Truyen3h.Co

Like him

Mặt đối mặt

Xoai0322

Somewhere in life, you will be grateful for the pain that you have suffered today...

Huy đã lượn lờ trước con ngõ ấy cả nửa tiếng đồng hồ. Mất thêm 15 phút nữa để phân vân xem bản thân có nên bước vào quán cà phê ấy hay không.

Phần lớn thời gian đó cậu dành để suy nghĩ về phản ứng của chị.

Còn nhớ thằng này là ai cơ à?

Hay là..

Trốn em đủ chưa?

À không...

Không thương em nữa à?

Phải là...

Đem con bỏ chợ là chuyên môn của chị à?

Đau đầu thật. Giờ không lẽ cứ đi vào rồi ngồi ở đấy? Liệu chị ấy sẽ vui khi thấy cậu đi tìm chị? Nhỡ chị ấy giận cậu vì đã tự ý tới đây thì sao? Nhỡ chị ấy bất ngờ quá, không biết phải làm gì và cứ thế đứng lên bỏ về thì sao? Có thể chị ấy sẽ tiếp tục bơ cậu, vờ như chẳng hề hay biết.

À mà chuyện ấy đáng ra đâu nên quan trọng tới vậy. Cậu mới là người có quyền tức giận ở đây. Người bị bỏ lại là cậu cơ mà! Nhưng cậu chẳng nỡ giận chị, nhất là khi chị sử dụng đôi mắt trong trẻo mang mác buồn ấy nhìn cậu. Ghét thật, khi mà cậu cứ mềm lòng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Được rồi, mạnh mẽ nào...

Cất chiếc ô che đi làn mưa mưa nặng hạt, cậu bước chân lên thềm cửa của quán cà phê nhỏ. Chỉ có vài người trong đó, và không khí thì im ắng lạ thường. Cậu cảm nhận được sự kì lạ, dù chỉ là rất nhỏ, ngay tại nơi này. Chuyện gì đang diễn ra?

Mà thôi, chuyện gì không quan trọng (đấy là cậu nghĩ vậy). Quan trọng là người cậu cần tìm đây rồi.

Mái tóc đã ngắn hơn hẳn so với lần cuối cậu gặp. Quá ngắn. Ngày trước mái tóc chị dài, mềm mại, luôn thoang thoảng mùi hương hoa nhài dễ chịu. Cậu thích mái tóc ấy. Thích cái cách mà tay mình được lướt nhẹ trên mái tóc mềm mỗi khi cậu đeo bên tai nghe còn lại cho chị lúc cả hai cùng nghe nhạc trên điện thoại cậu. Bây giờ thì nó ngắn ngang cằm, lộn xộn và nghịch ngợm. Rất xinh, nhưng xa lạ đến kì quặc.

Chị mặc một chiếc chân váy dài kẻ caro vintage, cùng một chiếc áo cộc tay đen ôm lấy cơ thể, xinh đẹp và duyên dáng. Chị chẳng đeo trang sức mấy, ngoài mấy chiếc nhẫn bạc nhỏ mà chị làm nhân dịp đi chơi cùng bạn bè. Mà chị đâu có cần chúng. Thứ trang sức quyến rũ nhất trên người chị là mấy hình xăm mềm mại, nhỏ xinh mà sắc nét. Chúng nói lên mọi điều về cô gái ấy: nhỏ bé nhưng đầy chiều sâu, xúc cảm.

Ôi, Huy tự thấy thất vọng về bản thân, khi mà trong đầu cậu chẳng có bất cứ một suy nghĩ gì về việc sẽ phải giải quyết rõ ràng triệt để vấn đề với người con gái này. Khi nhìn thấy bóng hình ấy, mong muốn duy nhất cậu còn có thể nảy ra trong đầu chỉ đơn giản là muốn được ở cạnh bên.

***

Tiếng bước chân lôi kéo sự chú ý của cả ba người trong quán cà phê. Vũ Phàm vẫn chào khách theo thói quen bình thường mà thôi. Hoàng thì chỉ liếc con mắt, quan sát vị khách lạ lẫm này. Y/n thì khác.

Cái tình huống gì đây?

- Không biết bạn muốn uống gì nhỉ? Menu trên kia nhé, bạn nhìn được chứ?

Vũ Phàm mừng húm, hí hửng nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy vị cứu tinh của mình (đấy là anh nghĩ vậy). Đây rồi, người sẽ cứu rỗi mình khỏi sự gượng gạo này. Cơ mà sao thằng bé này...

Huy khẽ đưa mắt nhìn Y/n, rồi nhìn menu đồ uống được viết bằng phấn trên bảng đen được treo trên kệ phía trong quầy. Chị ấy hay nói rằng coldbrew của quán hay hết trước buổi chiều, và nếu may mắn lắm thì mới có thể uống được món coldbrew chanh vàng siêu ngon mà anh chủ quán pha. Vậy để ngày hôm nay Huy thử vận may của mình. Mất gì chứ, đúng không?

- Quán còn coldbrew không anh? Em nghe thiên hạ đồn món đấy hay hết từ buổi trưa. - Huy kéo ghế, ngồi ngay sát Y/n. Tự nhiên, gần gũi như thể chẳng có chút xa cách gì giữa hai người vậy. Và cũng chẳng hiểu cậu lấy cái gan ở đâu ra mà quay hẳn sang chị rồi khẽ cười, mặc kệ cho gương mặt của Y/n còn hiện rõ sự bất ngờ bởi sự xuất hiện đầy ngẫu hứng của cậu.

- Còn... một ly cuối nha...

Giờ thì nụ cười của Vũ Phàm cứng đờ lại, và dần mất hút. Tuyệt rồi, bảo sao anh thấy thằng bé này trông giống ai đó. Đến cả cái đầu gối của anh cũng hiểu được tình huống gì đang diễn ra. Cái này thiên hạ hay gọi là gì nhỉ, chim hoàng yến đối đầu bạch nguyệt quang? Thế thân chạm mặt bản gốc?

Tưởng là bình cứu hoả, ra là nhiên liệu tiếp thêm cho đám cháy.

Hoàng có vẻ cũng nhìn ra được điều ấy. Cậu trai phía bên kia cũng có đường nét vài phần giống cậu. Ánh mắt sáng, cùng nụ cười đẹp đầy thu hút. Dáng người cũng dong dỏng, chiều cao cũng gần tương đương. Nếu có chăng, thì trông cậu ấy có phần hiền lành, ấm áp và vui tươi hơn. Giống một chú cún con, đầy sức sống và tươi trẻ. Dịu dàng và tử tế.

Hợp với chị ấy đấy, Hoàng nghĩ. Hồi khi hai người còn quen nhau, Y/n luôn thích những lúc cậu ta làm nũng như trẻ con. Chị ấy bảo thích nhất là khi được nhìn cậu ta khi mới ngủ dậy, khi mà gương mặt cậu còn ngơ ngác ngái ngủ, bởi chỉ lúc ấy chị ấy mới thấy được Hoàng một cách nguyên bản và chân thật nhất. Không phải Hoàng ở chỗ làm, khéo ăn nói và đa tài. Không phải tay bass Hoàng, cuốn hút và bí ẩn. Chỉ đơn giản là... Hoàng.

Nói thật ra, khi nhìn hình ảnh chị mỗi lần vô tình lướt được story quán mà anh Phàm đăng, đã có đôi lần Hoàng cũng quên mất vì sao cậu lại lựa chọn dừng lại. Bạn bè đều nghĩ cậu ta là thằng điên khi bỗng dưng rời bỏ chị. Đến cả Vũ Phàm đứng trong kia còn đã phải nói nặng nhẹ cậu ta cả một ngày trời chỉ vì đã phũ phàng quay lưng đi khi vô tình gặp chị ở quán sau khi hai người dừng lại.

Người tuyệt nhất cậu ta từng gặp kể từ cái ngày biết tình yêu là gì. Xinh đẹp, không phải theo cái kiểu mà vạn người gặp là vạn người mê từ cái nhìn đầu tiên, mà là kiểu khi càng nhìn vào và càng tìm hiểu thêm thì sẽ càng thấy được cái đẹp của chị. Điềm tĩnh, dịu dàng, xử lý mọi tình huống với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Tử tế và rộng lượng. Hoàng đã từng hứa và cũng thất hứa với chị rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chị nổi nóng hay trút giận lên đầu cậu ta, như cái cách các cô gái khác làm. Cậu ta biết hết.

Biết hết, nhưng bộ não đã tỉnh táo, và nhắc nhở trái tim cậu ta không chọn. Chẳng phải vì cậu ta không có tình cảm, hay là một thằng tồi tệ đi lừa tình con gái nhà người khác. Mà đơn giản, cậu ta thấy sự tổn thương của chị. Sự rộng lượng và bao dung này là do biết bao tổn thương ngày thơ ấu mà thành. Sự điềm đạm, kiên nhẫn được tôi rèn từ những áp lực công việc khiến chị đau đầu. Cái nhịn nhục tới từ sự độc hại trong những mối quan hệ trước.

Chỉ với một việc đơn giản thôi. Có những đêm Hoàng đi chơi với bạn bè, lượn lờ phố phường, sáng tác ở studio hay đi uống tới say mèm. Nếu như những người khác, chẳng đâu xa, như nàng người yêu hiện tại của cậu ta, người ta sẽ càu nhàu, sẽ cáu giận, thậm chí là dỗi dằn. Chị thì khác. Y/n sẽ kiên nhẫn nhắn tin, đợi cậu ta về. Sẽ quan tâm, chăm sóc cậu ta, và chẳng phàn nàn tới một lời. Và cậu ta nhận ra, rằng cậu ta vẫn sẽ tiếp tục như vậy, còn chị, thì sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.

Hoàng nhìn thấu điều ấy. Và cậu ta thương chị. Vì thương chị, nên mới rời đi. Hoàng sẽ là người lợi dụng những nét tính cách ấy của chị, và biến nó thành cái lợi của mình. Bản chất cậu ta là vậy, thực tế và tỉnh táo, luôn biết cách đem lại điều tốt nhất cho bản thân. Vô tình làm sao, điều ấy sẽ khiến chị tổn thương. Và vết thương sẽ chỉ càng sâu thêm mà thôi, nếu cứ tiếp tục cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co