C.16
Những ngày tiếp theo diễn ra như một vòng xoáy không ngừng nghỉ. Áp lực dư luận, cùng sự xuất hiện ngày càng rõ ràng của những bằng chứng cụ thể, buộc YG Entertainment phải có động thái mạnh mẽ. Họ tuyên bố tạm thời đình chỉ công tác của Kang Jihoon để "phối hợp điều tra nội bộ", một động thái xoa dịu dư luận quen thuộc.
Nhưng Dain và Asa, dưới sự tư vấn của Park Minjae và đội luật sư, đó chỉ là một khoảng lặng được tạo ra có chủ đích, không phải sự kết thúc.
Điều quan trọng hơn cả với họ lúc này không phải là chiến thắng trên mặt báo, mà là xây dựng lại cuộc sống từ những đống tro tàn còn âm ỉ.
Asa chính thức đệ đơn chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG, dựa trên các điều khoản vô hiệu và bằng chứng đe dọa. Đó là một quyết định táo bạo, đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi nguồn lực và sự bảo vệ của công ty lớn, dù sự bảo vệ ấy từ lâu đã mang dáng hình của một cái lồng son.
Thế nhưng, cùng với nỗi bất an, Asa lại cảm thấy một cảm giác tự do lạ lẫm. Lần đầu tiên sau chín năm, cái tên "Kim Asa" không còn là một thương hiệu, mà là chính nàng.
Còn Dain, cô quyết định mở cửa trở lại phòng khám Sol.
Cửa kính được lau sạch. Bảng hiệu bật sáng. Những ca khám đầu tiên quay về một cách thận trọng. Phòng khám này không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là một phần bản sắc của cô.
Cô tăng cường hệ thống an ninh, trao đổi thẳng thắn với nhân viên về tình hình, chuẩn bị tinh thần cho mọi ánh nhìn tò mò hay ác ý. Nhưng trái với dự đoán, khách hàng cũ vẫn quay lại, thậm chí còn có những gương mặt mới đến chỉ để nói một câu đơn giản:
"Chúng tôi tin bác sĩ."
Có lẽ, sự chính trực và im lặng chịu đựng của cô đã chạm tới nhiều người hơn cô tưởng.
Họ không sống chung.
Asa thuê một căn hộ nhỏ gần phòng khám của Dain, đủ gần để cảm thấy an tâm, đủ xa để cả hau có không gian riêng. Nàng đang tập làm quen với một cuộc sống không có ê-kíp, không có lịch trình dày đặc, không có ánh đèn sân khấu luôn rọi thẳng vào từng hơi thở.
Đôi khi, sự tự do ấy lại khiến nàng hoang mang. Nhưng mỗi lần như vậy, nàng chỉ cần nhìn sang cửa sổ, thấy ánh đèn từ Sol vẫn sáng, hoặc nghe tiếng chuông điện thoại với giọng nói điềm tĩnh của Dain, Asa lại thấy mình đứng vững hơn một chút.
Mối quan hệ của họ phát triển một cách chậm rãi, thận trọng, như những bệnh nhân đang tập đi sau một ca phẫu thuật lớn. Không ai vội vàng. Không ai dám chắc điều gì.
Họ hẹn hò những buổi tối giản : cùng nấu ăn ở căn hộ của Asa (thường kết thúc bằng một mớ hỗn độn và tiếng cười của cả hai), dắt Happy đi dạo trong công viên lúc hoàng hôn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi im lặng đọc sách, trong cùng một không gian yên tĩnh.
Một buổi chiều, khi họ đang ngồi trên ghế đá công viên, Happy chạy loanh quanh giữa những vệt nắng cuối ngày, Asa bỗng hỏi:
"Cậu có bao giờ nghĩ sẽ quay lại với tớ theo cách này không? Sau tất cả những gì đã xảy ra?"
Dain nhìn ra xa, nơi những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua tán cây.
Cô lắc đầu.
"Tớ đã nghĩ mình sẽ sống một mình mãi mãi. Và nếu có gặp lại cậu... thì chỉ là căm ghét, hoặc tệ hơn, là thờ ơ."
Cô quay sang nhìn Asa, ánh mắt dịu dàng.
"Nhưng tớ đã sai. Trái tim con người... phức tạp hơn mình tưởng. Nó có thể chứa cả nỗi đau lẫn tình yêu, cả sự giận dữ lẫn sự thương cảm. Và đôi khi, nó cho bạn một cơ hội thứ hai, ngay cả khi bạn không còn dám mong đợi."
Asa nắm lấy tay Dain, những ngón tay đan vào nhau.
"Tớ cũng vậy."
Asa nói khẽ.
"Tớ sợ lắm. Sợ cậu sẽ không bao giờ nhìn tớ nữa. Sợ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nhưng giờ đây, ngồi đây với cậu, tớ cảm thấy... đây mới là sự thật. Những năm tháng hào quang kia, đôi khi cảm giác như một giấc mơ xa lạ."
"Vậy thì."
Dain mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng ngày càng thường xuyên hơn khi ở bên Asa.
"Chúng ta hãy bắt đầu từ giấc mơ này. Một giấc mơ thật sự."
Họ không vội vàng tuyên bố tình yêu với thế giới. Họ cần thời gian cho chính mình.
Nhưng những người thân thiết thì biết.
Yoojin, trợ lý của Dain, luôn để dành một phần bánh ngọt cho "chị Asa" mỗi khi cô ấy đến phòng khám. Park Minjae, trong một lần gặp mặt để cập nhật tình hình pháp lý, đã nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau và khẽ gật đầu. Trong ánh mắt hiếm hoi lóe lên sự ấm áp.
"Trông các cô ổn hơn nhiều rồi." Ông ta nhận xét.
Một tháng sau ngày bùng nổ scandal, Asa nhận được một cuộc gọi từ đài truyền hình công cộng. Họ mời nàng tham gia một chương trình nhỏ, chia sẻ về việc chăm sóc thú cưng và cân bằng cuộc sống, với tư cách là một người yêu động vật bình thường, không phải là ngôi sao.
Đó là một bước đi nhỏ, nhưng là một hướng đi mới mà nàng cảm thấy phù hợp.
Đêm trước ngày ghi hình, nàng đến phòng khám Sol.
Dain đang khâu vết thương cho một chú mèo bị thương. Asa ngồi im lặng ở góc phòng, quan sát đôi tay thuần thục và ánh mắt tập trung đầy trắc ẩn của Dain. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Dain bây giờ không chỉ là sự hối hận hay níu kéo quá khứ.
Nó là sự ngưỡng mộ, tôn trọng và yêu thương sâu sắc dành cho con người cô ấy hiện tại - mạnh mẽ, nhân hậu và đã tìm lại được sự bình yên của chính mình.
Khi Dain xong việc, rửa tay và quay lại, thấy Asa đang nhìn mình chăm chú, cô hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì." Asa cười, đứng dậy đi đến bên cô.
"Chỉ là... tớ rất tự hào về cậu. Và rất biết ơn vì được chứng kiến điều này."
Dain lau tay, rồi nhẹ nhàng kéo Asa vào một vòng tay ôm. Đó là một cái ôm ấm áp, đầy yên bình.
"Ngày mai sẽ ổn thôi."
Cô thì thầm bên tai Asa.
"Cậu chỉ cần là chính mình."
Và Asa biết, đó là sự thật.
Dù tương lai có thế nào, dù sự nghiệp mới có thành công hay không, dù những vết sẹo cũ có đôi khi còn nhức nhối, thì điều quan trọng nhất nàng đã có được: sự tự do để là chính mình - và một người ở bên chấp nhận con người thật ấy.
Sương mù của quá khứ, của dối trá và sợ hãi, đang dần tan đi. Trong ánh sáng ban mai của sự thật và lòng can đảm, hai con người từng lạc mất nhau đã tìm được lối về - không phải về với quá khứ, mà về với một tương lai mà họ cùng nhau vẽ nên, từng nét một, cẩn thận và trân trọng.
Hành trình chữa lành vẫn còn dài, nhưng giờ đây, họ đã có nhau để cùng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co