Cơ hội
- Huy đúng không nhỉ?
Giọng nói của Vũ Phàm vang lên, cắt ngang tiếng mưa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy. Trước đó vài giây, ánh mắt cậu còn đang hướng về phía bậc cửa, nơi bóng hình của hai người kia đang thấp thoáng phía sau. Không biết họ đang nói gì nhỉ?
- Dạ vâng. Anh biết tên em?
- Ừ, Y/n có kể cho anh nghe về em nhiều lắm.
Huy có chút bất ngờ. Chị có kể về em sao? Cậu vốn vẫn cho rằng một người hướng nội như chị sẽ chẳng bao giờ nhắc đến cậu trước mặt những người khác, nhất là khi cậu và chị chưa là gì của nhau.
- Con bé kể rằng em rất tử tế, rất ngọt ngào và dễ thương.
Vũ Phàm nhẹ cười, tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau lau chiếc máy pha cà phê thân yêu của mình. Anh khẽ quan sát biểu cảm của chàng trai trước mặt, có chút buồn cười với sự lúng túng của thằng bé.
- Từ lúc gặp em, anh thấy Y/n cười nhiều hơn. Ngày trước hiếm khi nào anh thấy con bé hào hứng hay tươi tỉnh vì ai. Chỉ có khi nhắc đến em, anh mới thấy nó vui như vậy thôi.
Nghe anh chủ quán cà phê kể, Huy càng chẳng ngờ. Chị... thực sự vui khi nói về cậu sao?
Chẳng để Huy phản ứng, Vũ Phàm tiếp tục nói.
- Anh thấy yên tâm khi thấy Y/n cười nhiều. Từ lúc anh quen con bé, anh thấy nó khổ nhiều rồi. Chẳng phải gia đình ruột thịt đâu, nhưng anh thương con bé. Lúc nào cũng mạnh mẽ, gì cũng có thể tự lo, nhưng anh hiểu, làm gì có ai không mong được yêu thương đâu? Quen nó bao lâu, anh mới thấy được giọt nước mắt của nó một lần, và đó là vì thằng Hoàng kia. Mạnh mẽ, nhưng trông nó buồn hoài, anh cũng xót. Nhưng trộm vía, nó vui khi có em.
- Vậy sao lại đẩy em vào trường hợp này ạ? Một trò chơi mà gần như em đã định sẵn để làm kẻ thua cuộc?
Huy cười buồn, môi nhẹ nhấp một hớp coldbrew chanh vàng. Ngon thật, chị nói chẳng sai xíu nào.
Nếu biết trước mọi việc là như thế này, cậu đã mặt dày tới quán cà phê này sớm hơn. Để được uống nhiều ly coldbrew hơn, để được ngắm nhìn chị nhiều hơn. Hoặc cũng có thể là để biết được câu chuyện sớm hơn, giải thoát bản thân khỏi sự nhung nhớ vô nghĩa kia. Chẳng biết nữa...
Vũ Phàm nghe được sự bất lực trong giọng nói của Huy. Anh hướng mắt nhìn theo ánh nhìn của Huy, khẽ nghĩ ngợi. Cuối cùng, anh cũng chỉ cười nhẹ một cái, ánh mắt quay lại nhìn vào chàng trai trước mặt.
- Thực ra... anh nghĩ, em sẽ là người chiến thắng trong trò chơi này đấy...
***
- Chị cũng đoán được điều đó...
Y/n bây giờ đã đứng tựa lưng vào cột nhà, nơi ngăn cách địa phận của quán cà phê và mái hiên nhỏ của nhà hàng xóm. Em ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, còn đang dốc xuống từng giọt mưa nặng nề kia. Sao trời chẳng ngớt mưa xíu nào thế...
Cái quán cà phê của Vũ Phàm như một câu lạc bộ nho nhỏ, tập hợp những cá thể khác biệt, và họ gần như đều quen nhau. Mỗi chiều tới, khoảng sân bé tí trước quán sẽ siêu đông đúc, nơi mà mỗi người đều đang làm những công việc riêng của mình. Kẻ đàn, người hát, vẽ tranh, biên nhạc,... đủ cả. Vui vẻ và thân thiết.
Sau khi Hoàng biến mất, em nghe được rất nhiều về cậu qua những vị khách khác ở quán.
- Anh tưởng gặp được em là Hoàng nó thay đổi rồi. Hoá ra nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn mà thôi.
Vũ Phàm nói câu đó khi mới biết được em và Hoàng dừng lại. Anh kể về Hoàng của ngày trước, đa tình và sát gái, chưa bao giờ đưa một cô gái nào tới quán cà phê quá hai lần. Mỗi lần cậu ta đi diễn đều sẽ đưa một cô nàng mới đi cùng. Đã biết bao khách hàng ở quán Vũ Phàm đều đã từng đi date với cậu, rồi lại quay trở lại mức bạn bè. Y/n tưởng như đã là trường hợp ngoại lệ, khiến cho Vũ Phàm nghĩ rằng thằng em của anh đã thay đổi. Khiến cho anh nghĩ hoá ra thằng Hoàng cuối cùng cũng đã nghe những lời khuyên dạy của mình. Nhưng anh đã lầm. Và tới lúc ấy, Vũ Phàm cũng bất lực trong việc giải thích tốt xấu, rạch ròi đúng sai với Hoàng rồi. Vẫn là đứa em của anh, nhưng anh chỉ đành kệ nó, cho cuộc đời dạy bảo mà thôi.
Lần lượt, mấy người khách khác trong quán sau khi được nghe Vũ Phàm kể về câu chuyện của em và Hoàng, cũng đều vỗ vai em, cười khổ và bảo "Thôi, thoát được khỏi Hoàng là may mắn rồi!". Nó khiến cho em suy nghĩ rất nhiều.
Liệu Hoàng đã bao giờ thật lòng với em?
Liệu những thứ mà cậu đã từng phô bày ra trước mặt em có phải Hoàng chân thực nhất, hay cũng chỉ là một phiên bản đã được cậu ta chỉnh sửa, cắt ghép cẩn thận để thoả mãn đối tượng nhắm đến là em? Nếu vậy, Hoàng quả thực là một diễn viên chuyên nghiệp. Từng lời nói, cử chỉ, hành động của cậu ta đều đã khiến Y/n yên tâm tuyệt đối, tới mức giờ những thứ mà mọi người đang nói đây nghe thật khó tin làm sao. Nó đẩy Y/n vào một dòng khủng hoảng trong một thời gian dài.
Hoàng như đọc được suy nghĩ của Y/n. Cậu ta rít lấy một hơi thuốc dài, khẽ hỏi:
- Chắc mọi người cũng kể chị nghe về em nhiều rồi đúng không?
Im lặng.
- Họ nói đúng. Em đã từng như vậy. Và em cũng đã từng yêu chị. Em không cần chị tin điều đó, nhưng em cần chị hiểu, như bây giờ là tốt nhất. Mọi thứ đang ở đúng vị trí của nó rồi...
Y/n thở dài. Em biết điều đó. Vậy nên bấy lâu nay em không hề đi tìm Hoàng. Em quen Hoàng đủ lâu để biết hết. Em biết Hoàng làm việc ở đâu, nhà cậu ở địa chỉ nào, cậu hay lui tới nơi nào. Em có thể tìm cậu dễ như lòng bàn tay. Vậy nhưng y/n hiểu, rằng những gì em định làm đều sẽ vô nghĩa. Mọi thứ đang an bài theo đúng xoay vần của vũ trụ. Người cần tới đã tới, và đã đến lúc họ cần đi.
Mà nói thật, Y/n còn có chút biết ơn Hoàng. Dù gì thì gì, nhờ có cậu ta mà em mới biết được tới quán cà phê này, mới gặp được người anh của em là Vũ Phàm, mới có thể quen được đủ các bạn khách dễ thương và đa tài tới vậy. Tiến, cậu rocker, producer nhìn thì xa cách, nhưng thực chất là hiền lành và hài hước. Hay là Huân, cậu trai hay vẽ ký hoạ mà nãy đã nhanh chân kịp chuồn trước khi mùi thuốc súng ngập tràn trong căn phòng. Tất cả, đều là may mắn của y/n.
- Và cả cậu bạn kia... Sự xuất hiện của cậu ấy là đúng lúc đấy. Đừng vì em... mà bỏ lỡ cậu ấy.
Hoàng dập tắt điếu thuốc, giờ đây mới dám quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt của Y/n. Đôi mắt của cậu ta giờ đây nhẹ bẫng, chẳng còn chút tội lỗi hay luyến lưu gì. Đôi môi khẽ nở nụ cười mà lâu lắm rồi Y/n mới nhìn thấy, dễ thương và hiền lành.
Y/n quyết định sẽ trao nốt cho Hoàng một cơ hội cuối cùng. Một niềm tin. Không phải tin rằng cậu ta đã thực sự yêu em, mà là tin vào ánh mắt và nụ cười của cậu ta ngay lúc này. Một nụ cười như của một người bạn đã xưa cũ, luôn dõi theo và ủng hộ ta, và mong cho ta những điều vui vẻ nhất. Một người luôn ở trong ký ức, dù cho nó là vui hay buồn...
Life is full of sweet mistakes
And love's an honest one to make
Time leaves no fruit on the tree
But you're gonna live forever in me
I guarantee, it's just meant to be
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co