Truyen3h.Co

Lights, Camera, Love

Phá đời và phố

lilbamie

Lừa đảo tuyển dụng

──── ୨୧ ────

Sau đêm ở sân thượng đó, Pran chạy về phòng trong trạng thái hỗn loạn với con tim đã đập liên tục theo từ hồi dù trong thâm tâm Pran biết bản thân cũng có tình cảm nhưng mọi thứ xảy ra quá đột ngột, quá mãnh liệt khiến cậu không kịp chuẩn bị tâm lý. Cậu cần không gian để thở, để suy nghĩ

Pat lúc này bị bỏ lại 1 mình trên sân thượng cũng nhìn theo bóng lưng Pran chạy mất hút trong bóng tối thì cũng lẩm bẩm

"Tao biết mày cũng thích tao, Pran à"

Sáng hôm sau không biết bản thân phải đối mặt với Pat ra sao nên Pran quyết định triệt để né Pat luôn cho nhẹ đầu. Cậu ra về sớm hơn 1 tí, ở ktx thì chọn cách đi bộ thay vì đứng chờ thang máy chung và thậm chí cậu còn xin tham gia vào trại tình nguyện của khoa để trốn không gặp Pat ở ktx mấy ngày, nhưng dễ gì trốn được Pat không biết nghe được không tin ở đâu cũng chạy tới đăng kí làm mấy anh chị trong khoa cũng sốc vì đó giờ 2 khoa đối đầu mà

Khi lên xe Pran nhìn quanh để kiếm chỗ thì xui cho cậu chỉ còn vị trí ở phía trên chỗ của Pat nhưng thôi không ngồi cùng là được rồi. Cậu cắn môi, ngồi xuống mà không nói một lời.

Suốt hành trình Pat liên tục chuyền cho cậu những mảnh giấy gấp nhỏ

"Đừng giận tao nữa mà" hoặc là "Giận gì lâu thế"

Khi đến chỗ tình nguyện Pran được giao trọng trách sẽ thiết kế lại xích đu cho mấy em nhỏ thế là nguyên 1 buổi sáng Pran ngồi hì hục để lên ý tưởng và thiết kế Pat thì lặng lẽ chủ động phụ các anh chị làm những việc ở xung quanh trong phạm vi 50m của Pran. Dù bận rộn, ánh mắt Pat vẫn thường xuyên tìm về phía cậu

Đêm khuya khi Pat không thấy Pran xuất hiện ở phòng ngủ nên liền đi tìm thì thấy Pran đang ngồi ngẩn ngơ nhìn biển đen thui với vài con sóng lâu lâu đập vào bờ

Pat chủ động tiến lại ngồi xuống bên cạnh để nói chuyện, gió biển thổi bay mái tóc của 2 chàng trai đang ở độ tuổi 20

"Tao theo mày đến đây vì tao biết là không sẽ không chịu nổi khi không gặp mày trong 1 tuần tới"

"Pran à tao thích mày là thật không phải chuyện đùa đâu mày tin tao nhé? làm người yêu tao được không"

"Nhưng mà mày cũng phải hiểu rõ gia đình 2 đứa như nào đúng không Pat? còn bạn bè của 2 đứa nữa mày đã từ nghĩ tới khúc nếu họ biết thì sẽ ra sao chưa?"

"Mày tin tao không Pran, tạm thời mình cứ giấu đi để sau này tao giải quyết nhé tao hứa"

Pran không trả lời cho câu hỏi đó cũng như không trả lời cho câu tỏ tình, cậu chỉ âm thầm tựa đầu vào vai Pat những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với gió biển mặn chát làm cho cậu càng thêm mông lung hơn nữa. Cậu yêu Pat là thật và Pat cũng yêu cậu nhưng liệu mọi người có chấp nhận 2 đứa không?

Một tuần ở trại tình nguyện trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Pran. Cả hai tạm gác hết âu lo tương lai, mặc kệ ánh mắt của người khác, ở đây họ chọn cách tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau và bên lũ trẻ. Họ cười đùa, chơi đùa, chụp ảnh, xây dựng những kỷ niệm ngọt ngào nhưng rồi tiệc nào cũng sẽ tàn mà thôi.

Ban ngày, họ vẫn là hai kẻ thù không đội trời chung, cãi vã vì dự án chung, tranh chấp gay gắt trước mặt mọi người. Nhưng ban đêm lại là một thế giới hoàn toàn khác

Có những ngày mới sáng sớm Pat đã lén sang phòng trong lúc Pran ngủ chỉ để ôm eo cậu từ phía sau trước khi báo thức reo bắt đầu 1 ngày mới hay những món đồ ăn sáng Pran nấu vội để 2 đứa cùng ăn cho kịp giờ đi học. Còn đêm khuya sau khi xả vai thù địch để trở lại thành người yêu của nhau thì Pat để ngồi xem phim để Pran gối đầu lên đùi mà nằm

Pat sẽ ân cần chu đáo vuốt những lọn tóc rối của Pran hoặc đôi khi sẽ là sấy tóc dùm Pran để cậu rảnh tay ăn bánh, có những lúc họ sẽ mạo hiểm hơn 1 tí như kiểu những cái hôn nhanh ở trong thang máy hoặc sân thượng? và đôi khi là trong phòng khi cửa đã khoá

Pat chiều cậu lắm từ ngày quen nhau Pat luôn nhường cậu dù trước đó khi cạnh tranh Pat cũng chẳng thắng lần nào nhưng mà thôi kệ đi giả bộ khen cho Pat dui

"Nếu thắng cuộc thi mà làm mày khó chịu, thì tao thà thua hết luôn" chết rồi thính cỡ này sao mà Pran chịu nổi đây, gọi cấp cứu cho trẫm nhanh lên!!!!!

Nhưng rồi cũng sẽ có ngày "cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra" Wai bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn giữa mối quan hệ của 2 đứa, Wai bắt đầu nhận ra sự khác lạ nó hay nhìn chằm chằm hai người, khiến Pran hoảng loạn liên tục chuyển chủ đề nhưng mà hôm nay khác nó chơi úp sọt hỏi thẳng luôn

"Mày với Pat lạ lắm. Tao thấy hai đứa hay nhìn nhau quài? tụi bây có gì giấu tao đúng không"

Cứ nhiều lần như thế làm cho tuyến phòng thủ tâm lý của Pran dần sụp đổ cậu chỉ biết nằm trong lòng Pat mà khóc

"Tao sợ sẽ có ngày mọi người xung quanh biết chuyện của chúng mình"

"Mày yên tâm đi dù có ra sao tao không buông mày đâu, ngoan nín nhé tao thương"

Nhưng rồi chuyện cũng sẽ bị phát hiện, hôm đấy nhưng thường ngày Pat và cậu sẽ hôn nhau tạm biệt trước khi về phòng nhưng xui cho 2 đứa hôm đấy Wai nó thất tình không muốn đem người đầy mùi rượu về nhà nên đành sang tá túc ktx của Pran và rồi Wai bắt gặp cảnh tượng đó

Wai nó sốc lắm nó còn cãi nhau to với cậu nữa mà

"Má mày có coi tao là bạn không Pran? sao tới cái chuyện này mà mày cũng giấu tao là sao?"

"Mày bình tĩnh nghe tao giải thích"

"Tao cho mày 5p để trình bày chuyện mày và nó?"

Thật ra nó Wai là thằng hiền nhất trong đám cũng không sai nó biết ai làm sai ai làm đúng với nó nên nó sau khi nghe cậu giải thích thì cũng bình tĩnh lại với câu chuyện này.

"Vậy là tụi bây bắt đầu từ hồi trại tình nguyện?"

"Ừa nhưng cũng không hẳn, cách đó 3 ngày thằng Pat có tỏ tình tao rồi"

"Hâhha má biết thế đợt đó tao chọn đi với mày thay vì đi với ny rồi, giờ vừa bị ủi mất bạn vừa bị cắm sừng"

Pat đứng kế cũng chỉ biết vỗ vai an ủi thằng Wai khi nghe câu nó bị cắm sừng, haizzz hay mai mối nó cho thằng Korn ta chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi mà trùng hợp thằng Korn cũng đang ế

"Hay mày quen thằng Korn không? tao giới thiệu"

"Mày cút liền, tao đéo quên vụ tụi bây đánh tao đâu nhé"

Con trai mà nhanh giận cũng nhanh huề thế là Wai và Pat lại cười hì hì với nhau sau khi ghẹo nhau vài câu ngắn gọn. Nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở việc thằng Wai biết thì đã không có vấn đề gì

Một anh trong khóa vốn đã ghét cậu từ trước liền đăng clip Pran và Pat tựa vai nhau ở bãi biển ngày hôm đó
lên mạng. Clip lan truyền chóng mặt. toàn trường biết và đương nhiên là cả hai nhóm bạn cũng biết (trừ Wai đã biết trước)

Wai cũng cố gắng giảm bớt gánh nặng cho thằng bạn mình bằng cách phụ đứng ra giải thích cho 2 thằng còn lại hiểu nhưng bên đây tình hình của thằng Pat không dễ dàng gì. Nó bị cả khoa chỉ trích vì quen khoa đối thủ, đám thằng Korn cũng tức giận vì biết bản thân bị giấu suốt bao lâu nay nhưng nhìn thằng bạn mình bị cả khoa trách móc như vậy thì không nỡ nên cũng đứng ra bảo vệ

Khi có người xúc phạm đến cả Pran thì lúc này Pat cũng không còn nhịn được nữa

"Tao thích Pran không phải trò đùa càmg không phải cá cược tao thật lòng nên đcm tụi bây đừng bảo thằng Pran này thằng Pran nọ nữa"

Pran biết vì mình mà Pat đã phải cạnh mặt 1 số đứa bạn thân thiết trong khoa( trừ đám thằng Korn) và sắp có nguy cơ mất chức trưởng khoa, cậu mệt mỏi và buồn lắm chứ vụ này chưa xong lại có vụ khác chuyện này đã được truyền tới tay mẹ Pran rồi

Bà gọi cậu về nhà gấp, bà dùng nước mắt và tình mẫu tử để bắt cậu chấm dứt với Pat còn ba thì dùng sự thù hằn với nhà bên đó để áp lực lên cậu. Pran kiệt sức, nằm lì trong phòng mấy ngày không đi học, không trả lời tin nhắn của Pat, Pat lo lắng liên tục nhắn tin cho cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là im lặng

Thật ra bên Pat cũng không khá hơn là bao, cậu bị ba đánh bằng những cây roi nếu không có Pa kịp thời ngăn ba lại thì cũng có thể cậu sẽ chẳng thể đứng đây mà lo lắng nhắn tin cho Pran được, Pat biết là Pran sợ nên cố gắng trốn cậu nên cậu nhờ Pa kể rõ tình hình rồi hẹn Pran ra ngoài dùm cậu

Và rồi Pran đồng ý, khi gặp nhau nhìn những vết thương do đòn roi trên người Pat, Pran lại càng khóc to thêm nhưng khóc hết những ấm ức mà cậu và Pat đã phải chịu suốt thời gian qua Pat sót cho cậu liền đưa tay lau nước mắt

"Tao không muốn mất mày đâu, tao với mày cùng nhau đối mặt nhé dù là theo cách nào thì tao và mày vẫn ở bên nhau nhé"

"Ừa"

"Pran này dù ra sao thì tao vẫn luôn bên mày vì tao yêu mày Pran ạ"

"Tao cũng yêu mày, Pat"

Và đó chắc cũng là lần đầu cũng như lần cuối Pat nói được câu sến súa như thế đấy cả 2 cùng nhìn nhau rồi cười, nở 1 nụ cười thật đẹp như thời niên thiếu của họ vậy

──── ୨୧ ────
Lừa đảo tuyển dụng

──── ୨୧ ────

Thật ra chap này mình chỉ giống nêu sự việc chứ không thật sự là viết nên đâu ạ mọi người đừng kì vọng quá tới mình còn thất vọng vì quá nhanh nhma chủ yếu nhảm textfic nên mình muốn tốc độ chap nhanh hơn nếu mọi người khó chịu thì cho mình xin lỗi nhé 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co