Truyen3h.Co

Lights, Camera, Love

Bố đời và phá

lilbamie

Tiếng chuông báo thức reo kéo cả 2 con người đang say ke kia dậy vật lộn nhanh chóng để kịp giờ đi học hoặc sẽ phải báo cho ba mẹ mình biết tin mình có thai, thai lị. Nói là vật lộn chứ có mỗi Pat thôi còn Pran thì luôn cầu toàn mà đẳng cấp nó phải khác, vì trễ học Pat làm gì kịp tắm rửa đành vơ vội chai xịt và xịt toàn thân như tắm nên người cậu nồng nàn vô cùng

Đúng như kế hoạch họ đã bàn nhau từ trước khi đi ăn với đám bạn Pran và Pat sẽ luôn nhắn kkt trước với nhau để xem có trùng chỗ không, họ cứ thế cầm cự để tránh gặp mặt nhau được 2 ngày thì chuyện gì đến cũng sẽ đến

Cuộc hoà bình như thế nhanh chóng bị 2 khoa làm cho hỗn loạn trở lại. Đỉnh điểm của những cuộc cãi vả của 2 khoa chính là vụ đánh nhau tại trạm xe buýt cũ điều này khiến cho cả 2 đám bị kỉ luật nặng từ ban giám hiệu do đã liên tục phạm vi khi bị nhắc nhở nhưng mà khổ quá Pran và Pat cũng cố ngăn rồi chứ ai mượn bọn nó xung quá, và hậu quả của cuộc ẩu đả đó chính là do bên Khoa Kiến Trúc phải tự sửa chữa lại bằng những đồng tiền ít ỏi trong ví

Đang đau não vì vụ sửa chữa thì khi về phòng Pran đặt đồ gà để ăn cho lót dạ thế quái nào lúc ăn xong hết thì bên giao hàng mới báo là giao lộn chứ biết mình có lỗi nên Pran đã tinh tế đem treo lại 1 lốc nước để tặng cho người phòng đối diện nhưng nếu sau này cậu biết đó là ai cậu sẽ phải hốt lên đcm thôi

Pat lúc này cũng nhận được điện thoại của bên giao hàng báo là đã giao lộn đồ ăn của cậu sang phòng đối diện, đối được 50% là sẽ mất rồi nhưng vì niềm tin không lung lây Pat vẫn quyết định ra mở cửa thử thì thấy lốc nước liền chạy hí hửng vào phòng khoe cho Pa xem

"Anh mày nghĩ, bạn nữ ở phòng kế bên thích tao chắc r"

"Ấm đầu hả?, đi ngủ đi em thấy anh mơ hơi nhiều"

Và để đáp trả tấm chân tình của "cô nàng phòng bên" Pat dũng đã tặng lại cho Pran 1 món quà 2 người cứ thế tặng qua tặng lại cho đến hôm Pat chủ động để lại 1 tờ note mời Pran lên sân thượng để ngỏ lời làm quen. Khi lên tới sân thượng Pran thấy Pat đã ở đây sẵn thầm nghĩ "má tới hẹn gặp mặt mà cũng trùng nữa hả?"

"Mày sống ở đây à?"

"ừa, đừng nói mày cũng thế nha"

"Chứ gì, mày làm gì ở đây?"

"Tao hóng gió còn mày"

"Tao cũng vậy"

Thế là 2 đứa tách để đợi nhưng đợi mãi chẳng thấy nửa kia đâu đang hơi nản nản thì có bạn nữ đi lên nhưng xui 1 cái bạn đó lên để call với người yêu Pran sau khi nghe được Pat lầm bầm với thằng Korn về bạn nữ ở đối diện thì cũng lờ mờ đoán được

"Ê bạn mày cần tìm là tao nè"

"Ê đcm? xui dữ z hả"

"???"

Sau khi cuộc gặp gỡ tình đầu tan vỡ Pran thất vọng bước xuống đáng lí ngay từ đầu phải nhận ra rằng có đứa nào lên hóng gió mà lại xách theo hộp bánh chứ. Bên này Pat cũng hết hứng nên bước lại tặng cho bạn nữ luôn hộp bánh rồi đi xuống làm bạn kia cũng đầy hoang mang

Sau vụ hôm qua thì Pran lại phải căng não ra xử lí vụ trạm xe buýt cậu muốn tránh né Pat nên chọn cách tắt điện thoại khi Pat gọi tới, cũng may cho cậu nhà bán vật liệu xây dựng nên cũng đỡ khoản này nhưng phải hên lắm mới xui được như cậu nhà cậu lại hết những món đó nên đành phải chạy qua nhờ Pa giúp đỡ, bé nó trộm vía cũng dễ thương nên rất sẵn lòng lại còn giảm giá cho cậu

Vì cảm thấy tội lỗi nên Pat quyết định dí theo Pran tới thư viện nhưng cứ bị cậu đuổi đi thế là chán quá Pat cứ thế đi vòng vòng thì lại thấy được thứ mới lạ biết là Pran sẽ không nói chuyện với mình nên Pat quyết định phóng máy bay cho cậu và điều này là Pran chửi thề xém bị cho cook khỏi thư viện rồi

"Ý tưởng cũng không tồi"

Thế là hôm sau cả 2 liền đi kêu gọi vốn đầu tư ban đầu chỉ có mình Pran nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện thêm 1 cái đuôi ở đằng sau nữa, tuy khen ý tưởng hôm qua nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng 1 phương án rồi nên Pran tự tin lên kêu gọi nhưng có lẽ may mắn không đến với cậu, họ bảo ý tưởng rất hay nhưng lại bị trùng với dự án trước nên không duyệt đang lúc sầu đời thì Pat đứng dậy trình bày kế hoạch khác thành công dành được vốn đầu tư cho Trạm xe buýt

Phim

Những ngày sau, khi Pat đã thuyết phục thành công được đám thằng Korn phụ sửa chữa trạm xe để giảm bớt chi phí thì 2 bên có vẻ đã hoà thuận(ép buộc) để hợp tác xây dựng lại trạm xe. Đêm khuya vì muốn nhanh chóng xử lí xong bản thiết kế Pran vẫn cố gắng ngồi vẽ đến mỏi cả tay. Lúc này thì tiếng gõ cửa đã thành công làm phân tán đi sự chú ý cậu, vừa mở cửa ra đã thấy Pat xuất hiện cùng cây Guitar cũ mà đã lâu cậu không còn được thấy nó 

"Tao kiếm mãi mới ra để mua lại đó chơi thử đi" Pat đặt cây đàn lên giường, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

Pran nhìn cây guitar, mắt hơi đỏ hoe vì xúc động. Cậu cầm lên, gảy vài nốt nhẹ nhàng. Giai điệu quen thuộc vang lên trong căn phòng nhỏ. Pat ngồi im bên cạnh, cằm tựa tay, lắng nghe chăm chú. Khoảnh khắc ấy, không khí trở nên dịu dàng lạ thường. Không cãi vã, không chọc ghẹo, chỉ có tiếng đàn và nhịp thở của hai người. Thật sự thì Pat muốn thời gian này ngừng lại lâu hơn 1 chút nữa để có thể suy nghĩ thật rõ xem lòng mình ra sao

Pran cũng dần cảm thấy lòng mình hơi rung nhẹ nhưng cậu vẫn nghĩ đấy là do niềm vui khi lại được bắt đầu lại một mối quan hệ mà cậu tưởng chừng như đã mất từ rất lâu rồi.

Nhưng rồi Ink xuất hiện cô là bạn học cũ hồi cấp ba của cả 2. Cô đến ký túc xá với máy ảnh trên tay, vai đeo balo, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn không thay đổi từ cấp 3 tới giờ

"Pat Pran Lâu quá không gặp khoẻ không"
Ink reo lên, chạy đến ôm nhẹ Pat trước. Pat cười lớn, ôm lại cô một cách tự nhiên. Pran đứng cách đó hai bước, tay siết chặt chai nước đến mức khớp ngón tay trắng bệch. trong lòng thấy khó chịu lạ lùng. Cảm giác ghen tuông hồi cấp ba ùa về mạnh mẽ, dù cậu cố chôn sâu nó xuống.

Hôm nay có lịch phải cùng nhau khảo sát quá trình xây dựng trạm xe buýt, 2 đám kia thì đã đình công trốn đi ăn từ trước chỉ còn cậu và Pat ở lại xem xét nhưng Pat liên tục đạp hỏng cái vật liệu xây dựng cũ làm Pran nổi điên lên đuổi đi

"Đeo thử đi, tao chọn màu xanh lá mày hay dùng. Đắt lắm đấy, đừng có hỏng nữa nhé."

Pran cầm tai nghe, giọng châm chọc: "Mày với Ink thân thiết thế, cười nói suốt. Sao không mua cho cô ấy? Hai người trông hợp nhau lắm."

Pat ngẩn ra một chút, rồi cười lớn "Mày ghen hả Pran? Thú nhận đi, tao thích nghe mày ghen."

Pran quay mặt đi, không trả lời, nhưng tai cậu đỏ bừng và tim đập thình thịch. Chết rồi không lẽ gay thật hả ta? nhưng mà do thằng kia thoại nhảm chứ có phải tại mình đâu

Trận đá banh giữa hai khoa diễn ra căng thẳng trên sân cỏ thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các em khoá dưới nhưng xui cho Pran bị va chạm mạnh ngã xuống đất. Pat đứng ngoài siết chặt tay, lo lắng đến mức muốn chạy vào đỡ bất chấp bản thân vừa nhận ánh mắt lạ lùng vừa bị đám thằng Korn chửi. Khi ra ngoài sân Ink cảm thấy tiếc cho Pran vì chấn thương đó như 1 lời an ủi Ink tặng Pran chiếc vòng tay xinh xắn xem như quà giành cho người chiến thắng. Pat nhìn cảnh ấy, tim thấy nhói một cách khó chịu, vừa phải nghe đám bạn trách vì sao không chặn Pran lại vừa nhìn cảnh tượng đó

Tối hôm đó, Pat ngủ nhờ phòng Pran
"phòng tao nóng quá quạt hỏng rồi cho ngủ nhờ tí đi"

Pran nằm trên giường còn Pat thì chủ động chọn nằm ở dưới đất, cậu cảm thấy cho Pat ở nhờ là mình quá đầy lòng nhân từ rồi nhưng ngay câu nói phía sau của Pat sẽ làm cậu suy sụp

"Mày có thích Ink không?" Pat hỏi khẽ trong bóng tối.

Pran im lặng hồi lâu, giọng nhỏ xíu: "...Không."

Pat cười nhẹ: "Tao thì có."

Pran quay lưng lại, cắn môi thật chặt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối cậu biết có lẽ cậu thật sự thích Pat rồi nhưng cậu phải làm gì đây?

Những ngày tiếp theo, Pat càng cố tình lại gần cậu hơn Pat chủ động mang cơm trưa tự nấu (dù cháy khét), giúp bê xi măng, bê gạch, còn Pran thì cố giữ khoảng cách, nhưng trái tim thì ngày càng loạn nhịp mỗi khi Pat xuất hiện. Cậu hay nhìn trộm Pat từ xa, rồi tự mắng mình ngu ngốc biết là sẽ chẳng có cơ hội nhưng mà vẫn đâm đầu

Một buổi chiều trời mưa lớn bất chợt, Pran đứng một mình trên sân thượng, tóc ướt sũng, lòng rối bời. Pat chạy lên, áo thấm nước, thở hổn hển.

"Sao mày cứ né tao hoài vậy?"

"Vì mày làm tao rối tung cả lên rồi tao không biết phải làm sao nữa... Ghét mày thì mệt, mà không ghét thì... càng mệt hơn."

"Vậy thì đừng ghét tao nữa đừng trốn tao quài, ý tao là Pran tao thích mày"

Pat bước lại gần hơn. Mưa rơi quanh hai người khoảng cách của 2 người họ bây giờ chỉ còn chưa đến một gang tay. Ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn, không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu rõ thứ tình cảm này không còn là thù địch đơn thuần nữa. Nó đã bắt đầu thay đổi không thể dừng lại.

_________________________

Sắp tạm biệt PatPran rồi nhớ Ohmnanon quá🚬🚬🚬🚬🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co