6 - Trong giỏ xe
Tất cả những gì Minh còn nhớ được là cô đã nhảy lên con ngựa sắt, hộc tốc đạp xe trên con đường lạ lẫm và bằng một cách kỳ quái nào đó, cô quay trở lại phố Thùy Dương. Việc đầu tiên Minh làm là ngẩng đầu nhìn trăng xem có thứ gì đang chòng chọc ngó mình hay không.
Vừa có một người chết ngay trước mặt Minh. Chết một cách quái dị. Cái thành phố này, hoặc cả thế giới này không còn chỗ nào an toàn nữa. Vài phút trước Thành vẫn còn ngồi nói chuyện với Minh, thế mà cậu ta đã bị ăn thịt. Một thiếu niên mười lăm tuổi bị ăn trong chưa đầy một phút.
Minh bỏ xe đạp chỏng chơ dưới vệ đường, còn về phần cô, cô ngồi trên cái ghế rỉ sét ở một bến xe bus, đôi mắt nhìn thẳng mà như không nhìn. Sực nhớ đến cuốn sách do người yêu cũ tặng, Minh mở ba lô ra. Không có ở đó. Thôi đúng rồi! Lúc Hưng bị bầy gián tấn công cô chỉ nghĩ đến chuyện thoát thân mà quên không đem theo cuốn sách ấy.
Bây giờ thì sống chết gì cũng phải quay lại lấy sách rồi muốn ra sao thì ra!
Nghĩ là làm, Minh lại đeo cái ba lô lên vai rồi dựng xe đạp lên, chuẩn bị quay lại cái cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Trong thế giới này mọi thứ đều đổi thay theo chiều hướng tiêu cực, nên chính Minh cũng không biết rằng khi cô quay lại, vượt qua những sự đáng sợ thì cuốn sách mà người yêu cũ tặng cô có còn ở đó hay không. Nhưng giữa một thế giới chỉ toàn bóng tối thì cố gắng đi tìm lấy một chút ánh sáng có gì là sai? Chẳng cần biết có thể quay trở về thế giới của mình hay không, cứ tìm thấy cuốn sách cái đã.
Đang vừa nghĩ vừa đạp xe thì từ trên một ngọn cây có vật gì rơi bộp vào giỏ xe của Minh. Minh phanh gấp, lấy đèn điện thoại soi vào xem ấy là cái gì.
Một đống quần áo dính máu be bét. Áo trắng quần đen, còn may cả biển tên. Trần Vũ Khánh Linh lớp A5-K34 trường Trung học cơ sở Thành Đô. Lại một lần nữa Minh nghe thấy có tiếng rắn phun phì phì trên ngọn cây, chỗ mà bộ đồ của con bé xấu số tên Linh vừa rơi xuống. Rồi cũng từ chỗ đó, lộp bộp thêm mấy tiếng nữa là thêm ngón tay, ngón chân, mấy cái răng và cục gì nhầy nhầy trông như một loại nội tạng mà Minh không biết tên.
Minh thấy toàn thân lạnh như bị ướp trong lớp băng vĩnh cửu. Cái chó gì đang diễn ra thế này? Không! Không được phép ngừng lại! Phải đi tiếp! Phải tìm bằng được quyển sách.
Quyển sách mà Trí đã tặng cho Minh.
Cứ như thế, Minh đạp xe trở lại cửa hàng tiện lợi trên phố Thùy Dương với một đống bộ phận của người chết trong giỏ xe. Mỗi khi qua một cái ổ gà, cả xe, cả người sống và cả người chết đều nảy lên tưng tưng. Ngón tay và ngón chân của Trần Vũ Khánh Linh cũng nảy lên như đang ngọ ngoạy. Minh mặc kệ. Có giời mới biết nếu cô chạm vào cái đống hổ lốn ấy thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co