Truyen3h.Co

Liệu?

C.17

mekam3haypp

Mùa đông Seoul dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Những cơn gió vẫn còn se lạnh, nhưng đã mất đi vẻ cắt da cắt thịt. Thay vào đó là hơi thở ẩm ướt, phảng phất mùi đất mới và cỏ non vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

Trong căn hộ nhỏ của Asa, một sự thay đổi tinh tế đang diễn ra.

Ban đầu chỉ là vài bộ quần áo của Dain treo chung trong tủ, một chiếc bàn chải đánh răng thứ hai đặt cạnh bồn rửa mặt. Rồi đến những cuốn sách chuyên ngành thú y xếp chồng bên cạnh kịch bản và sheet nhạc của Asa trên bàn cà phê. Không có lời đề nghị chính thức nào về việc chuyển đến sống chung. Nó diễn ra tự nhiên như hơi thở, từ những đêm Dain làm việc muộn và ở lại, những sáng chủ nhật lười biếng không muốn rời đi, cho đến khi cả hai nhận ra hầu như mọi đêm họ đều ở cùng một mái nhà.

Mái nhà đó, dần dần, trở thành nơi của cả hai.

Một buổi sáng thứ bảy, Dain thức dậy sớm hơn Asa. Cô nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường, tránh không đánh thức Asa đang ngủ say, với mái tóc mềm xõa trên gối. Trong bếp, cô lục tìm nguyên liệu. Tủ lạnh không còn trống trải với vài chai nước và đồ ăn sẵn như trước. Giờ đây, nó có rau tươi, trứng, sữa, và cả những gói mì ly mà Asa vẫn thích ăn vội khi bận rộn.

Dain quyết định làm bữa sáng. 

Cô không phải là đầu bếp giỏi, nhưng cô có thể làm mọi thứ cẩn thận: trứng ốp la vừa chín tới và trái cây được cắt gọn gàng. Trong lúc chờ chảo nóng, cô nhìn ra cửa sổ phòng bếp, nơi ánh nắng ban mai chiếu xiên qua tán cây non bên ngoài, rọi những vệt sáng vàng ấm áp lên sàn gỗ. 

Một cảm giác lạ lùng, bình yên đến mức gần như không thật, len lỏi trong lòng cô. Đây không phải là sự bình yên của sự cô độc, mà là sự bình yên của việc có người để chia sẻ.

Tiếng bước chân chậm rãi phía sau. Asa đứng tựa vào khung cửa, mặc chiếc áo thun rộng của Dain - một thói quen mới khiến Dain mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy trái tim mềm lại. Tóc Asa rối nhẹ, đôi mắt còn ngái ngủ.

"Mùi gì thơm thế?" Asa hỏi, giọng khàn khàn buổi sáng.

"Cậu dậy rồi à?" Dain quay lại, mỉm cười. "Tớ làm trứng ốp la. Không biết có cháy không."

Asa bước tới, vòng tay ôm eo Dain từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. 

"Cháy cũng ăn. Của cậu mà."

Hơi ấm và sự nũng nịu thân mật đó khiến Dain thấy ấm lòng. Chín năm trước, Asa cũng hay làm vậy. Nhưng cảm giác bây giờ khác hẳn. Nó không còn là sự ngây thơ hồn nhiên, mà là sự trân trọng, biết ơn sau khi đã trải qua mất mát.

Họ cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Happy quấn quýt dưới chân, chờ đợi những miếng trứng thừa. Không gian tràn ngập tiếng nĩa chạm đĩa, tiếng nhâm nhi cà phê nóng, và những câu chuyện nhỏ về kế hoạch trong ngày.

"Chiều nay tớ có buổi ghi âm thử cho bài hát mới."

Asa nói, gắp một miếng dưa hấu. 

"Lần này là của một công ty nhỏ, họ cho tớ tự do sáng tác. Hơi run."

"Cậu sẽ làm tốt thôi" 

Dain nói, giọng đầy tin tưởng.

"Âm nhạc thật sự của cậu, tớ muốn nghe."

"Thế còn cậu? Cậu có ca phẫu thuật cho chú chó Husky bị gãy xương chiều nay à?"

"Ừ. Nhưng có lẽ sẽ xong sớm. Tối nay..." 

Dain ngập ngừng một chút, nhìn Asa. 

"Chúng ta  đi ăn tối ở ngoài nhé? Như một... buổi hẹn hò thật sự."

Asa nhìn cô, mắt sáng lên. 

"Ở ngoài sao? Nhưng nếu có người nhận ra..."

"Thì mặc họ." 

Dain nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Chúng ta không cần phải giấu nữa, Asa à. Chúng ta không làm gì sai. Và tớ muốn được đi bên cạnh cậu, không phải trong bóng tối."

Lời nói đó khiến trái tim Asa như ngừng đập một nhịp. 

Chín năm trốn chạy, chín năm sống trong bóng tối của bí mật. Và giờ đây, người từng là lý do cho sự sợ hãi lớn nhất của nàng, lại đang nắm tay nàng bước ra ánh sáng. Không phải với tư cách là ngôi sao và người hâm mộ, mà là Kim Asa và Lee Dain.

"Vậy..." Asa cười, ánh mắt lấy lánh.

"Vậy mình đi đâu?"

Tối hôm đó, họ chọn một nhà hàng nhỏ, ấm cúng ở một con hẻm yên tĩnh. Không cầu kỳ. Không phô trương. Dain mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, Asa mặc một chiếc đầm đơn giản màu be.

Họ không cố tình hóa trang kỹ càng, chỉ đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai cơ bản. Khi người phục vụ dẫn họ đến bàn trong một góc kín đáo, có một vài ánh mắt tò mò liếc nhìn, nhưng không ai đến làm phiền.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Họ nói về công việc, về Happy, về kế hoạch có lẽ sẽ cùng đi đâu đó nghỉ ngơi vào cuối tuần sau. Họ cười nhiều hơn. Những nụ cười thật sự, không gượng gạo.

Khi bữa tráng miệng được mang lên, Asa đột nhiên đặt tay lên tay Dain.

"Dain-ah." Nàng nói, giọng trầm ấm. 

"Cảm ơn cậu. Vì tất cả. Vì đã cho tớ thấy tình yêu không phải là thứ mình phải giấu giếm, cần giấu đi hay hy sinh để tồn tại. Nó là thứ mình có thể ôm lấy... và bảo vệ."

Dain lật bàn tay, nắm lấy tay Asa. 

"Tớ cũng cảm ơn cậu. Vì đã không bỏ cuộc. Vì đã quay lại và cho tớ thấy... trái tim tớ vẫn còn khả năng yêu thương." 

Cô nhìn sâu vào mắt Asa. 

"Chín năm trước, chúng ta là 'Asa & Dain'. Rồi chúng ta trở thành hai người xa lạ. Và giờ..." 

Cô ngừng lại, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng ánh mắt thì vững vàng. 

"...giờ, tớ muốn chúng ta lại là 'Asa & Dain', nhưng trong một phiên bản mới. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và... không bao giờ rời xa nhau nữa."

Asa không nói gì, chỉ siết chặt tay Dain hơn, gật đầu, nước mắt lăn trên má nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào. 

Họ không cần một lời cầu hôn hay một lời hứa long trọng. Sự thừa nhận về một "chúng ta" mới, ở đây, trong ánh nến nhà hàng, với quá khứ đau thương phía sau và một tương lai bất định nhưng đầy hy vọng phía trước, chính là lời hứa chân thành nhất.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, làn gió đêm mùa xuân mát rượi. Họ nắm tay nhau, bước đi trên vỉa hè vắng người. Ánh đèn đường chiếu xuống, kéo dài bóng hai người hòa làm một.

Không còn là bác sĩ và khách hàng.

Không còn là người yêu cũ đầy vết thương.

Cũng không chỉ là đồng minh chống lại kẻ thù chung.

Họ đã tìm lại được danh xưng đơn giản nhất, và cũng quý giá nhất:

Đôi ta. 

Một đôi ta đã đi qua bão tố, đang bước vào mùa xuân mới của đời mình. Với những vết sẹo chưa kịp phai, nhưng không còn đau. Chỉ nhắc họ rằng: họ đã sống sót, và đã chọn yêu thêm một lần nữa.

Hành trình phía trước vẫn còn dài. Nhưng giờ đây, họ biết mình sẽ không bước đi một mình. Và đó là tất cả những gì họ cần.






*//Tới đây là hết zùiiii!!

Tui đang tính có thêm 1 chap ngoại truyện kiểu 2 đứa ngày thường, nên không nhỉ😗*//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co