Truyen3h.Co

Like someone in love

2

Talia_ann


'Anh mà còn làm thế tôi sẽ báo công an.' Người vừa đến nghiêm mặt nói bằng giọng trầm trầm đe dọa.

'Mày là ai, đừng có xen vào chuyện của tao.'

'Đây chính là chuyện của tôi.' Người vừa đến kéo Long sát vào người, tay vòng qua eo cậu thể hiện rõ quan hệ.

'Vì hắn mà em từ chối anh? Hắn có gì hơn anh chứ, chỉ là một kẻ tầm thường...' người nọ gào lên.

Người vừa đến không bận tâm đến những gì vừa nghe, cậu ta kéo Long đi, người nọ đột ngột lao tới bị đẩy mạnh ngã dúi dụi xuống đất.

'Cảnh cáo rồi, đừng để tôi điên.' Cậu ta quắc mắc, giọng trầm hơn rồi kéo Long đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại.

.



Nhập viện vài ngày thì Long được cho về, bác sĩ chẩn đoán cậu bị rối loạn tiêu hóa, do ăn uống bậy bạ, do thời tiết buổi giao mùa hay vì cái gì đó mà cậu chẳng nhớ. Nói tóm lại là chả sao cả, bố mẹ chỉ thấy cậu kén ăn hơn trước nhưng thương con nên chiều theo. Chỉ có Cường sau vài tháng đi học quay lại chẳng còn nhận ra cậu em thân thiết nữa. Anh hỏi mà Long cũng chẳng biết trả lời thế nào, cậu không thấy mình khác trước đây, cậu vẫn là cậu mà thôi.

.



Long cảm nhận được cái siết chặt tay của người đi bên cạnh, mãi đến khi ra vỉa hè cạnh đường lớn, bàn tay nắm tay cậu mới lỏng ra và người đó mới khẽ thở phào.

'Cảm ơn Lân nhé.' Long khẽ nói.

'Đến trễ một chút nữa là phiền rồi.' Mặt Lân vẫn còn nhăn. 'Hôm nay anh Cường không đi cùng Long à?'

'Hôm nay anh ấy lại bận, deadline dí sấp mặt rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn, bạn đi gì đến đây thế?' Sự có mặt của Lân làm Long hoàn toàn nhẹ nhõm, chẳng còn gì đáng lo nữa.

'Tắc đường quá, nên đi grab bike tới cho nhanh.' Lân cười, đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Long rồi mở điện thoại bắt xe.

Anh Cường nói quan hệ của cả hai sắp cưới được rồi mà không thèm nói yêu nhau. 'Hai đứa đóng phim tình yêu học đường cha mẹ ngăn thầy cô cấm hả?' Cường thắc mắc.

'Bắt anh cứ phải đợi chờ từng giờ, bé thích đôi ta chỉ mập mờ...' Long vừa cười vừa ngân nga vài câu làm Cường ngao ngán lắc đầu.

Long nghĩ việc cậu và Lân ở cạnh nhau đến giờ là cả hai vô cùng ăn ý và hiểu đối phương. Như việc Lân có thể hỏi người kia là ai, chuyện gì giữa cậu và anh ta nhưng để Long nói ra lúc thích hợp. Long chờ đợi lời tỏ tình của Lân và cậu biết Lân cũng sẽ nói khi cảm thấy đã đến lúc.

'Mấy nay đi chụp hình thế nào?' Long hỏi trong lúc đợi xe đến. Cậu nghĩ cậu và Lân thật may mắn khi có thể làm việc mình muốn. Dù Long chưa từng thực sự quá đam mê một cái gì đó nhưng bố mẹ không bao giờ thúc ép cậu. Còn Lân làm người mẫu vì nghề này hợp với cậu, giúp cậu tích lũy để thực hiện ước mơ khởi nghiệp cùng bạn bè.

'Phú Quốc nắng dễ sợ, nhưng đẹp lắm, Long đến rồi đúng không?'

'Đi cùng gia đình hồi cấp ba, khi nào bạn rảnh chúng ta cùng đi.' Long nhớ đến bãi biển ngập nắng của Phú Quốc, nơi mà mùa đông dường như không bao giờ xuất hiện.

'Nghe là muốn nghỉ việc đi ngay ngày mai rồi đó.' Lân đặt tay ra sau gáy Long, chỉ luyến tiếc bỏ xuống khi chiếc xe họ đặt bắt đầu xi nhan lại gần.

'Tiếc là mai vẫn phải đi làm, hiện thực cuộc sống bạn ơi.' Những cuộc trò chuyện giữa họ chẳng phải lúc nào cũng có nội dung, đôi khi chỉ là những câu nói vẩn vơ, bông đùa không đầu không cuối nhưng nó luôn khiến Long vui vẻ và chuyện của người nọ cũng sớm bị cậu bỏ quên.

.



'Mày có biết là giờ mày thành hot boy của trường không?' Thằng bạn thân tên Châu từ đâu xuất hiện bá vai Long. 'Mấy bạn nữ lớp học thêm của tao toàn nói về mày, kêu mày đẹp trai nhất trường đó.'

'Tao lúc nào chả đẹp, đẹp từ bé.' Long hất mặt lên với thằng bạn.

'Điêu.' Châu gào lên sau đó lắc đầu 'mày giảm có mấy cân mà trông như idol Hàn Quốc luôn' nhưng sau đó nó cũng gật gù 'ừ tao cũng thấy mặt mày có nét từ trước, chả qua gầy hơn thì lộ nét hơn thôi, từ mai tao cũng sẽ đi tập gym'.

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn thế, Long vẫn Long thôi, cậu không thay đổi gì cả.

.

Cường vô cùng lo lắng khi nghe Long kể lại chuyện hôm qua, mặt anh nhăn nhó khiến anh già đi mấy tuổi. 'Anh sẽ nói bảo vệ chú ý khu vực xung quanh, không nên cho người lạ vào khu vực sảnh công ty.'

'Cũng không có gì, may mà Lân xuất hiện kịp lúc.' Long trấn an.

'Có nó là tốt rồi.' Cường thở phào nhẹ nhõm. 'Nói nó rảnh thì siêng đi đón đi, không thì hai đứa mày lẹ lẹ lên, dọn về ở chung luôn đi.' Anh thúc giục làm Long trêu chọc.

'Anh muốn tống em đi sớm thế à?'

'Ừ, anh trông mày hơn chục năm mệt rồi, có người gánh cho lại chả mừng quá.'

.



Chưa đến giờ nghỉ trưa điện thoại của Long đã rung lên.

'Đang làm gì đấy?' Tin nhắn từ người nào đó khiến tim Long rộn lên.

'Chơi thôi, chẳng làm gì cả.' Long ngả người ra sau ghế, mặc kệ task đang mở.

'Thật à? Chưa đến giờ nghỉ mà?' Những emo liên tiếp khiến Long bật cười.

Cậu nhìn quanh, trong phòng không có ai, Long đến bên cửa sổ, bật cam trước định một chụp một tấm selfie, nghĩ đi nghĩ lại dùng tay vò rối tóc, cởi mấy cái nút áo trên cùng, kéo cổ áo, nghiêng đầu vào tấm rèm rồi mới bấm chụp.

Ảnh vừa gửi đi, điện thoại của Long đã rung lên, bên kia cũng nhanh quá.

'Giờ làm việc mà bạn...' Long chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

'Đang ở đâu đấy?' Giọng nói có vẻ nôn nóng.

'Thì công ty...' Long nhíu trán, phận nô lệ tư bản giờ này còn ở đâu được!

'Như thế...' Long nghe được bối rối qua điện thoại 'đi làm mà như thế...'

Long cười phá lên. Có phải cậu thích một Duy Lân như vậy không? Một người vẫn còn ngây thơ đến thế. 'Đùa thôi, giờ cài cúc áo lên này.'

'Tôi không nghĩ gì khác được đấy.'

'Nghĩ cái gì?' Long vẫn cố trêu.

'Lúc về đứng trong sảnh nhé, đừng ra ngoài.' Lân lơ trò đùa của cậu và Long nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về cuộc hẹn tối nay.

'Bạn Long ơi.' Long quay người lại, đứng trước mặt là bạn nữ đang thẹn thùng cúi đầu, đây là người đã vài lần nhờ cậu đưa về sau các buổi học thêm. Thấy Long mỉm cười, bạn nữ nói tiếp. 'Mình... mình rất thích bạn... bạn có thể...' cô gái mặt đỏ lựng, không thể nói tiếp.

'Được.' Long mỉm cười làm bạn sững sờ.

'Bạn nói là...' Long gật đầu làm bạn nữ càng thêm bối rối.

Long chợt nhớ anh Cường đã từng có bạn gái, phải hỏi xin ít kinh nghiệm mới được.

.



Vừa về tới nhà, Long lập tức tắm rửa, cẩn thận lựa chọn một bộ đồ ưng ý với quần kaki màu nâu nhạt, áo trắng. Cậu lấy chai nước hoa Kenzo hương gỗ biển là quà tặng của Lân vào giáng sinh, xịt một chút ra sau gáy, nhắm mắt hít một hơi, cảm nhận mùi biển lẫn chút hương cam trong không khí. Mỗi khi ngửi mùi nước hoa này, Long lại nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Lân, nụ cười cùng ánh mắt biết cười còn đẹp hơn cả những bóng đèn nhấp nháy sáng ở cây thông sau lưng.

'Hôm nay trông Long đẹp lắm.' Lân nói khi mở cửa xe cho Long.

'Người mẫu khen kìa, bạn không cần cố quá đâu, tôi biết mình ưa nhìn vừa đủ.' Long nhún vai nói làm Lân bật cười. 'Bạn không cần đón, tôi có thể tự đến.' Long nhìn ánh đèn đủ màu sắc loang loáng bên cửa sổ xe rồi quay lại nhìn người bên cạnh.

'Tôi muốn làm bạn trai chu đáo mà.'

'Bạn đủ tiêu chuẩn rồi.' Long nghiêng người hôn phớt người bên cạnh.

'Đang lái xe đấy, đừng làm phân tâm, Long còn cả tối nay để làm thế.' Lân nhếch mép, giả vờ làm khuôn mặt bad boy mà Long nghĩ là rất hợp với cái mặt đẹp trai nhưng chỉ được vài giây rồi cả hai bật cười.

.



'Em vẫn ổn chứ Long?' Cường đột nhiên hỏi khi cả hai đang chơi game.

'Hả gì cơ?' Cậu lơ đãng hỏi, mãi tập trung vào máy chơi game mới là quà mừng đỗ đại học của bố mẹ.

'Trong người có chỗ nào không ổn?'

'Em thì có chỗ nào không ổn?' Long quay lại nhìn người bạn thân. Cường lại nhắc lại câu hỏi mà cứ khoảng một tháng anh lại hỏi một lần kể từ lúc cậu nhập viện. Long không hiểu sao anh lại lo lắng một cách vô lý như thế, cậu vẫn khỏe, còn thi đỗ đại học, sẽ học chung trường với anh nữa, chỉ khác ngành thôi...

Cường không đáp chỉ nhìn cậu và Long quay mặt đi. Cậu chỉ thay đổi khẩu vị thôi, không thích ăn thịt cũng có gì lạ lắm đâu, ăn nhiều rau cũng tốt mà. Thật ra cậu cũng không muốn bản thân như thế này, không muốn anh lo lắng, nhưng cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình.

.

Lân thuê một căn nhà khá xa trung tâm nên rộng rãi hơn. Nhà cực kì sạch sẽ và gọn gàng, đồ đạc bóng lộn như được lau chùi mỗi ngày. Long bật cười khi nghĩ không biết có phải Lân đã dọn rất kĩ trước khi cậu đến hay không, hoặc có khi không phải thế, cậu ta gọn gàng hơn cậu nhiều.

Lân chưa bao giờ hỏi nguyên nhân về cái việc ăn uống của Long, cậu ta chỉ dẫn cậu đến những nơi phù hợp và thậm chí còn đang tập nấu ăn. 'Rất triển vọng' Lân khoe 'chắc sẽ hợp khẩu vị với Long đó.'

Nhà của Lân có ban công khá thoáng, một bộ bàn ghế nhỏ được để bên ngoài. Khi chuông điện thoại của Lân vang lên và cậu ta bị kéo vào cuộc trò chuyện dài về công việc, Long ra ngoài ngồi, lơ đãng nhìn xung quanh, suy nghĩ mông lung về mọi thứ. Cậu khẽ giật mình khi một cánh tay vòng qua người, kéo cậu vào lòng.

'Xin lỗi vì để Long đợi.'

'Không có gì, công việc của bạn mà.'

Long hơi nhướn mày rồi môi giãn ra thành một nụ cười nhẹ, cậu đặt tay lên cổ áo Lân, vuốt lại nếp gấp ở đó, trượt xuống phần ống tay, xắn nó lên rồi lại bẻ xuống. Lân chỉ nhìn cậu không chớp mắt, Long ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Lân, cậu khẽ cười và xích gần hơn nữa, để hai cơ thể chạm vào nhau. Lân phát ra một âm thanh nóng nảy, tay vòng qua người Long, kéo cậu vào lòng, ngực chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ là vài xentimet và Long xích tới, xóa đi khoảng trống đó.

.



Trời mùa hè nóng nực đến khó chịu. Long vừa đi vừa ca cẩm còn Cường đi bên cạnh chỉ ậm ừ. Cả hai vừa đến trước ngõ, nhà Cường cách nhà Long một dãy phố, anh định lên tiếng thì một cô gái chạy vụt ra trước mặt.

'Long, sao cậu lại làm thế?' Cô gái đột nhiên rấm rứt khóc làm Cường khó xử. Anh biết cậu em của mình bây giờ được yêu mến lắm, nhưng chặn đường đứng khóc thế này có hơi quá rồi.

Long chán chường nhìn cô, bụng đang âm ỉ đau, cơ thể khó chịu khiến cậu cũng bực bội hơn bình thường. Cậu lùi lại, bước ra sau lưng Cường làm anh trợn mắt nhưng đành bước lên phía trước. Long dậm chân sốt ruột khi Cường mở lời an ủi cô, một lúc sau cô gái cũng chịu đi.

'Dù gì người ta cũng là con gái, sao lại đối xử với người ta như thế?' Cường nói trên đường về nhà.

"Bạn ấy phiền quá, bạn gái cũ của anh có vậy đâu.' Long nói cộc lốc.

'Được rồi, lần sau đừng có đưa anh ra giải vây đấy.' Cường ngán ngẩm nói 'đi về đi, nhớ uống thuốc tiêu hóa vào.'




* 'Bắt anh cứ phải đợi chờ từng giờ, bé thích đôi ta chỉ mập mờ...' Lời bài hát Let me feel your love tonight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co