Truyen3h.Co

Limerence

Không phải sương mai

Succubuz

Ngồi ở một góc giường, cậu vò cho đầu tóc rối tung. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong những năm này để bây giờ khiến anh không nhớ bất cứ điều gì.

Nghĩ lại thì đến cậu còn từng cho rằng Sanghyeok đã bỏ mình mà đi, biến cố năm xưa quá lớn, rất có thể là do chấn thương nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng đây là kế hoạch của bọn người đó.

Cậu ngoảnh đầu nhìn người đang ngồi ngoan trên giường, anh vẫn chưa qua hết cơn nức nở khi nãy.

" Sanghyeok ".

" Anh còn nhớ tên mình là Sanghyeok không ? ".

Nghe được cậu gọi anh liền ngẩng mặt lắc lắc đầu, tay thì vụn về cứ lau rồi xoa làm nước mắt lấm lem hết cả.

Hyeonjoon tiến lại rút lấy khăn tay lau mặt cho anh, ai mà ngờ khi nãy con mèo này lại tự doạ mình sợ, cứ khóc ròng không nín được.

" Anh tên là Lee Sanghyeok, từ đầu anh đã nghe em gọi vậy mà phải không ? ".

Sanghyeok tuy còn theo phản xạ rụt người lại nhưng vẫn ngồi im cho Hyeonjoon lau mặt, đến lúc được cậu hỏi thì lại gật đầu một cái.

" Khi nãy em làm anh sợ, nhưng em không có ý hại anh đâu, anh cho em xin lỗi ".

Lời thú tội bất chợt khiến Sanghyeok nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, anh mà cứ gật đầu mãi cũng sẽ làm cậu khó chịu mất.

" Anh có mệt hay bị đau ở đâu không, em đưa anh đi kiểm tra ".

" K-không cần đâu ạ... Em vẫn ổn ".

Giọng nói có phần hơi bập bẹ, anh nói rất chậm mà lại không rõ chứ, Hyeonjoon trong lòng suy nghĩ một chút.

" Em sẽ không giấu anh đâu, chúng ta lúc trước đã từng quen biết, thậm chí còn yêu nhau, nhưng vì một chút biến cố mà giờ anh quên mất em rồi ".

Moon Hyeonjoon vuốt lại tóc cho xinh mèo vừa nhẹ giọng hết sức với anh.

" Khi nãy gặp lại anh thất thố đến vậy là lỗi của em, em lần nữa xin lỗi anh ".

Cậu lại lên tiếng, Sanghyeok lúc này cảm thấy để cậu chủ của mình nhận lỗi mãi thật là không phải phép.

" Không sao đâu ạ, em không trách ngài đâu ".

" Khoan khoan, dừng lại đã ".

Moon Hyeonjoon nhăn mặt, cậu nãy giờ đã cố gắng lờ đi cái xưng hô đang không thể nào chấp nhận được giữa hai người để có thể tập trung vào việc quan trọng, nhưng cái dang xưng bề trên đó thật sự rất chói tai.

Cậu thở hắt ra một hơi.

" Sanghyeok lớn hơn em 2 tuổi lận, anh đừng có gọi em xa cách như thế ".

Mèo xinh nghiêng đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy anh đang không hiểu yêu cầu của cậu.

Rõ là thế, Sanghyeok được bọn người kia dạy dỗ thế nào thì chỉ làm theo thế đấy thôi, khiếu thẩm mỹ của những kẻ mua một thú nhân mèo đen song tính về chắc cũng chỉ tới đó.

Cậu nắm lấy vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh.

" Em đón anh về không phải chỉ để làm những điều tầm thường đó, em không ép buộc anh cũng không phải xem anh là sủng vật. Sanghyeok đừng nghĩ xấu cho em, tội em lắm ".

Anh không biết mình có lầm không nữa, anh vừa nghe mình sẽ không bị ép buộc. Nhưng sự nghi ngờ vẫn sẽ dai dẳng, liệu bạn có tin một người chỉ vừa gặp vỏn vẹn vài tiếng.

" Em biết rồi ạ ".

Vẫn còn phải chỉ bảo anh nhiều điều lắm.

" Mà Sanghyeok thật sự không nhớ chút gì sao, ví dụ như tại sao anh lại rơi vào tay đám buôn người đó ? ".

Anh trầm mặt cố gắng lục tìm trong kí ức về những hình ảnh xưa cũ, đôi mày chau lại nghiền ngẫm, nhưng hình như không có mấy tác dụng. Trong tâm trí anh mọi thứ đều trắng xoá mờ mịt cho đến cái đêm mưa giông đó, nước trút xuống người nằm thoi thóp trên nền đất, rột rửa hoàn toàn những mảnh vụn kí ức khỏi anh.

Còn vì sao anh rơi vào tay bọn người đó, vừa nhắc đến thôi anh đã run nhẹ, cơ chế phòng vệ của cơ thể không muốn anh nhớ về những thứ ám ảnh kinh hoàng.

Hyeonjoon đưa tay vuốt ve làn má mềm của anh, cậu xoa dịu mi tâm đang nhíu chặt.

" Đừng quá sức, em không phải muốn ép anh nhớ ra ".

Dù vậy Sanghyeok vẫn không khỏi áy náy nhìn cậu, đã mang mình về đến nhà rồi mà cuối cùng mình lại quên mất người ta.

" Sanghyeokie lại muốn khóc nữa rồi hả, sao mèo con hôm nay mít ướt quá vậy ".

Thấy anh lại bắt đầu đỏ đầu mũi, chẳng may Hyeonjoon không muốn thấy anh khóc tí nào.

Chẳng ngờ được mình sẽ bị trêu như thế, Sanghyeok cúi đầu hai má từ từ ửng đỏ trông còn có vẻ hờn dỗi.

Một khoảng khắc nhỏ đó vẫn lọt vào mắt cậu, Hyeonjoon mê đắm anh tha thiết, dáng vẻ e thẹn xấu hổ ngày xưa của anh hiện về. Nhưng cũng chính cậu nhanh chóng tự chấn tỉnh, nhìn anh trãi qua bao nhiêu năm khó khăn mới có thể trở về vòng tay mình, Hyeonjoon không tìm ra được lí do để tiếp tục dày vò anh.

Cậu sẽ cố gắng, dù có chết cũng sẽ cố gắng.

Hyeonjoon luôn khẳng định mối tình giữa mình và Sanghyeok là do ông trời sắp đặt, lương duyên trời định như thế thì đâu thể nào vì vài nguyên nhân cỏn con mà đứt đoạn được.

Nhiều năm qua những cuộc tìm kiếm không hề dừng lại vì Sanghyeok là con mèo ngoan nằm trong lòng cậu, mảnh tình thuở còn thiếu thời được vun đắp từng chút một trong bốn bức tường nên không thể kết hoa, từng điều nhỏ nhặt Sanghyeok làm cho cậu cũng không được Hyeonjoon đáp lại một cách xứng đáng.

Cậu muốn tìm lại Sanghyeok chứ không phải muốn tìm lại Sanghyeok trong quá khứ. Người cậu cần là anh, và đoạn kí ức kia cũng chỉ là một phần nhỏ của anh, nếu đã lỡ mất đi rồi thì Sanghyeok vẫn là mèo con của cậu mà, Hyeonjoon vẫn sẽ cùng anh dùng hết bốn trăm ngàn hơi thở và còn hơn cả thế nữa.

" Sanghyeokie này sao lúc giận anh cũng đẹp quá vậy ".

Bỗng nhiên lại được khen, anh mèo cảm thấy mặt mình không chỉ đỏ mà còn bắt đầu nóng dần lên.

" K... Không có, cậu đừng có trêu em như vậy ".

Hyeonjoon ngẩn ra một thoáng sau đó liền bật cười, cậu cúi đầu có giấu đi âm thanh phát ra nhưng lại không thành công, cái xưng hô này Hyeonjoon nghe thấy nịnh tai vô cùng. Ở phía còn lại khi nhìn người trước mắt cứ khúc khích không ngừng Sanghyeok thấy càng xấu hổ.

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn con mèo đang cực kì ấm ức kia.

" Em lại trêu anh giận nữa rồi à ".

" Em không có giận, tại vì cậu cười em nên em mới... "

Phát âm bập bẹ tới tai cậu lại vô cùng mềm mại, Sanghyeok so với khi nãy cũng đã giảm bớt sợ hãi, ít nhất là khi cậu lại gần anh không còn run lên nữa.

" Sanghyeok này ".

" Em ôm anh được không ? ".

Cậu cẩn trọng rút ngắn khoảng cách, mùi nước hoa ngọt lịm vờn bên cánh mũi, Sanghyeok nhẹ nhàng tựa vào ngực cậu. Không hiểu sao lúc này Hyeonjoon xúc động đến lạ, người trong lòng rất ấm, tim người nọ đập cũng rất nhanh, từng hơi thở dè dặt lướt qua sườn mặt. Mọi thứ đều thét lên với cậu rằng người nọ vẫn sống, Sanghyeok vẫn sống, và cậu hiện tại cũng đang sống, Hyeonjoon đợi được ngày anh về rồi.

" Sanghyeok à, mừng anh về nhà ".

______

Được một lúc thì người trong lòng bắt đầu lim dim, cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, Hyeonjoon vén gọn góc chăn, nhìn anh một hồi lâu mới an tâm đứng dậy, nhưng bất chợt tay áo bị nắm lấy.

" Anh cần gì hả ".

Sanghyeok tròn mắt nhìn cậu, sau một hồi ngập ngừng cũng nhẹ níu lấy tay áo sơ mi.

" Cậu... Cậu chủ, cậu chủ cho Sanghyeok biết tên được không ạ ".

".... ".

Hôm nay có trăng sáng, gió cũng rất nhẹ nhàng, Hyeonjoon không ngủ được, có trời mới biết tại sao cái thằng ngốc ấy lại trông tưng tửng như thế ( hoặc là Sanghyeok vì chính con mèo đó đã làm cậu rối lòng ).

Trời ơi, cái đuôi mèo ngoe nguẩy phấn khích khi biết tên cậu.

Trời ơi, cái điệu cúi đầu cười khẽ duyên dáng muốn chết.

Trời ơi, giọng anh khi thì thầm tên cậu làm cậu suýt ngừng thở.

" Hyeonjoon, Hyeonjoon ".

" Em nhớ rồi ạ, là Hyeonjoon và Sanghyeok ".

Đúng rồi là Hyeonjoon và Sanghyeok đó, hai cái tên này sẽ đặt cạnh nhau cả đời.

Hết chương 3
Cheronkarna giờ Chồng rep tin nhắn vợ theo cách đặc biệt luôn nè, đừng giận tui nữa màaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co