại với cả một tập đoàn sao?"

"Tôi không đấu với ai cả."

  Giọng Dain không đổi.

"Tôi chỉ trình bày sự thật. Và có vẻ.. sự thật này  đang khiến anh lo lắng."

  Kang Jihoon im lặng một lúc, giọng trở nên nguy hiểm. 

"Rất tốt. Cô muốn chơi lớn. Nhưng hãy nhớ, trò chơi này có luật của nó. Và tôi chưa bao giờ thua."

  Cuộc gọi bị ngắt.

  Đó là một lời đe dọa trực tiếp. Dain biết hắn ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nhưng cô không còn sợ hãi. Cô đã có Asa, có sự thật, và có một quyết tâm mới, nó vững vàng hơn bao giờ hết.

  Khoảng một giờ sau, có tiếng gõ cửa nhẹ theo nhịp đã thỏa thuận.  

  Dain mở cửa. Asa đứng đó, vẫn trong bộ đồ đơn giản từ lúc phỏng vấn, khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời. 

  Không một lời nào, nàng ôm chầm lấy cô.

  Đó không phải là một cái ôm lãng mạn của tình nhân, mà là sự siết chặt của hai người đồng đội vừa vượt qua một trận chiến khốc liệt, của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau sau chặng đường dài lạc lối. 

  Dain có thể cảm nhận được Asa run rẩy, và cô vỗ nhẹ vào lưng nàng. 

"Cậu làm được rồi. Rất dũng cảm."

  Asa rút người lại, nước mắt lăn dài. 

"Tất cả là nhờ có cậu. Nếu không có cậu... tớ không biết mình có đủ can đảm không."

  Họ bước vào căn hộ. Happy chạy ra, vẫy đuôi mừng rỡ quanh chân Asa, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng sự hồn nhiên quen thuộc.

  Ngồi trong căn phòng nhỏ ấm áp, họ cùng theo dõi dư luận đang sôi sục. Những lời ủng hộ, những câu chuyện đồng cảm từ các nghệ sĩ khác bắt đầu xuất hiện. 

  Áp lực đang đổ dồn về phía YG.

"Anh ta sẽ làm gì tiếp theo?" 

  Asa hỏi, giọng lo lắng.

"Tớ cũng không biết." 

  Dain trả lời thật lòng. 

"Nhưng chúng ta đang nắm thế chủ động. Công ty không thể dễ dàng bịt miệng tất cả. Và quan trọng hơn..."

  Cô nhìn Asa. 

"...chúng ta có nhau. Sẽ không ai phải đối mặt một mình nữa."

  Asa mỉm cười, nắm lấy tay Dain. 

  Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến Dain thấy an tâm lạ thường. Có lẽ, đây chính là thứ mà chín năm qua cô luôn tìm kiếm mà không hay: không phải sự lãng quên, mà là sự đồng hành. Không phải sự vô cảm, mà là sự kết nối chân thật.

  Bên ngoài, cơn bão truyền thông vẫn đang gào thét.

  Nhưng trong căn hộ nhỏ này, giữa hai trái tim đầy thương tích nhưng đang dần lành lại, một sự bình yên mới đang hình thành. 

  Họ đã vượt qua được ngày hôm nay. 

  Và ngày mai, dù có thế nào, họ cũng sẽ cùng nhau bước tiếp. Lần này, tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co