3
Long trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Cái gối dưới đầu cậu quá cao, lại còn hơi cứng khiến cậu trở mình mãi. Long không quen ngủ ở chỗ lạ, không nằm được gối cao, kiểu này cậu sẽ thức cả đêm mất.
Long chợt nhớ ra ở phòng khách có mấy cái gối tựa có vẻ thấp, cậu dò dẫm bước ra ngoài, không dám bật đèn vì sợ Lân thức giấc. Lân đề nghị cậu ở lại qua đêm, Long đồng ý cả hai biết vẫn chưa thể vượt quá giới hạn và chẳng có gì phải vội vàng.
Long vào khách, đưa tay quờ quạng rồi chụp lấy một cái gối dựa, hơi nhỏ nhưng mềm và cao vừa phải. Cậu vừa quay người thì đèn bật sáng, Lân đứng ngay cửa, tay vẫn còn để ở công tắc.
'Sao Long lại ra đây? Không ngủ được sao?'
'Tôi muốn mượn cái gối này.' Cậu ngượng nghịu đáp 'cái trong phòng cao quá.'
Lân cầm cái gối trên tay Long bỏ xuống. 'Tôi sẽ lấy cho Long cái gối khác.' Lân nắm tay cậu kéo vào phòng mình, mở tủ tìm kiếm, nhấn thử vài cái rồi quay lại giường lấy cái gối của mình. 'Cái này là thấp và mềm nhất.'
'Nó là của bạn mà...' Long ngại ngần. Lân để cái gối lại chỗ cũ, xoay người ôm hai cánh tay cậu. 'Phòng kia chẳng mấy khi đụng đến nên không thoải mái, Long ngủ lại đây đi.'
Long nhìn cái gối mềm và êm, cái giường đầy hơi ấm của người trước mặt, cậu khe khẽ gật đầu. Lân kéo cậu xuống giường, nằm chung một cái gối, phủ mền lên người cả hai. Long thoáng chút do dự nhưng nhích lại, dựa hẳn vào người Lân và cậu ta vòng tay qua người ôm cậu.
'Ngủ ngon, nhớ nghĩ xem sáng mai muốn ăn gì.' Lân đặt một nụ hôn lên trán Long và cậu mỉm cười và nghĩ có khi sáng mai cả hai sẽ mất cả buổi để quyết định sẽ ăn gì.
.
Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách vào cửa hàng, Long gấp quyển truyện đang đọc dở sang một bên bước ra khỏi quầy. Cửa hàng gia đình cậu gần giống cửa hàng tiện lợi chỉ là không bán cả ngày, cũng không có người làm mà do bố mẹ tự trông coi, tranh thủ nghỉ phép Long về nhà chơi, phụ bố mẹ.
Khách hàng là một thanh niên trạc tuổi Long, ăn mặc thời trang lại rất cao, cậu ta mua mớ đồ dùng lặt vặt như khách du lịch. Long đứng bên cạnh kiên nhẫn đợi, đến khi lựa xong cậu ta mới ngẩng đầu lên, bất ngờ khi nhìn thấy cậu.
'Chào quý khách.' Long mỉm cười, nhận lấy một phản ứng khá bất ngờ trên mặt người đối diện. 'Có cần tôi giúp gì không?' và lần này cậu ta bối rối lắc đầu, lúng ta lúng túng cho đến khi mua hàng xong, tính tiền và chần chừ bước ra khỏi cửa hàng.
Sau hôm đó ngày nào vị khách kia cũng đến cửa hàng, thậm chí một ngày đến hai lần, sáng và chiều. Sau này Lân kể lại, nếu cửa hàng mở vào buổi tối thì cũng đến luôn. Cậu ta luôn có vẻ không được tự nhiên bước vào trong, hỏi han Long mấy thứ nhưng luôn ở lại thật lâu mới ra về. Long không hề khó chịu với vị khách này, cậu ta không làm phiền cậu, rất lịch sự, từ ngoại hình đến cách xử sự đều khiến người khác có cảm tình. Sau này Lân cũng kể lại, nếu đến cửa hàng hoài mà không ăn thua thì có khi thuê nhà ngay bên cạnh để làm hàng xóm mất.
Một hôm đến tận giờ trưa vị khách quen thuộc mới xuất hiện, cửa hàng chẳng có mấy ai và Long sau cả buổi lướt điện thoại rất vui nói chuyện cùng.
'Bạn đến đây làm gì thế?' Long hỏi khi nghe Lân nói ở khách sạn gần đây.
'Tôi có buổi chụp ảnh ở gần đây, mà cũng xong rồi.' Lân nói, giải đáp cho việc gần đây đến cửa hàng từ sáng, ở lại đến trưa rồi chiều lại xuất hiện.
'Người mẫu luôn?' Long nghĩ cũng đúng thôi, cậu ta cao và đẹp trai thế này cơ mà.
'Nghiệp dư thôi.' Lân khẽ gãi đầu.
'Tôi định ăn cơm, bạn đi ăn cùng không?' Long liếc nhìn đồng hồ, mẹ cậu sắp ra rồi, dẫn người bạn mới quen này đi lòng vòng cho đỡ chán.
'Đi.' Lân vội vàng đáp, Long bật cười và khẽ sững lại khi nhìn đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh bên trong.
.
Long đứng đợi Cường ở sảnh trước của tòa nhà. Vừa hết giờ làm việc, người qua lại tất bật. Long nhìn bâng quơ ra ngoài, dạo này Lân khá bận nên thỉnh thoảng họ mới gặp nhau, nhưng cậu ta hứa tối nay sẽ ghé qua nhà cậu, có lẽ Lân sẽ nấu món gì đó mới học rồi cùng nhau xem một bộ phim. Đúng lúc đó Long nhìn thấy hắn ta, người nọ ở bữa tiệc công ty.
Long gần như quên bẵng sự tồn tại của người này, cũng như rất nhiều những kẻ si mê theo đuổi cậu khác. Nhưng người nọ hiện nay không giống như trong trí nhớ của cậu. Hắn ta tàn tạ đi rất nhiều, râu ria mọc lởm chởm, tóc tai rối bù, áo quần lôi thôi. Hắn ta cũng thấy Long và lao về phía cậu. Long hoảng sợ, cậu vội lui vào bên trong sảnh. Người nọ lao tới nhanh hơn làm vài người dạt ra, một nhân viên bảo vệ chạy tới chặn hắn lại. Long thở phào nhìn hắn ta vùng vẫy khi bị ngăn cản nhưng đột nhiên người bảo vệ ngã xuống đất và tiếng hét chói tai vang lên.
Hắn ta mắt đỏ ngầu, người dính máu, con dao trên tay lấp lóa, hắn tiến tới chỗ Long, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Long từ từ lùi lại, trong đầu nghĩ ra những đường có thể trốn thoát, nhưng sau lưng cậu là một vài nhân viên nữ mặt cắt không còn giọt máu, cậu không thể bỏ chạy.
'Đứng lại.' Tiếng hét lớn vang lên, Cường vội vã chạy tới, sau lưng anh là vài nhân viên bảo vệ khác, có người đang nói qua bộ đàm.
Người nọ như phát điên, hắn ta lao về phía trước, Long tiếp tục lùi, lớn tiếng quát 'các cô chạy nhanh đi.' Hắn đã đứng trước mặt Long, miệng tiếp tục lầm bầm những gì không rõ rồi vung dao lên, nhưng con dao bị khựng lại trong không trung. Cường mặt đỏ bừng nắm chặt cánh tay hắn, những người khác cũng đã chạy đến, hắn lồng lên, vung dao loạn xạ và trước mắt Long là thật nhiều màu đỏ.
.
Long nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, chúng đã được rửa sạch nhưng cậu vẫn nhìn thấy màu đỏ dính trên đó. Mọi thứ chạy qua đầu loang loáng như một cuốn phim tua nhanh, sự kinh hoàng, hoảng sợ, giận dữ, tất cả cảm xúc làm cậu tê liệt. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa, nghe, nhìn, cảm giác từ các bộ phận khác của cơ thể.
Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân dồn dập, Long ngẩng đầu lên, Lân vừa chạy đến, khuôn mặt căng thẳng của cậu ta lúc này mới hơi giãn ra, Lân thở hắt một cái thật nhẹ nhõm. Long đứng dậy, cậu cũng chẳng cảm nhận được sức nặng ở chân nữa, Lân hốt hoảng khi thấy vết máu trên áo.
'Đừng lo, máu của người ta đó.' Long nói, chầm chậm bước về phía trước nhưng tay Lân đã vươn ra, kéo cậu vào lòng.
'Tôi sợ quá, trên đường đến đây cứ nghĩ nếu Long có chuyện gì thì không biết phải làm sao.'
'Tôi sẽ không có gì đâu.' Long vòng tay ra sau, vỗ nhẹ lưng Lân.
Một cánh cửa khác bật mở, Cường cúi đầu chào với anh công an rồi bước về phía họ. Cái áo khoác nhàu nhĩ được anh cầm trên tay, cái áo sơ mi cũng lấm tấm máu.
'Anh Cường.' Lân gật đầu chào, mắt đảo lên người, yên tâm khi thấy Cường không bị thương tích gì.
'Cậu đến rồi à? Đưa Long về nhà giúp tôi nhé, tôi phải ở lại giải quyết một số chuyện với mấy anh công an.' Cường nói.
'Anh có cần em giúp gì không?' Long hỏi, tuy sự việc kinh hoàng nhưng hậu quả không quá nghiêm trọng, nhân viên bảo vệ bị thương đã ổn định, người nọ bị dao của chính mình đâm phải trọng thương nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng.
'Em cứ về đi, để anh lo.' Cường phẩy tay.
.
Long im lặng suốt quãng đường về. Lân không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu. Lân đưa cậu về tận cửa, chần chừ chưa muốn về.
'Long ổn chứ? Có cần gì không?'
Long nhìn xuống những đốm sáng bên ngoài cửa sổ, cổ họng khô khốc, toàn thân cậu lạnh ngắt, cảm giác bắt đầu trở lại với cơ thể. 'Bạn ở lại với tôi được chứ?'
'Tất nhiên rồi.' Lân bước đến ôm chầm lấy cậu, hơi ấm và mùi hương trên cơ thể thật dễ chịu. Long nhắm nghiền mắt. Ở cạnh Lân luôn luôn bình yên và ấm áp, cậu sẽ hoàn toàn tiếp nhận người này.
.
Tiếng gõ cửa làm Long dứt ra khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm việc. Cậu cầm điện thoại bước ra ngoài, Cường đang đứng đợi.
'Hôm nay Lân sẽ đến đón em.' Long nói khi bước xuống sảnh.
'Thế à.' Cường xoay chìa khóa trong tay. 'Định bao giờ giới thiệu cậu ta với cô chú thế?'
'Chắc là dịp tết.' Gần tết Lân khá bận với các buổi chụp ảnh.
'Lân đáng tin đấy, cô chú sẽ ưng thôi.'
Cường ngừng xoay, cái chìa khóa trên tay rớt xuống đất, kêu cạch một tiếng. Cả hai nhìn chìa khóa nằm trên nền đất, Cường cúi xuống nhặt nó lên, nhìn một lúc rồi ngẩng đầu đối diện với Long. 'Lúc em còn nhỏ anh rất thích em.' Bao tử Long khẽ co nhẹ. 'Khi em còn nhỏ, thấp hơn anh, lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo anh. Khi em học cấp hai, cao gần bằng anh, luôn đòi đi chơi với anh và đám bạn, anh cũng thích em. Khi em học cấp ba, mỗi lần chơi game thua liền nằm đè lên người anh, làm anh không thở được, anh vẫn rất thích em. Cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn quan trọng nhất với anh.' Cường thọc tay vào túi quần, đảo mắt nhìn ra ngoài rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Long. 'Anh đã luôn luôn thích em, thích em hơn một người bạn, một người em trai. Nhưng em không cần để ý đến điều đó, chúng ta đã biết nhau rất nhiều năm, có những chuyện anh nghĩ mình nên nói ra để rồi kết thúc, không phải vướng bận nữa, anh chỉ cần em khỏe mạnh và hạnh phúc.' Cường vẫy tay 'Cuối tuần vui vẻ nhé.' Anh bước nhanh ra ngoài, chẳng mấy chốc hòa vào dòng người tấp nập giờ tan tầm.
.
Long nhìn thấy Lân từ đằng xa, cậu ta bước nhanh về phía cậu, miệng mỉm cười. Long nhìn chằm chằm khi Lân đến trước mặt mình, cậu ta bất ngờ trước thái độ của cậu nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng.
'Thời đi học bạn thế nào?' Long hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.
'Cũng không có gì đặc biệt, tôi học cũng được, cũng có nhiều bạn bè, cũng hơi hơi nghịch một chút.' Lân cười.
'Sẽ thế nào nếu bạn gặp tôi của trước đây? Hoặc tôi không hề thay đổi lúc gặp bạn?' Long thì thầm, xung quanh đã vắng người, trời bắt đầu tối. Lân bối rối trước câu hỏi của cậu, nhưng không vội trả lời.
'Nếu như lúc gặp tôi không có ngoại hình như thế này, có thể bạn sẽ không yêu tôi.'
'Cuộc sống không có nếu như.' Lân bước lại gần hơn, ánh mắt kiên định 'Tôi đã bị Long thu hút từ lần đầu gặp mặt, nhưng tôi yêu Long vì con người của Long, điều đó vốn không thể thay đổi. Nếu Long khác đi, có thể sẽ lâu hơn, nhưng rồi tôi cũng sẽ yêu Long.'
Long bước về phía trước, nghiêng người dựa vào Lân, xung quanh họ vẫn có người nhưng Long không bận tâm và Lân cũng vậy.
'Em yêu anh.' Long thì thầm. 'Dù có thế nào đi nữa em cũng sẽ yêu anh.'
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co