Truyen3h.Co

LIMBO [Full]

5 - Trong xe bus

ChiViMaQuai

Về phần Dân, sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh chỉ nghĩ đến cô bạn gái. Lạy trời cho cô ấy không sao! Dân lấy điện thoại định gọi cho Nam Anh nhưng không tài nào gọi được. Mất sóng. Quái thật. Anh lại càng lo hơn. Cứ như anh đã bị cô lập.

Hưng bị bầy gián tấn công. Minh ở lại một mình đối mặt với gã nhân viên bán hàng ma quái trong cửa hàng tiện lợi. Còn Dân đang một mình trong bóng tối. Cô độc. Nhưng ít nhất anh vẫn đang được an toàn. Thế mà anh không hề nghĩ đến những người đang cận kề hiểm nguy mà chỉ nghĩ tới bạn gái. Điều đó khiến Dân không khỏi xấu hổ. Nhưng anh là con người. Người không vì mình hẳn trời tru đất diệt.

Đang đứng ở bên đường không biết làm gì đầu tiên thì Dân thấy có một cái xe bus trờ tới. Dân nhận ra đây là chuyến xe mà anh và Hưng vẫn thường đi hàng ngày. Xe dừng ở ba trường: Đại học Thành Đô, Trung học cơ sở Thành Đô và Trung học phổ thông Thành Đô nên lúc nào trên xe cũng có học sinh sinh viên. Dân bước vội lên xe. Anh sẽ quay trở lại trường, có lẽ Nam Anh đang ở ký túc xá. Ở ký túc xá thì có cái quái gì nguy hiểm cơ chứ? Ở đấy lại có nhiều người. Ắt Dân sẽ tìm được người đến cứu. À! Ngay bây giờ Dân cũng có thể tìm được người tới cứu! Anh nhìn quanh, thấy trên xe bus lúc này có năm người, tính cả anh. Bốn người còn lại là học sinh thì phải, bởi Dân thấy có một cậu thiếu niên và ba cô gái nhỏ mặc áo trắng quần đen. Dân toan mở mồm ra nhờ họ gọi điện tìm người giúp thì xe bus đột ngột dừng giữa đường. Cô bé có vẻ nhỏ tuổi nhất trong đám học sinh thấy cửa mở thì chạy ra ngoài, đồng thời lại có một cô gái khác bước lên xe.

- Nam Anh! – Dân suýt nữa thì reo ầm lên.

Nam Anh nhận ra Dân cũng ở trên xe bus, nhưng cô không có vẻ gì là hồ hởi hay vui mừng. Cô chậm rãi bước về phía Dân, hỏi:

- Anh đi đâu thế?

- Anh định tìm em! Em đi đâu thế?

- Em dẫn anh đi tìm người làm chủ Limbo.

- Hả?

Dân không hiểu Nam Anh nói gì nhưng anh cũng chẳng buồn thắc mắc. Quan trọng là phải tìm người đến giúp Hưng và Minh.

- Nam Anh này, cho anh mượn điện thoại được không?

- Không. Em sẽ dẫn anh đi tìm người làm chủ Limbo.

Bây giờ thì Dân mới thấy lo âu về Nam Anh. Anh tính bảo người yêu hãy nhanh về trường, đừng đi đâu cả, anh sẽ tìm người tới giúp bạn. Nhưng những ngón tay toàn vuốt sắc của Nam Anh đã giữ chặt Dân lại, bấu vào da anh chảy cả máu. Dân run rẩy:

- Nam Anh! Bỏ anh ra! Anh phải đi tìm người đến giúp bạn!

- Người làm chủ Limbo sẽ giúp anh.

- Em nói cái gì thế?

Mặt Nam Anh đơ ra như một cái mặt nạ:

- Người làm chủ Limbo có thể giúp được.

Vừa lúc ấy, có vật gì rất lớn lao thẳng vào cửa sổ kính của xe bus khiến Dan thét lên vì sợ. Kính vỡ nát, cái vật to đùng kia nằm vắt vẻo trên khung cửa. Xe bus vẫn tiếp tục chạy. Dân nhận ra cô nữ sinh lúc nãy xuống xe. Phần thân dưới của cô bé thò ra ngoài cửa bị một vật vừa dài, vừa to có màu đen bám lấy. Dân hét:

- Dừng xe lại! Có tai nạn!

Chiếc xe bus vẫn cứ lao đi. Dân để ý thấy ghế của tài xế khá thấp nhưng anh không hề thấy đầu của người lái xe nhô lên. Trên xe cũng không thấy bóng dáng người soát vé. Đây không phải là một chuyến xe bình thường. Nó bất thường y như lũ gián đã xông vào xé xác Hưng.

- Đừng lo. Người làm chủ Limbo sẽ giúp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co