[Light Novel] Silent Witch - VOL 16
V16C8: Đòn Kết Liễu
──Thật nực cười.
Đó là điều Isaac gào thét trong lòng, và chắc chắn Công tước Crockford cũng sẽ nghĩ như vậy.
Khi tất cả những người khác trong đại sảnh đều thốt lên đầy thán phục trước sự xuất hiện của Phù thủy Tĩnh Lặng, chỉ có Isaac và Công tước—hai người biết rõ sự thật—là sững sờ không thể tin nổi.
Isaac chỉ là một công dân bình thường. Dĩ nhiên, cậu không hề mang dòng máu hoàng tộc hay có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với quốc vương.
Nhưng, tại sao lại như thế...?!
Giữa lúc bầu không khí trong sảnh đột ngột dâng cao, Công tước Crockford buông một lời lạnh lùng:
"Phù thủy Tĩnh Lặng. Tên tội phạm đó đã tuyên bố, 'Ta nhận mọi tội lỗi.' Dù công cụ ma thuật mờ ám của cô có đổi màu kỳ lạ thế nào đi nữa, thì lời đã nói ra không thể rút lại được."
Lời của Công tước khiến đại sảnh rơi vào im lặng hoàn toàn.
Đúng vậy, Công tước nói đúng. Isaac đã thú nhận mọi tội lỗi ngay tại đại sảnh này.
Nếu cậu thực sự là Nhị Hoàng Tử, cậu hẳn phải lên tiếng kêu oan.
Mọi người gật đầu đồng tình với lời Công tước, thì thầm rằng đúng là như thế thật.
Giữa không khí đó, Monica điềm tĩnh nói:
"Điều tôi sắp nói ra có thể sẽ gây chấn động lớn... nhưng xin mọi người hãy lắng nghe."
Cô ấy định giở trò gì đây...?
Isaac nhìn chăm chăm, nín thở theo dõi, trong khi Monica trịnh trọng tuyên bố:
"Điện hạ Felix đang chịu một lời nguyền khủng khiếp."
* * *
──Giờ mới thực sự là trận chiến.
Monica siết chặt bụng, hít sâu để dồn quyết tâm.
Việc đọc bản tuyên bố và đưa ra Hắc Thánh Tích chỉ là hành động một chiều—chỉ có mình cô lên tiếng.
Nhưng từ giờ trở đi, đây sẽ là một "cuộc chiến"... một trận đấu tay đôi giữa cô và Công tước Crockford.
"Mọi người còn nhớ sự kiện rồng bị nguyền rủa ở Công quốc Reinberg vào cuối năm ngoái chứ?"
Mặc dù sự việc đã trôi qua vài tháng, nhưng chắc chắn không ai quên được, đặc biệt là Công tước Reinberg—người có liên quan trực tiếp.
Bị kéo đột ngột vào trung tâm chú ý, Công tước Reinberg có vẻ lúng túng, ánh mắt liên tục đảo quanh bất an.
"Tôi đã có mặt tại hiện trường khi Điện hạ Felix giải quyết con rồng bị nguyền rủa. Và tại đó, tôi đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp."
Tại đây, cô cố tình dừng lại lâu để thu hút sự chú ý của cả khán phòng.
Nhớ lại những chỉ dẫn trong kịch bản của Isabelle, Monica nâng cao giọng và nhấn mạnh:
"Con rồng bị nguyền rủa đó đã bị triệu hồi một cách nhân tạo bởi một vu sư! Tên của hắn là Peter Sams!"
Cái tên được nhắc đến đột ngột khiến phần lớn người có mặt trở nên bối rối.
Tuy nhiên, có một người phản ứng rõ ràng──đó là Công tước Reinberg, cha của Eliane.
Rất có thể Công tước không hề biết rằng người hầu mất tích trong gia đình mình là một vu sư. Nhưng từ cách ông liên tục liếc nhìn về phía Công tước Crockford như đang tìm kiếm sự giúp đỡ...
Peter là do Công tước Crockford cử đến, đúng không?
Và không hiểu vì lý do gì, Công tước Reinberg lại chấp nhận Peter.
Monica cảm thấy một chút thương cảm cho Công tước Reinberg và tiếp tục nói:
"Tên Peter này là một vu sư vô cùng nguy hiểm, có khả năng thao túng sinh vật sống bằng lời nguyền. Việc thao túng sinh vật sống bằng nguyền chú là cấm kỵ... vậy mà Peter có thể dễ dàng điều khiển con rồng bằng ma thuật của hắn. Và sau đó..."
Monica liếc nhanh sang Isaac, gương mặt thoáng hiện vẻ đau đớn.
"Để bịt miệng Điện hạ—người bắt đầu nhận ra sự thật đằng sau vụ rồng bị nguyền—Peter cũng đã nguyền rủa Điện hạ Felix. Giống như với loài rồng, hắn đặt một lời nguyền khủng khiếp lên Điện hạ để tẩy não và điều khiển ngài theo ý hắn!"
Nhị Hoàng Tử đã bị nguyền rủa.
Lời Monica vừa dứt, tiếng xì xào nổi lên trong đại sảnh. Nếu đó là sự thật, thì quả thật quá đáng sợ.
Nếu có thể điều khiển không chỉ rồng mà cả một hoàng tử... thì chẳng khác nào có thể thâu tóm cả quốc gia.
"Tuy nhiên, lời nguyền Peter thi triển vẫn chưa hoàn chỉnh. Chính vì vậy, Điện hạ đã ra sức chống lại nó... và tìm đến sự giúp đỡ của Pháp sư Bảo Thạch—người đã quen biết ngài từ lâu."
Pháp sư Bảo Thạch là một trong Thất Hiền Giả—những người ủng hộ cho Nhị Hoàng Tử. Việc Felix tìm đến ông là điều hoàn toàn dễ hiểu.
"Nhưng Peter đã phát hiện ra điều đó và hạ độc Pháp sư Bảo Thạch, để lại một bức di thư giả tại hiện trường. Bị sốc vì cái chết của ông, Điện hạ đã bị khuất phục trước lời nguyền... và bị Peter tẩy não."
Trước những lời ấy, người điều phối—từ nãy đến giờ gần như biến mất khỏi không khí—rụt rè xen vào:
"Vậy... lời thú tội mà ngài ấy nói ra tại đại sảnh này cũng là..."
"Đúng vậy, chính Peter đã khiến ngài ấy phải nói ra điều đó."
Monica gật đầu, khẽ liếc nhìn về phía Công tước Crockford.
Vẻ mặt của Công tước không thay đổi rõ rệt... nhưng ánh nhìn ông ta dành cho Monica đã thay đổi hoàn toàn ngay từ khoảnh khắc cô nhắc đến cái tên "Peter".
Monica đã nói ra cái tên Peter trong đại sảnh này như một lời cảnh cáo dành cho Công tước Crockford.
──Tôi biết hết mọi chuyện ông đã làm.
Nếu Monica phơi bày mối liên hệ giữa Công tước và Peter, cùng việc Công tước đứng sau giật dây vụ rồng bị nguyền rủa, thì ông ta sẽ rơi vào thế vô cùng bất lợi.
Nhưng làm vậy thì lại không ổn.
Nếu dồn Công tước Crockford đến bước đường cùng... có lẽ ông ta sẽ khai ra sự thật của mười năm trước.
Khi đó, kế hoạch cứu Isaac của Monica sẽ đổ vỡ.
Tại Hội nghị Thất Hiền Giả, Louis Miller đã nói:
"Trong chính trị, điều đúng đắn không nhất thiết trở thành sự thật. Điều tiện lợi cho kẻ cầm quyền mới có thể trở thành sự thật."
Nói cách khác, thứ quan trọng là một sự thật "tiện lợi" cho tất cả mọi người... một kiểu "thỏa hiệp".
Monica đã cố ý không chỉ ra mối liên hệ giữa Peter và Công tước Crockford. Nhờ đó, Công tước vẫn có thể giữ vai trò là "nạn nhân có đứa cháu trai quý giá bị pháp sư tẩy não".
Còn Isaac, cũng có thể tiếp tục là "nạn nhân bị pháp sư tẩy não".
Monica nắm giữ điểm yếu chí mạng của Công tước—mối liên hệ với Peter—trong khi vẫn có thể cứu được Isaac.
Và người hưởng lợi lớn nhất chính là...
"Phù thủy Tĩnh Lặng."
Đức Vua, người nãy giờ vẫn âm thầm quan sát diễn biến, trầm giọng cất tiếng:
"...Nghĩa là, Nhị Hoàng Tử vẫn còn chịu ảnh hưởng của lời nguyền này?"
"Vâng, đúng như vậy ạ."
Khi Monica gật đầu, nhà vua chuyển ánh nhìn sang Vu sư Vực Thẳm Ray Albright, người đang ngồi trong hàng ngũ Thất Hiền Giả.
"...Vu sư Vực Thẳm. Những điều Phù thủy Tĩnh Lặng vừa nói... là thật sao?"
Bị nhà vua gọi tên, Ray miễn cưỡng đứng dậy, lững thững bước về phía trước.
Sau khi liếc nhìn Isaac một cái, hắn lẩm bẩm bằng giọng đều đều:
"À, đúng là một lời nguyền mạnh thật đấy. Tôi chưa từng thấy lời nguyền nào như vậy bao giờ."
Tuy cách nói có vẻ hời hợt, nhưng không ai để tâm nhiều, bởi giọng điệu đơn điệu vốn là đặc điểm thường thấy của Ray.
Ray khom lưng trong bộ áo choàng, đặt một ngón tay lên trán Isaac rồi bắt đầu niệm chú.
Ngay lúc đó, một hoa văn kỳ dị hiện ra trên trán Isaac, phát sáng rực rỡ.
Mọi người đều giật mình kinh hãi, nhưng ánh sáng nhanh chóng lụi tàn, và hoa văn kia cũng mờ dần.
Ray từ từ ngẩng đầu lên.
"...Giờ thì lời nguyền đã được hóa giải. Điện hạ sẽ trở lại như bình thường."
Nhà vua im lặng nhìn lần lượt Isaac và Monica.
Rồi, bằng giọng nói vang vọng khắp đại sảnh, ông trang nghiêm tuyên bố:
"Truyền gọi ngự y đến kiểm tra cho hoàng tử vừa được giải trừ lời nguyền!"
Đó chính là phán quyết cuối cùng.
Những người nãy giờ đang nín thở dõi theo liền bật lên những tiếng thở phào và xôn xao. Còn Công tước Crockford, vẻ mặt không đổi, lại nhìn chằm chằm về phía Monica.
Monica cũng không hề né tránh mà đáp trả ánh nhìn ấy.
Tôi biết rõ tất cả những gì ông đã làm.
Vai trò của ông trong việc đẩy cha tôi đến cái chết bảy năm trước.
Âm mưu đứng sau vụ rồng bị nguyền rủa.
Nếu từ giờ ông dám để lộ nanh vuốt──tôi sẽ phơi bày toàn bộ sự thật.
Cô âm thầm truyền đạt điều đó qua ánh mắt của mình.
* * *
"Vậy là sao? Mọi chuyện coi như giải quyết rồi à?"
Pháp sư Pháo Binh, có vẻ vẫn chưa nắm rõ diễn biến, nghiêng đầu thắc mắc, dường như cho rằng Phù thủy Gai cũng là loại người giống mình.
Raul thì đang lấy tay che miệng, vai run lên như đang cố nín cười.
"Này, Gai kia. Cười cái gì thế?"
"...Ừm... Haha."
Raul lảng tránh câu hỏi bằng nụ cười mập mờ, rồi khẽ liếc về phía Monica và Ray.
Quân bài quyết định cuối cùng trong ván cược dối trá này lại là "lời nguyền khiến cơ thể phát sáng"! Tên Ray đó đúng là lúc nào cũng được chơi mấy trò vui nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co