[Light Novel] Silent Witch - VOL 16
V16C7: Chiếc Cốc Đỏ Thẫm
"Với pháp cụ do chính tôi chế tạo, chiếc 'Cốc'Đen, tôi sẽ chứng minh rằng người đang đứng trước mặt chúng ta mang dòng máu hoàng tộc thực sự."
Phù thủy Tĩnh Lặng Monica Everett kiêu hãnh giơ cao Hắc Cốc trước vị lãnh đạo tối cao của quốc gia...
...Ờ, câu tiếp theo là gì nữa ấy nhỉ...? Ụa, đau bụng quá đi mấtttt...
Cô đang vật lộn với cơn đau dạ dày dữ dội.
Đã thế, tóc còn bị búi cao chặt khiến đầu đau nhức, áo nịt thì siết chặt chưa từng thấy, còn đôi giày cao gót khủng khiếp kia thì khiến cô có cảm giác như móng chân sắp rụng đến nơi.
Monica chỉ mang theo gậy phép vì một lý do duy nhất, dù hôm nay không có đấu pháp——không phải để tạo vẻ uy nghiêm gì cả, mà đơn giản là vì cô không thể đi vững trên đôi giày đó nếu không có gậy chống.
Dựa người vào cây gậy, Monica lặng lẽ hít vào một hơi và thở ra khe khẽ, "Phù—há."
Cơn đau bụng như có ai vắt ruột cô từng chút một, và tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi miệng.
Khi Monica từ từ điều chỉnh hơi thở rồi ngẩng lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Isaac.
Isaac đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Mình tự hỏi liệu cậu ấy có thất vọng không nếu biết được thân phận thật sự của Phù thủy Tĩnh Lặng... chắc chắn là có rồi...
Chính vì biết Isaac từng ngưỡng mộ Phù thủy Tĩnh Lặng đến mức nào, lồng ngực Monica đau nhói vì tội lỗi. Bụng cô cũng đau lây theo.
Dù vậy...
Monica khẽ chạm sợi dây chuyền trước ngực bằng đầu ngón tay.
Khi ánh sáng phản chiếu lên viên peridot, Isaac dường như nín thở.
Cậu từng nói rằng, chỉ cần cô đeo sợi dây này, cậu sẽ luôn tìm thấy cô.
Làm ơn... hãy nhìn tớ... nhìn tớ chiến đấu đến cùng.
Đặt tay lên lồng ngực đang đập loạn, Monica hồi tưởng lại lời thoại do Isabelle chuẩn bị cho mình.
Từ đầu đến giờ, lời thoại của Monica đều là kết quả đóng góp của mọi người, sau cùng được tiểu thư Isabelle Norton và cô hầu gái Agatha duyệt lại.
"Quan trọng nhất khi đối mặt với Hội đồng Tối cao là phải xây dựng được hình ảnh! Từ giờ trở đi, Monica sẽ vào vai một phù thủy trí tuệ, điềm tĩnh, tự tin và không bao giờ để lộ cảm xúc trên gương mặt! Dĩ nhiên, hình tượng Monica dịu dàng thường ngày cũng rất đáng yêu, nhưng sự tương phản này sẽ hoàn hảo hơn. Aaa, chỉ cần tưởng tượng cảnh chị Monica uy phong thôi là em đã thấy phấn khích rồi!"
Mỗi khi Monica cảm thấy mơ hồ về hình tượng cần thể hiện, Isabelle lại thì thầm vào tai cô:
"Nếu khó nhớ lời thoại thì cứ tưởng tượng đến tiểu thư Bridget."
Quả thật, Bridget luôn kiêu hãnh, đầy tự tin và toát ra khí chất cao quý.
Dù có bị giễu cợt, cô ấy cũng chỉ lạnh lùng đáp lại bằng một câu "Im đi."
Mình... làm được mà...
Dù sao thì Monica cũng đã có sẵn phép thuật mà Cyril truyền dạy.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi cất lời:
"Pháp cụ này phân tích ma lực chứa trong máu. Bằng cách so sánh kết quả phân tích... có thể xác minh mối quan hệ huyết thống."
Vừa nói, Monica vừa xoay chiếc "Cốc Đen" sao cho Công tước Crockford nhìn thấy rõ.
Dù khuôn mặt ông ta không biểu lộ gì rõ ràng, Monica vẫn cảm nhận được bầu không khí quanh ông chợt sắc bén hẳn lên.
Không thể nào mà ông ta lại không biết đến chiếc "Cốc Đen"——vì chính ông là người đã xử tử người từng cố chế tạo pháp cụ này bảy năm trước.
"Có ai ở đây có thân nhân cùng hiện diện không? À, Nam tước Barrel, hình như con trai ông là thư ký hoàng gia thì phải?"
Người nam tước trung niên mà Monica gọi tên khẽ giật mình.
Monica nở một nụ cười mỏng. Cô đã cố gắng cười duyên dáng như Bridget, nhưng với gương mặt đang cứng đờ thì đây là tất cả những gì cô làm được.
Dù vậy, nụ cười vụng về ấy lại mang vẻ đáng sợ một cách kỳ lạ.
"C-Cô định bắt tôi làm gì vậy, Phù thủy Tĩnh Lặng...?"
"Xin hãy cho tôi một giọt máu. Dĩ nhiên, tôi sẽ không yểm bùa gì cả."
Nam tước Barrel đảo mắt liên tục, vừa lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay.
Với vẻ ngập ngừng của ông ta, Nhà Vua lên tiếng chỉ thị——
"Nam tước Barrel. Hãy phối hợp với màn trình diễn của Phù thủy Tĩnh Lặng."
"V-Vâng, thưa Bệ Hạ!"
Được nhà Vua nhắc nhở, Nam tước Barrel bước lên với những bước đi gượng gạo.
Monica lấy ra một cây kim và tạo ra một ngọn lửa nhỏ bằng phép vô niệm.
Ngọn lửa ấy chỉ nhỏ bằng ngọn nến, thế nhưng việc tạo ra nó mà không cần niệm chú lại khiến những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt họ dán chặt vào ngọn lửa kỳ diệu ấy.
Monica hơ nóng cây kim trên ngọn lửa rồi đưa cho nam tước.
"Chỉ một giọt máu từ đầu ngón tay là đủ."
Vừa nói, Monica vừa xoay đáy của Cốc Đen.
Phần đáy có hình dạng như một chiếc đĩa nông, bên trong chứa một loại dung dịch thuốc thử.
Cô để máu của Nam tước Barrel nhỏ vào trong dung dịch đó, sau đó đưa phần đáy cốc trở lại vị trí ban đầu.
Lắc nhẹ chiếc cốc để hòa tan máu vào dung dịch, Monica lấy ra một cây kim mới.
"Trước tiên, tôi sẽ thử với máu của chính mình để làm mẫu đối chiếu."
Monica chích đầu ngón tay mình bằng cây kim đã hơ nóng, để một giọt máu rơi xuống lòng cốc.
Giọt máu rơi vào dung dịch mà không gây ra bất kỳ phản ứng nào.
"Như mọi người thấy đấy, việc thêm máu không có quan hệ huyết thống sẽ không gây ra phản ứng nào với chiếc "Cốc Đen"."
Monica lau sạch giọt máu của mình rồi gọi con trai của Nam tước Barrel lại, đưa cậu ta cây kim.
"Tiếp theo, tôi sẽ cho máu của con trai ngài Nam tước vào phần trên của ly. Chỉ một giọt là đủ."
Chàng thư ký trẻ tuổi, con trai của Nam tước Barrel, nghiêm túc nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay vào phần trên của Ly Đen.
Ban đầu không có gì xảy ra.
Nhưng dần dần, nơi giọt máu chạm vào bắt đầu loang ra sắc đỏ tươi.
Monica định cất lời... nhưng lại im bặt.
Cô quên mất lời thoại.
Nhớ lại nào, mình định nói gì ở đây nhỉ...? "Hãy chiêm ngưỡng đi!" thì nghe quá phô trương nên đã bị loại bỏ... "Mọi người chú ý nhé!" là gợi ý của ngài Glenn, cũng bị bác bỏ... Vậy lời thoại mà tiểu thư Isabelle gợi ý là...
Sau khi lặp lại lời đề xuất của Isabelle trong đầu, Monica cất tiếng,
"Giờ hãy chứng kiến... khoảnh khắc chiếc "Cốc Đen" nhuộm sắc máu!"
Cất giọng trầm vang, Monica nâng cao chiếc cốc khéo léo nghiêng để mọi người có thể nhìn thấy phần bên trong đang đỏ dần.
Phần trong của chiếc chiếc "Cốc Đen" vốn đen tuyền như sơn mài, giờ đây đang nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ thẫm. Cuối cùng, màu đỏ ấy lan ra cả bề mặt ngoài cho đến khi toàn bộ chiếc cốc ánh lên như một viên hồng ngọc "pigeon-blood" rực rỡ.
Đám đông đồng loạt bật ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
...Cha ơi, mọi người đều đang kinh ngạc trước pháp cụ mà ba tạo ra đấy.
Lời khen này lẽ ra phải dành cho người cha quá cố của cô, người đã sáng tạo ra công cụ này. Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn cay đắng dâng lên trong lòng Monica khi cô hạ chiếc cốc xuống.
"Như mọi người thấy, khi thêm máu của người có quan hệ huyết thống vào phần trên của cốc sau khi đã đặt mẫu máu gốc ở đáy... thì toàn bộ chiếc cốc sẽ nhuộm màu của dòng máu ấy."
Về mặt kỹ thuật, công cụ phân tích y học này lẽ ra phải hiển thị tỉ lệ kiểu như "X% khả năng có quan hệ huyết thống."
Tuy nhiên, Monica đã cố ý thiết kế để chiếc cốc tự nhuộm màu giống như truyền thuyết về chiếc "Cốc Đen" hư cấu——nhằm tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, và cũng để gửi một thông điệp rõ ràng đến Công tước Crockford.
Ngài đã giết Benedict Rayne, người đã cố gắng tạo ra công cụ này... Tôi biết ngài đã làm gì.
Monica tiến đến chỗ Nero, người đang đứng đợi với hộp dụng cụ, để xử lý phần thuốc thử đã dùng xong rồi rửa sạch chiếc ly bằng loại nước tinh khiết được chuẩn bị đặc biệt.
Vì chiếc "Cốc Đen" là công cụ phân tích mana, nếu sử dụng nước chứa mana để làm sạch thì kết quả sẽ bị nhiễu——do đó cần phải dùng loại nước tinh khiết không chứa ma lực.
Sau khi được rửa sạch, chiếc ly trở lại màu đen tuyền ban đầu. Xác nhận điều đó xong, Monica quay sang đối mặt với nhà Vua.
"Thần xin được phép lấy một giọt máu của Bệ Hạ, nhằm làm sáng tỏ mọi nghi ngờ nhắm vào Hoàng tử Felix."
"...Được thôi. Hãy mang chiếc cốc lại đây."
Monica bước lên và, lặp lại các bước như đã làm với Nam tước Barrel, lấy một giọt máu của Nhà Vua đặt vào đáy chiếc ly.
Sau đó, cô quay lại và quỳ xuống trước mặt Isaac, nâng chiếc chiếc "Cốc Đen" lên.
"Điện hạ, để bảo toàn danh dự của mình, xin hãy cho phép tôi chích đầu ngón tay cậu bằng cây kim này."
* * *
Cậu ấy định làm gì vậy...?
Isaac vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bối rối của mình.
Monica hẳn phải biết rằng cậu không phải là con ruột của Đức Vua.
À... Tớ hiểu rồi. Đây chắc chắn là cách để cậu ấy kết tội mình.
Sử dụng chính phát minh của cha mình để phơi bày tội ác của kẻ đã giết ông——đây chính là hình thức báo thù của Monica.
"Tuân theo ý cậu."
Khi Isaac đưa tay ra, Monica khẽ nói "Xin phép nhé" rồi chích nhẹ ngón tay cậu bằng chiếc kim.
Một giọt máu rịn ra từ đầu ngón tay. Monica nắm lấy bàn tay ấy và lật ngửa xuống.
Một giọt máu rơi xuống lòng chiếc chén.
Chắc chắn lúc này Monica sẽ giơ chiếc chén vẫn đen tuyền không đổi màu kia lên, như một lời buộc tội dành cho cậu.
Kẻ đã giết cha của cậu ấy.
Nhưng khi Isaac nhìn vào chiếc chén với nụ cười gượng gạo, nét mặt cậu bỗng cứng đờ.
Monica giơ cao chiếc "Cốc Đen". Bên trong chiếc cốc nhanh chóng bắt đầu nhuốm đỏ, sắc đỏ dần lan rộng bao trùm toàn bộ vật thể.
Một màu máu đỏ thẫm, sống động.
Với giọng vang dội hơn bao giờ hết, Monica long trọng tuyên bố:
"Chiếc cốc nhuộm đỏ này chính là bằng chứng cho thấy người đang đứng trước mặt chúng ta đây thực sự là Hoàng Tử Felix Ark Ridill!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co