Có hay không?
Cuối chiều.
Quán cà phê hôm nay vắng lạ. Chắc vì cơn mưa vừa rồi, nên mấy vị khách quen hôm nay chưa thấy ghé.
Tiếng mưa dần thưa thớt, rồi dừng hẳn. Bầu trời dần trở lại, trả lại ánh sáng như trước cơn mưa, chỉ là cái oi ả đã biến mất, nhường chỗ cho sự mát mẻ khoan khoái lạ thường.
Vũ Phàm đi ra ngoài khoảng sân kia, kê lại mấy chiếc bàn ghế cũ kỹ thấp lè tè như thường ngày, kệ cho việc dưới chân có là vài vũng nước mưa trong vắt, phản chiếu lấy màu của bầu trời.
Hoàng đã quay lại ngồi trên quầy bar, còn Y/n thì vẫn đang đứng ngoài này. Em giúp anh Vũ Phàm bày biện bàn ghế, bật lại chiếc quạt cây vừa nãy bị rút điện khi mưa bắt đầu rơi.
- Sao rồi? Nãy hai đứa nói gì rồi?
Vũ Phàm hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế cũ. Y/n nối tiếp anh, ngồi vào chiếc ghế phía đối diện, đặt hai bao thuốc lá lên chiếc bàn đã gỉ sét.
- Cậu ấy cho em câu trả lời rồi. Không phải theo cách mà em muốn, nhưng đã giải thích được cho những thắc mắc của em, theo một cách nào đó.
Y/n khẽ chống tay lên đầu gối, cằm tựa vào bàn tay, ngẩng mặt lên bầu trời. Gương mặt lần đầu sau rất lâu trở nên thư giãn và nhẹ nhàng tới vậy.
Như đã nói, em vốn đã chẳng còn hy vọng nhận được bất cứ lời nào khác từ người con trai ấy. Y/n đã chấp nhận được những việc đã xảy ra, cũng chấp nhận được những khiếm khuyết của chính bản thân mình. Nhưng cuộc nói chuyện hôm nay tựa một liều thuốc an thần, xoa dịu tất cả. Những thứ mà em tưởng chừng sẽ ám ảnh mình mãi, giờ đây cũng trở nên nhẹ tựa lông hồng. Vấn đề chẳng nằm ở em, cũng chẳng phải do Hoàng, ít nhất là em nghĩ vậy. Chỉ đơn giản em và cậu không dành cho nhau mà thôi, sau ngày hôm nay thì em biết chắc là thế. Hoặc chí ít, em đã không còn dằn vặt bản thân, và cũng chẳng còn trách cứ gì Hoàng nữa.
Dù từng thương nhau...
Dù từng bên nhau...
Dù từng hiểu nhau...
À không, giờ vẫn hiểu nhau mà...
Y/n nhìn mãi vào hai bao thuốc lá trên mặt bàn, trầm ngâm. Không phải tự dưng mà ban nãy Hoàng chọn hút Malboro, em biết điều đó. Hoàng vẫn vậy, vẫn nhìn thấu được em. Như một người bạn tri kỉ, tâm giao. Chỉ là không nên ở bên nhau.
***
- Cậu may mắn đấy. Uống được cốc coldbrew cuối cùng... - Hoàng nhấp môi ly bạc sỉu nhiều ngọt, giờ đã tan đá của mình, nhìn sang phía Huy đang ngồi bên kia quầy bar, khẽ lên tiếng sau khoảng dài im lặng. - Mỗi ngày chỉ có năm cốc thôi, và thường thì sẽ hết trước đầu giờ chiều. Ngày trước có đợt tôi cũng thích lắm, nhưng giờ nhận ra bản thân hợp bạc sỉu hơn...
- Cảm ơn vì thông tin của cậu nhé, tôi sẽ lưu ý.
Huy đáp lời. Có chút gượng gạo, nhưng đều được cậu nguỵ trang bằng sự thờ ơ mà cậu nghĩ là rất khéo léo. Hoàng thấy vậy thì bật cười, khiến cho lòng cậu gợi lên một chút khó chịu.
- Không cần phải cứng nhắc như vậy đâu. Tôi không mong chúng ta là kẻ thù.
Nực cười thật chứ. Cậu ta, rõ ràng là người mà Huy có đầy đủ lý do để ghét. Vì cậu ta đã khiến chị tổn thương, khiến chị rơi lệ. Vì cậu ta đã gây ra những chấn thương tâm lý cho chị. Vì cậu ta mà cậu rơi vào tình cảnh bây giờ. Vậy mà thản nhiên nói câu ấy, chẳng khác gì cậu ta đang chọc tức cậu.
- Tôi biết, và tôi cũng nghĩ là cậu biết việc gì đang diễn ra. Cậu hoàn toàn có đầy đủ lý do để tức giận với tôi. Nhưng tôi không hề có ác ý.
- Người tồi thì có nhận mình tồi bao giờ ư? - Huy nhếch môi, cười một nụ cười mỉa mai.
- Tôi tồi. Tôi đủ nhận thức để biết được hành động của bản thân là tồi tệ, nhưng tôi không muốn làm tổn thương Y/n hơn nữa. Ít nhất, tôi đang bảo vệ chị ấy theo cách mà tôi biết...
Hoàng nhìn thẳng vào mắt Huy, đầy nghiêm túc và chân thật. Điều đó khiến Huy hơi giật mình. Cậu không ngờ người này lại có tính "nhận thức" cao bất ngờ vậy. Tồi kiểu... tử tế?
- Tôi biết, và chị ấy cũng biết, rằng tình yêu không phải thứ duy nhất để cấu thành nên một mối quan hệ lành mạnh. Quan trọng nhất, nhưng không phải duy nhất. Tôi... không thể cho chị ấy thứ chị ấy cần...
Hoàng thở dài một hơi, hướng ánh nhìn về nơi Y/n, khi chị đang ngắm bầu trời trong sau cơn mưa, khẽ cười. Cậu ta đã từng yêu những khoảnh khắc này của Y/n. Đơn giản, mộc mạc. Như thể chị là điều giản dị nhỏ bé nhất mà cậu ta cần trong đời. Cậu ta từng tưởng, miễn mình vẫn yêu chị, thì dù có chuyện gì xảy đến, hai người cũng sẽ vượt qua. Nhưng quá đỗi tử tế, quá đỗi xinh đẹp, đều là những từ không đáng để xếp cạnh một kẻ ích kỷ như cậu ta. Cậu ta đã gieo cho chị, và cũng chính cả cậu ta nữa, một thứ hy vọng viển vông. Rất may, cậu ta đã sớm nhận ra điều ấy.
Kể cả với nàng người yêu của Hoàng bây giờ, mọi thứ cũng không chắc là có thể tồn tại được lâu đâu, cậu ta luôn thầm nghĩ. Chẳng phải vì cậu ta luôn trong tình thế sẵn sàng khiến cho người khác tổn thương hay gì (hoặc đúng là vậy, không biết nữa), mà chỉ đơn giản là cậu ta đã học được bài học. Chẳng có gì tệ hơn việc gieo cho người ta, hay cả chính bản thân mình kỳ vọng, để rồi những gì xảy đến chỉ là thương đau.
- Vậy nên chị ấy tìm đến tôi? Đi tìm thứ mà không thể có ở nơi cậu... từ phía nơi tôi?
Huy cười bất lực, nghiêng đầu nhìn lại về phía Hoàng. Đáng ra cậu nên khó chịu với người trước mặt mới phải. Ấy vậy mà cậu bất lực, chẳng biết làm gì ngoài ngồi đây. Đầu óc cậu chẳng thể tập trung suy nghĩ bất cứ điều gì.
- Cậu khác tôi. Tôi biết điều ấy. Và tôi tin, chị ấy cũng nhìn ra được điều đó mà thôi. Dù sớm hay muộn...
Thật sự là như vậy. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng Hoàng thấy được điều đó ở cậu. Dáng hình thì có thể là tựa nhau, nhưng Hoàng và Huy đối lập, kẻ trời người vực. Như thể lửa và nước. Địa ngục và thiên đường. Bóng tối và ánh sáng. Mỗi người sẽ cần một thứ khác nhau. Và chị thì không cần cậu ta. Tình yêu của Hoàng là thật, nhưng càng yêu, cậu ta sẽ càng vô thức khiến chị đau. Nỗi đau ấy sẽ chẳng rõ rệt, nhưng chắc chắn, nó sẽ lặng thầm gặm nhấm tâm hồn chị, làm con tim chị héo mòn. Còn Huy, cậu sẽ yêu chị theo cách thanh thuần và nâng niu nhất. Thậm chí, Y/n sẽ có thể mong cầu mọi điều từ cậu, và cậu thì vẫn sẽ chẳng nỡ làm chị tổn thương dù chỉ một lần.
Y/n là người mà Hoàng sẽ không ngừng thương. Cách thương của cậu ta chỉ là có chút khác biệt. Cậu ta thà đánh mất người ấy vào tay một người tử tế, còn hơn giữ người ấy lại và để họ héo mòn trong con tim của mình. Cao thượng hay ích kỷ? Cậu ta cũng chẳng biết nữa. Nhưng cậu ta biết bản thân không hề hối hận với lựa chọn của chính mình.
Vả lại, chỉ là y/n chưa nhận ra thôi. Chị... cũng đâu còn yêu cậu ta?
You don't love me anymore
Let's see how you like this song
See you walking out that door
Wonder why it took you so long
Ever since the day that I met you
I knew you were the girl of my dreams
But we could never be...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co