Truyen3h.Co

Like him

Bạc sỉu

Xoai0322

Ờm... gượng gạo thật...

Hà Nội mùa này khó lường. Mới năm phút trước, trời còn xanh, nắng còn vàng đến chói mắt, ấy vậy mà giờ đã âm u. Cơn giông kéo tới chẳng báo trước, chẳng một dấu hiệu. Ngoài kia đã lất phất một vài hạt mưa, và gió thì vẫn cứ cuộn bụi tít mù.

Tiếng loa phường vang lên nơi đầu phố tấp nập đầy thân thuộc, hoà với tiếng bài hát vẫn đều đều phát ra nơi chiếc loa nhỏ của quán cà phê. Điện thoại của em đã ngừng kêu, trả lại sự bình ổn cho không gian xung quanh.

Trời sắp mưa tuôn
Tôi mong mình thấy chuồn chuồn
Để biết không sao mỗi lần trước khi mình buồn
Ngày em lạnh lùng đến thế
Một câu tạm biệt có lẽ
Khi ấy em chẳng biết yêu
Vậy nếu xa tôi tôi mong mình thấy chuồn chuồn
Để thấy mưa giông nào cũng hóa ra tầm thường
Tình yêu diệu kì đến thế
Tôi có trao đâu mà tình yêu bắt đầu

Tiếng mưa bắt đầu rõ ràng, nặng nề và gấp gáp hơn, thay thế cho tiếng xôn xao của những người mưu sinh tứ xứ. Giờ đây em có thể bóc tách được từng lớp âm thanh nơi không gian nhỏ bé này. Tiếng chiếc quạt máy mà mới đây thôi còn đang gồng mình xua tan cái nóng mùa hè, giờ đây cảm giác như nhẹ nhõm hơn do được cái mát mẻ của cơn mưa đã giúp đỡ cho phần nào. Tiếng sột soạt của chiếc bút chì tô lên giấy của chàng trai ngồi phía góc phòng, người mà em luôn phải trầm trồ vì khả năng kí hoạ của cậu ta. Tiếng mắc quần áo va vào nhau lách cách khi mấy cô chú hàng xóm sát vách thu dọn quần áo đang phơi. Tiếng của điếu thuốc đang dần tàn sau mỗi hơi rít của em. Tiếng máy bơm của chiếc máy chiết cà phê mà Vũ Phàm yêu, dù đã hỏng lên xuống mấy lần thì anh vẫn nhất quyết chẳng đổi.

"Nghệ thuật cả đấy, chứ chẳng đùa đâu! Gọi cái máy này là con vợ của anh cũng chẳng sai đâu, vì đều cần lắng nghe. Nghe để biết lúc nào ổn định, lúc nào yếu. Xem xem áp lực nước thế nào, để còn xử lý vấn đề. Chứ nước mà không đều thì cà có ngon đến mấy cũng vứt thôi. Như vợ mình ấy, mình mà không để ý, không kiên nhẫn lắng lòng lại mà nghe, thì làm sao mà hạnh phúc êm đềm được?"

Chuyện của Vũ Phàm và cô người yêu nhỏ của anh ấy sẽ là câu chuyện cho một dịp khác, chắc vậy. Còn giờ, tâm trí Y/n đang tập trung vào những âm thanh lạ mà quen quanh mình.

Mưa thì càng ngày càng nặng hạt, em có thể cảm nhận được điều đó qua tiếng từng giọt rơi trước hiên cửa quán cà phê mà mới cách đây ít phút em còn ngồi thưởng nắng. Tiếng rơi nặng, đầm và chắc, nhưng chẳng hiểu sao lại mang một chút nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cái oi ả đã qua. Nhẹ nhõm vì không gian bỗng trở nên dễ thở và trong lành hơn.

Ấy vậy mà trong tiếng mưa rơi ấy, em nhận ra được một âm thanh thân thuộc. Chẳng phải những thứ mà em đã bóc tách được trong ít phút vừa qua, mà là một thứ âm thanh đã lâu rồi em không được nghe.

Tiếng xe. Xa xa, vọng lại từ đầu phố. Tiếng động cơ khẽ gầm gừ, giảm chút khi đi qua cái ổ gà ngay lối rẽ, rồi nhẹ đi hẳn khi tới đầu ngõ. Tiếng gạt chân chống, rồi vặn khoá xe thân thuộc, kèm sau đó là tiếng bước chân có phần hơi nặng nề vì phải dắt xe vào trong ngõ. Tất cả những tiếng động ấy tràn ngập trong não bộ em, nhanh như cắt, khiến trái tim em đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Là một người nhạy cảm với âm thanh, Vũ Phàm cũng nhận ra điều đang tới. Anh dừng tay lau dọn "cô vợ già" của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, rồi nhìn về phía em với ánh mắt mà Y/n chẳng biết phải tả như thế nào.

"Chuyện hay tới rồi này em ơi!", chắc là vậy!

- Anh Phàm, em để xe kia chắc không sao đúng không?

Ôi, chính xác rồi, chẳng cần quay đầu lại nhìn em cũng có thể nhận ra. Giọng nói ấy, đã bao lâu rồi em không nghe. Vẫn ấm áp và ngọt ngào, nhưng giờ đây xa lạ đến kì quặc. Và mùi hương ấy. Vẫn hương nước hoa đã từng vương trên quần áo em, nhưng giờ chắc đã thuộc về người khác. Quen thuộc nhưng đầy lạ lẫm.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới...

- Lâu lắm mới gặp Hoàng đấy nhỉ? Hoàng uống gì?

Bạc sỉu nhiều ngọt...

- Cho em bạc sỉu nhiều ngọt ạ!

Luôn là vậy. Y/n đoán được điều đó.

May cho những người đã kịp trú vào đâu đó, vì giờ trời liền mưa như trút nước. Chàng trai vừa bước vào, khẽ lấy tay phủi mấy giọt mưa còn dính trên mái tóc, vuốt lại cho phẳng phiu chiếc áo sơ mi đen đã dính nước mưa và chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh thẫm hoạ tiết chấm bi trên cổ áo cho ngay ngắn. Luôn chỉnh tề và bảnh trai như vậy khi ra ngoài, từ trước tới nay. Ấy thế mà có ai ngờ khi ở nhà, cậu ta lại hoá một đứa nhóc nghịch ngợm, với chiếc áo phông hoạ tiết hoạt hình rộng thùng thình và chiếc quần đùi bóng rổ. Một đứa trẻ.

Nhưng đứa trẻ ấy, hay cậu trai trước mặt kia, lại là bài học lớn nhất mà Y/n đã học được. Nghiệt duyên. Người khiến cho em chẳng thể nào tin tưởng một ai đó hoàn toàn, bất kể gương mặt có thánh thiện hay đẹp đẽ tới đâu. Là lý do mà em luôn sợ hãi khi phải mở lòng.

Gượng gạo thật đấy.

Hai đầu của quầy bar. Hai con người lạ lẫm đầy thân thuộc. Hai ly bạc sỉu, một đã cạn, một đá còn chưa tan.

Vũ Phàm đứng giữa, tự dưng cảm thấy tiếng thở của mình vang vọng giữa không gian mới ngượng ngùng làm sao. Anh chỉ biết quay lưng lại, cặm cụi chùi chùi cọ cọ cô vợ già của mình, đôi tai thì căng lên, chỉ đợi một câu nói nào đó sẽ vang lên sau lưng mình. Khẽ liếc mắt sang bên góc quán, nơi mà nãy thằng bé khách quen vẫn đang cặm cụi vẽ vời, giờ đây đã trống rỗng. Thằng bé đã ngửi được mùi thuốc súng và biến mất trước khi mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, khôn lỏi thật. Vô vọng.

Ai cũng được, hãy cứu anh ra khỏi sự im lặng bí bách này đi!

...

Thôi được rồi, không ai cứu mình, thì mình phải tự cứu lấy bản thân.

- Sao dạo này không ghé anh nữa thế?

Vũ Phàm cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất để hỏi chuyện Hoàng, rồi nở một nụ cười méo xệch đúng phong cách của mình.

Trong một tích tắc nhỏ thôi, rất ngắn, rất gọn, Y/n cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn theo mình. Em biết chính xác ánh nhìn đó đến từ ai, và vì sao.

- Dạo này em hơi bận. Nhưng em thấy... anh vẫn đông khách mà!

Ha, đáng ghét thật đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co