Coldbrew và Malboro
Mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời trong và xanh vắt, chẳng có gợn mây nào lững lờ. Gió mát, thoáng đãng và thư thái. Cái tĩnh lặng của không gian lại lui về đằng sau, làm nền cho bao thứ âm thanh tấp nập buổi cuối chiều.
Sau cơn mưa mới là lúc mà quán cà phê nhỏ của Vũ Phàm đông dần. Quầy bar gần như đã kín chỗ, đến mức Y/n cũng đành sắp xếp đồ đạc, di chuyển hẳn ra phía ngoài sân cho rộng rãi để nhường chỗ cho mấy bạn khách quen mà nãy em vừa chào. Vũ Phàm vừa nãy còn rảnh rang uống nốt ly trà của mình, giờ đã bận làm đồ uống cho mấy đứa nhỏ đến tối mắt tối mũi. Tấp nập và nhộn nhịp.
Huy chuyển ra ngoài ngồi cạnh Y/n khi thấy có một cậu chàng cứ đứng loay hoay đi tìm chỗ ngồi để được chơi game với mấy đứa bạn đã đến từ trước. Cậu cứ im lặng, ngồi nhìn chị hết vài phút, chẳng biết phải nói gì. Lúng túng và ngại ngùng, cứ định mở lời rồi lại thôi.
Y/n nhìn ra được điều đó và bật cười. Ngộ nghĩnh thật đấy.
- Có gì muốn nói với chị mà đúng không?
Y/n chẳng nhìn cậu, khẽ vu vơ hỏi. Mái tóc ngắn khẽ bay lên, rối nhẹ theo từng đợi gió mát.
Huy nhìn thấy hình ảnh ấy, nhìn thấy người con gái mà cậu mong ngóng hằng ngày, trái tim khẽ rung lên.
- Chị... cắt tóc rồi...
- Ừ, chị mới cắt mấy hôm trước. Sao? Không thích à?
- Không... không phải... xinh lắm ạ...
Y/n khẽ đỏ mặt. Đây không phải lần đầu tiên Huy khen em xinh, nhưng có một cái gì đó đã thay đổi ngày hôm nay. Chẳng hiểu vì lý do gì mà em thấy... ấm áp hơn một chút. Tiếp nhận lời khen ấy một cách thân thương hơn một chút, bớt "cảnh giác" hơn một chút.
- Chị... xin lỗi vì đã biến mất đột ngột như vậy...
Y/n rụt rè nói sau vài phút cả hai im lìm. Hai tay em khẽ mân mê lấy vạt áo, thể hiện rõ sự hồi hộp của người con gái.
- Không... không sao đâu ạ... Em cũng muốn xin lỗi, vì đã tự ý đến đây. Em không có ý làm phiền chị. Chỉ là... chị im lặng lâu quá... và em thì...
Huy đáp lời, nhẹ nhàng và rón rén chẳng kém gì người con gái ngồi cạnh. Lời nói ấy có chút vụng về, nhưng tràn đầy sự thật lòng.
Y/n cười mỉm. Em thích Huy bởi cậu vốn là người nhẹ nhàng và chân thành, luôn đem lại cảm giác an toàn và thoải mái cho người bên cạnh. Mỗi khi ở cạnh cậu, dây thần kinh của Y/n được thả lỏng, không hề lo lắng hay căng thẳng. Chỉ đơn giản là yên bình.
- Không sao đâu... thực ra... chị cũng đã muốn cùng em tới đây từ lâu rồi... Chỉ là...
- Chị sợ tình huống như hôm nay sẽ xảy ra đúng không? Rằng... em sẽ gặp phải người em đáng ra không nên gặp?
Giọng nói của Huy nhỏ dần, như suýt tan vào trong những âm thanh huyên náo từ phía quầy bar đông đúc kia, nghe đáng thương đến lạ. Như thể cậu cảm thấy mình bé nhỏ trong con tim đông đúc của chị vậy. Tủi thân nhưng chẳng dám kêu ca lấy một lời.
- Thực ra... không phải đâu...
Y/n lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía Hoàng đang ngồi trong nhà, người mà đang đăm chiêu đánh cờ vua với cậu bạn Tiến mới tới. Em nở một nụ cười nhỏ, rồi tiếp lời.
- Em biết không, thực ra chị không phải một người hoàn hảo. Chị nhiều khiếm khuyết, nhiều vết thương, và khó mở lòng... Đã từng có người tới và gỡ bỏ được bức tường thành ấy trong lòng chị, nhưng rồi những gì chị nhận lại được là tổn thương... Và nơi này... là nơi hiếm hoi mà chị cảm thấy an toàn... Nên chị...
- Chị lại xây lên một bức tường khác cao hơn, để bảo vệ lấy những gì còn lại của bản thân... - Huy cười, một nụ cười rất nhẹ. -... Nhưng em không phải người ấy, chị biết mà, đúng không?
Huy nhấp một ngụm cốc coldbrew đã gần hết của mình, khẽ nói. Cậu hiểu những gì chị nói, và cậu thương chị. Vì thương nên mới chẳng nỡ tiếp tục im lặng với chị. Dù cho cậu vẫn còn đang cảm thấy có đôi chút bất công khi bản thân mình phải chịu hậu quả trong khi chính cậu không phải là người gây ra nó, nhưng Huy vẫn chẳng nỡ nhìn chị buồn.
- Huy nói đúng. Đáng ra chị không nên làm như vậy, bởi như vậy chẳng công bằng với em... Nhưng lý trí của chị muốn bảo vệ con tim của chị mà thôi, mong em hiểu... Nó... không thể chịu thêm tổn thương...
Y/n khẽ chớp đôi mắt đẹp, quay sang nhìn Huy, làm cậu có chút bối rối vì đã lâu không được nhìn thẳng vào đôi mắt chị, nhưng rất nhanh thôi, cậu cũng lấy lại được sự bình tĩnh.
Giữa cái ồn ào nơi quán cà phê đông đúc cuối buổi chiều muộn, cậu và em ngồi cạnh nhau. Một khoảng cách vừa đủ để cả hai nghe thấy nhịp thở của đối phương. Ánh mắt Huy cứ ngước theo cái nhìn vu vơ của em trong ánh nắng chiều tà, rồi lại nhìn xuống bàn tay thon gầy. Cho đến khi cơn gió mát lành cuối ngày thoảng qua, cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đưa tay sang. Những ngón tay chạm vào nhau vụng về, run run như chẳng chắc việc này có nên hay không.
Y/n khựng lại vài giây, đôi má bỗng khẽ ửng hồng vì ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn để yên bàn tay mình trong tay cậu. To lớn và ấm áp. Không gian bỗng nhiên trở nên thật tĩnh lặng, và những tiếng nói cười kia bỗng tan vào hư không. Chẳng cần lời xin lỗi nào được nói ra, cũng không có lời hứa hẹn xa vời. Chỉ có hơi ấm của tay đan tay, nhỏ bé nhưng đủ để khiến mọi khoảng cách giữa hai người dường như chậm rãi tan đi.
- Trao thử niềm tin cho em, được không?
Huy khẽ siết bàn tay của Y/n chặt hơn một chút, như thể sợ chỉ cần buông ra là người con gái trước mặt sẽ biến mất. Cậu thủ thỉ với một chất giọng nho nhỏ, nhưng đầy chân thành và thật thà.
Cậu chẳng dám hứa sẽ trở thành người thú vị nhất Y/n từng gặp, cũng chẳng dám nói mình sẽ là người bù đắp được cho những tổn thương mà chị đã trải qua, càng không thể hứa mình sẽ là người tử tế nhất mà chị từng quen. Cậu chỉ có thể nói rằng, chỉ cần ngày nào cậu vẫn còn lựa chọn ở bên người con gái này, tức là cậu vẫn còn muốn cố gắng để lắng nghe, thấu hiểu và kiên nhẫn yêu thương người ấy. Có thể cậu sẽ có lúc vụng về, có lúc chẳng biết phải làm gì cho đúng, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc cảm xúc của chị. Cậu không hứa về một tình yêu hoàn hảo, mà chỉ mong mỗi ngày bản thân đều có thể đối xử với chị dịu dàng hơn hôm qua một chút. Cậu mong chị cảm thấy rằng mỗi khi ở cạnh cậu, chị không cần phải gồng mình nữa.
- Cứ thử thách em đi, nếu chị cảm thấy chưa đủ tin tưởng. Nhưng hãy cho em một cơ hội...
For just the chance to win your heart
You could set the bar beyond the stars
I'll do anything, anything you ask me to
Say you want the moon
Watch me learn to fly
Ain't no mountain you could point to
I wouldn't climb
It's crazy, but it's true
There's nothing I won't do
I'd risk it all for you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co