Chap 1
Một tuần trước
Đó là ngày Park Jaehyuk đánh mất tự do
Và cũng là ngày anh chọn đánh đổi cả cuộc đời mình... chỉ để bảo vệ hai người quan trọng nhất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần trước
Buổi sáng ở khu phố lao động lúc nào cũng bắt đầu từ rất sớm
Khi mặt trời còn chưa kịp ló lên khỏi những mái nhà cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, con hẻm nhỏ đã vang lên tiếng xe máy nổ giòn, tiếng người bán xôi đầu ngõ rao hàng, tiếng cửa sắt của những căn nhà xập xệ kéo lên ken két
Ngôi nhà của Park Jaehyuk nằm ở cuối con hẻm
Chỉ vỏn vẹn hơn ba mươi mét vuông
Mái tôn đã cũ đến mức mỗi lần trời mưa đều phải lấy thau, lấy nồi ra hứng nước
Bức tường loang lổ những mảng sơn bong tróc
Chiếc quạt máy kêu cọc cạch mỗi lần quay
Chiếc bàn ăn nhỏ bằng gỗ đã mòn góc vì dùng quá lâu
Nghèo
Nghèo đến mức trong nhà chẳng có nổi một món đồ nào đáng giá
Nhưng lại sạch sẽ đến lạ
Bởi vì Siwoo luôn cố gắng lau chùi từng chút một, dù căn nhà cũ kỹ đến đâu, cậu vẫn muốn nó là nơi Jaehyuk và Bi cảm thấy dễ chịu nhất sau một ngày dài
"Bi, dậy nào"
Siwoo ngồi xuống mép giường, dịu dàng vuốt mái tóc rối của cậu bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn đã sờn
"Mình sắp trễ học rồi"
Jihoon khẽ dụi mắt
"Ba Siu ơi... Cho Bi ngủ thêm năm phút nữa đi"
Siwoo bật cười
"Năm phút sáng hôm qua Bi cũng nói
Hôm kia cũng năm phút
Hôm nay vẫn năm phút?"
Thằng bé phụng phịu.
"Thêm ba phút thôi mà~~"
Đúng lúc ấy
Một bàn tay to lớn bất ngờ nhấc bổng Jihoon lên khỏi giường
"Aaaaa"
Cậu bé giật mình ôm lấy cổ người đàn ông
"Ba Thước"
Jaehyuk cười lớn
"Ba phút hả? Ba phút đủ để ba bế Bi đi đánh răng rồi"
"Khônggggg"
Tiếng cười của hai cha con vang khắp căn nhà nhỏ
Siwoo đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, khóe môi cũng vô thức cong lên
Có lẽ...
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cậu
...
Bữa sáng chỉ có cháo trắng
Thêm một ít kim chi
Và quả trứng duy nhất
Jaehyuk lặng lẽ gắp quả trứng bỏ vào bát của Jihoon
Thằng bé lại gắp ngược trở về
"Ba Thước ăn đi. Bi ăn rồi"
"Bi chưa ăn"
"Bi no ròi mà"
Hai cha con cứ đẩy qua đẩy lại
Siwoo nhìn mà bật cười
Cuối cùng cậu cắt đôi quả trứng
"Mỗi người một nửa
Thế là công bằng"
Jaehyuk nhìn nửa quả trứng trong bát mình rồi khẽ thở dài
"Đáng lẽ em phải ăn"
"Anh đi làm nặng"
"Không sao"
Siwoo cười.
"Em qua nhà chủ ăn trưa luôn
Dì giúp việc lúc nào cũng để phần em"
Jaehyuk chỉ "Ừ" một tiếng
Nhưng anh biết
Đó chỉ là lời nói dối
Siwoo chưa bao giờ mang đồ ăn của chủ về
Cũng chẳng bao giờ ăn ở đó
Tiền lương ít ỏi kiếm được, cậu đều để dành mua sữa cho Bi, mua thuốc cho anh mỗi lần đau lưng vì vác xi măng
...
Bảy giờ sáng
Jaehyuk khoác chiếc áo bảo hộ đã bạc màu
Đôi găng tay vải rách một góc vẫn được anh cẩn thận nhét vào túi
Siwoo đứng trước cửa chỉnh lại cổ áo cho anh
"Đừng cố quá
Nếu đau lưng thì nghỉ một chút nghe chưa"
Jaehyuk bật cười
"Nghỉ thì lấy gì nuôi hai ba con em"
"Em nuôi"
"Em nuôi nổi à?"
Siwoo bĩu môi
"Rồi sẽ nổi"
Jaehyuk cúi xuống
Hôn nhẹ lên trán cậu
"Một mình em nuôi Bi là đủ rồi"
"Còn em
...để anh lo"
Nói rồi anh xoa đầu Jihoon
"Học ngoan nha Bi"
"Dạ"
"Không được đánh nhau với bạn"
"Dạ"
"Nghe lời ba Siu"
"Dạ"
"Được điểm mười"
Jihoon lập tức phụng phịu
"Cái đó... Bi sẽ cố..."
Jaehyuk bật cười thành tiếng
"Ừm Cố là được"
Anh quay người
Dắt chiếc xe đạp cũ đã rỉ sét ra khỏi cổng
Chiếc xe ấy...
Là tài sản đáng giá nhất trong nhà
Siwoo đứng ở cửa nhìn theo
Đợi đến khi bóng lưng Jaehyuk khuất hẳn cuối hẻm
Cậu mới khẽ quay vào
Không hề biết
Hôm nay...
Sẽ là ngày cuối cùng cả ba còn được ăn cơm cùng nhau
...
Buổi trưa
Bi tan học sớm
Siwoo đến đón con rồi dẫn thằng bé sang căn biệt thự nơi mình làm giúp việc
"Bi ngồi ở phòng này đỡ nhé"
"Dạ"
"Ba lau dọn xong thì mình về"
"Dạ"
Jihoon ngoan ngoãn gật đầu
Ngồi một mình tô màu
Siwoo thì xắn tay áo, bắt đầu lau từng bậc cầu thang, từng ô cửa kính trong căn nhà rộng đến mức đi mãi cũng chưa hết
Chủ nhà rất giàu
Giàu đến mức một chiếc đèn chùm trong phòng khách cũng bằng cả đời tích cóp của gia đình cậu
Nhưng điều khiến Siwoo sợ...
Không phải sự giàu có
Mà là ánh mắt của ông ta
Mỗi lần đi ngang
Ông ta đều nhìn cậu quá lâu
Quá lâu đến mức khiến Siwoo nổi da gà
Cậu luôn tự nhủ
Ráng thêm chút nữa
Có tiền đóng học cho Bi
Có tiền mua thuốc cho Jaehyuk
Chỉ cần chịu thêm một chút thôi...
Thế nhưng
Có những người...
Lại nghĩ sự im lặng của người khác là một sự cho phép
.
.
.
.
.
Khoảng hai tuần trước
Mọi chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ đến mức, nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chẳng ai nghĩ đó là vấn đề
Một cái quay lưng
Một chiếc áo dài tay giữa trời nóng
Một nụ cười hơi gượng
Một câu "em không sao"
Chỉ vậy thôi
Nhưng Jaehyuk lại không phải người ngoài
Suốt từng ấy năm sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ ấy, anh gần như thuộc lòng từng thói quen của Siwoo
Thuộc lòng đến mức nhiều lúc chính Siwoo còn không nhận ra bản thân mình đã thay đổi, còn Jaehyuk thì đã thấy
Anh biết cậu thích bỏ nhiều hành vào bát canh của mình hơn của người khác
Biết cậu mỗi sáng sẽ dụi mắt ba lần rồi mới chịu xuống giường
Biết lúc vui, Siwoo sẽ huýt sáo khe khẽ trong lúc quét nhà
Biết mỗi lần lo lắng, cậu sẽ vô thức cắn môi dưới
Biết cậu ghét trời nóng nên cứ về đến nhà là xắn tay áo lên tận khuỷu, cởi luôn đôi dép nhựa rồi chân trần chạy khắp sân
Thậm chí...
Jaehyuk còn biết chỉ cần nhìn bóng lưng Siwoo đi từ đầu ngõ là có thể đoán hôm nay cậu vui hay buồn
Cho nên...
Khi Siwoo bắt đầu thay đổi
Jaehyuk là người đầu tiên nhận ra
.
.
.
Đêm đó
Trời oi bức đến nghẹt thở
Chiếc mái tôn cũ hứng nắng cả ngày vẫn còn hầm hập hơi nóng, khiến căn phòng nhỏ như một cái lò hấp
Chiếc quạt trần cũ kỹ quay chậm chạp
Mỗi vòng quay đều phát ra tiếng "rẹt... rẹt..." quen thuộc
Bi ngủ từ rất sớm
Thằng bé mệt sau một ngày đi học rồi chạy sang nhà bác Tư cuối hẻm làm bài tập nhờ wifi. Vừa về đến nhà là ăn cơm xong lăn ra ngủ, còn ôm khư khư quyển truyện tranh trước ngực
Jaehyuk vừa tắm xong
Anh dùng chiếc khăn bạc màu lau mái tóc còn nhỏ nước
Mùi xà phòng rẻ tiền thoang thoảng quanh người
Đẩy cửa bước vào phòng
Anh nhìn thấy Siwoo đang đứng trước chiếc tủ gỗ cũ
Cậu vừa cởi chiếc áo đi làm đầy mồ hôi
Đang định thay sang áo ngủ
Khung cảnh ấy vốn quá quen thuộc
Mấy năm nay gần như ngày nào cũng vậy
Siwoo chưa từng ngại anh
Có hôm vừa thay áo vừa đứng kể chuyện
"Hôm nay bà chủ mua nhiều rau lắm
Em xin được mấy cọng hành về nấu canh
À, cô bán cá thấy em bế Bi nên cho thêm hai con tôm
Mai em nấu canh chua nhé?"
Có hôm còn vừa kéo áo qua đầu vừa cười
"Anh nhìn gì?"
"Em có thêm múi bụng chưa?"
Rồi tự mình cười trước
Tiếng cười trong trẻo đến mức căn phòng nhỏ cũng như sáng hơn
Jaehyuk luôn chỉ ngồi trên giường nhìn
Thỉnh thoảng đáp vài câu
Có khi chẳng đáp gì cả
Chỉ nghe
Đối với anh...
Đó đã là hạnh phúc
.
.
.
Thế nhưng hôm nay...
Ngay khi tiếng cửa mở vang lên
Siwoo khựng lại
Cả người như giật mình
Cậu quay phắt lưng về phía Jaehyuk
Động tác nhanh đến mức gần như là phản xạ
Rồi vội vàng kéo chiếc áo xuống, che kín phần lưng vừa mới lộ ra
Bàn tay còn luống cuống đến mức suýt làm rơi chiếc áo
Jaehyuk đứng khựng trước cửa
Một giây
Hai giây
"Sao thế em"
Giọng anh rất bình thường
Siwoo quay đầu
Nở một nụ cười
Rất tự nhiên
Ít nhất là cậu cố làm cho nó tự nhiên
"Không sao. Em thay đồ thôi. Anh tắm xong rồi à?"
"Ừm"
"Nước còn nóng không?"
"Cũng được"
"Vậy được rồi"
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như chưa từng có gì xảy ra
Jaehyuk không hỏi thêm
Anh chỉ nghĩ...
Có lẽ Siwoo ngại
Dù sao...
Ở cùng nhau lâu như vậy cũng không có nghĩa người ta sẽ mãi vô tư như lúc đầu
Có thể chỉ là cậu muốn có chút riêng tư
Anh tôn trọng điều đó
.
.
.
.
.
Nhưng...
Chuyện ấy không chỉ xảy ra một lần
Ngày hôm sau
Anh đi làm về sớm hơn thường lệ
Vừa mở cửa
Siwoo đang thay áo
Lần nữa
Cậu giật mình
Lần nữa
Quay lưng
Lần nữa
Vội vàng kéo áo mặc vào
"Anh... về sớm vậy?"
"Hôm nay anh tan ca sớm"
"À..."
"..."
Jaehyuk chỉ cười
"Anh xin lỗi. Anh tưởng em đang nấu cơm"
"Không sao"
Nhưng ánh mắt anh đã vô thức dừng lại trên bóng lưng gầy gò ấy lâu hơn bình thường
.
.
.
.
.
Rồi ngày kế tiếp
Siwoo ôm hẳn quần áo vào nhà tắm
Tiếng chốt cửa "cạch" vang lên
Jaehyuk đang ngồi vá lại chiếc cặp học của Bi
Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng kín
Một lúc lâu
Không hiểu sao
Trong lòng lại xuất hiện cảm giác rất lạ
Không phải nghi ngờ
Càng không phải ghen
Chỉ là...
Hình như Siwoo đang tránh anh
Mà anh...
Lại không biết vì sao
.
.
.
.
.
Vài hôm sau
Buổi chiều
Jaehyuk được nghỉ sớm
Anh tranh thủ giặt quần áo
Trong sân chỉ có chiếc chậu nhựa đã ngả màu
Nước giếng múc lên còn mát lạnh
Anh ngồi xổm
Từng chiếc áo được vò sạch rồi vắt lên dây
Đó là việc hai người thay nhau làm từ trước tới giờ
Siwoo bưng một rổ đồ bước ra
"Để em"
"Anh tiện thì làm luôn, đưa cho anh đi"
"Không sao. Em giặt nhanh hơn anh mà"
Jaehyuk cười
"Nhanh thì anh cũng giặt được mà"
Anh tiện tay với lấy chiếc áo sơ mi làm của Siwoo
Ngay lập tức
Một bàn tay giữ lại
Không mạnh
Nhưng rất dứt khoát
"Để em cho"
Jaehyuk ngẩng lên
"Áo thôi mà"
"Nhưng em tự giặt được"
Nói xong
Siwoo ôm luôn cả rổ quần áo vào lòng
Như thể trong đó có thứ gì rất quan trọng
Không muốn ai chạm tới
Cậu quay người sang chiếc chậu bên cạnh
Lưng vẫn hơi khom
Đầu cúi thấp
Từ đầu đến cuối
Hai tay luôn kéo kín tay áo
Dù lúc ấy trời nóng đến mức mồ hôi chảy dọc theo cổ
Áo dài tay
Quần dài
Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo
Vậy mà Siwoo vẫn không hề xắn lên
Jaehyuk nhớ rất rõ
Ngày trước
Siwoo ghét nhất là mặc dài tay
Mỗi lần trời nóng đều xắn tay áo lên tận khuỷu
Còn cười bảo
"Như này mới giống dân lao động"
"Nhưng nóng chết đi được"
Giờ thì khác
Dài tay
Dài quần
Ngay cả lúc ngủ cũng mặc kín mít
Sự thay đổi ấy quá rõ
Chỉ là...
Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời
.
.
.
.
.
Một tuần sau
Buổi tối
Ba người quây quần bên mâm cơm
Mâm cơm đơn giản
Một bát canh cải
Một đĩa trứng chiên
Ít cá khô
Bi vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt
"Ba biết không?"
"Hôm nay Bi được điểm mười luôn đó há há"
"Giỏi vậy ta"
Jaehyuk xoa đầu con
"Bi còn được cô khen nữa. Mai Bi khoe bác Tư"
Siwoo bật cười
"Được rồi. Mai em mua hộp sữa thưởng cho Bi"
"Không"
Jaehyuk lắc đầu.
"Để tiền đó em mua đồ cho em đi. Anh mới lãnh lương. Để anh mua"
"Thôi... Để em"
"Anh mua"
Hai người nhìn nhau
Rồi cùng cười
Bi chu môi
"Hai ba lúc nào cũng nhường nhau"
Cả hai cùng bật cười lớn hơn
Khoảnh khắc ấy
Nếu nhìn từ ngoài
Đó vẫn là một gia đình rất bình yên
Rất hạnh phúc
Nhưng...
Ngay khi Siwoo đưa tay lấy bát canh
Ống tay áo vô tình trượt lên
Chỉ một chút
Chỉ khoảng một giây ngắn ngủi
Jaehyuk nhìn thấy
Một mảng bầm tím trên cổ tay
Không lớn
Nhưng màu tím đậm
Như dấu bị ai đó siết rất mạnh
Trái tim anh khựng lại
Chưa kịp nhìn kỹ
Siwoo đã kéo tay áo xuống
Nhanh đến mức gần như phản xạ
"..."
Jaehyuk đặt đôi đũa xuống
"Em va ở đâu à?"
Siwoo khựng rất khẽ
Nếu không để ý sẽ chẳng thấy
Rồi cậu cười
"Hôm trước bê thùng nước
Em lỡ đập vào cửa
Không sao đâu anh"
"Đau không?"
"Hết rồi"
"Ừm lần sau em cẩn thận chút đi"
Jaehyuk không hỏi nữa
Nhưng từ lúc ấy đến hết bữa cơm
Anh gần như chẳng nghe được Bi kể thêm chuyện gì
Ánh mắt anh cứ vô thức dừng lại ở cánh tay đang giấu dưới lớp vải
.
.
.
Đêm
Bi ngủ giữa hai người
Thằng bé xoay ngang
Một chân gác lên bụng Jaehyuk
Một tay ôm lấy Siwoo
Jaehyuk bật cười
Anh nhẹ nhàng nhấc chân con xuống
Rồi theo thói quen
Nghiêng người sang
Vòng tay ôm lấy eo Siwoo
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào người cậu
Siwoo giật bắn
Cả người co rúm
Miệng bật ra một tiếng hít đau rất nhỏ
"A..."
Jaehyuk lập tức rút tay lại
Tim anh như bị ai bóp chặt
"Xin lỗi
Anh làm em đau à?"
Siwoo vẫn cúi mặt
Vai khẽ run
Một lúc rất lâu
Cậu mới quay sang
Ép mình nở một nụ cười
"Không
Chỉ là...
Hôm nay em làm hơi nhiều
Nên hơi mỏi thôi"
Jaehyuk đưa tay xoa nhẹ sau lưng cậu
Lần này anh cố ý rất nhẹ
Nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua lớp áo
"Hay mai nghỉ đi"
"Không được"
Siwoo lắc đầu gần như ngay lập tức
"Nghỉ là bị trừ lương
Với lại em ổn mà
Thật luôn đó"
Nói xong
Cậu còn cười thêm một lần nữa
Nụ cười dịu dàng
Quen thuộc
Giống hệt mọi ngày
Nếu là trước đây
Có lẽ Jaehyuk sẽ tin ngay
Và lần này...
Anh vẫn gật đầu
"Vậy em ngủ đi"
Anh kéo chăn lên cho cả ba người
Tắt đèn
Rồi nằm xuống
.
.
.
Nhưng đêm đó
Jaehyuk không ngủ
Tiếng quạt cũ vẫn quay đều
Ngoài cửa sổ
Tiếng ve đêm xen lẫn tiếng chó sủa vọng từ cuối hẻm
Bi ngủ rất ngon
Thi thoảng còn trở mình lẩm bẩm gì đó trong mơ
Còn Siwoo...
Dù đã ngủ
Hai hàng lông mày vẫn nhíu lại rất nhẹ
Thỉnh thoảng cơ thể còn khẽ giật
Như người đang gặp ác mộng
Jaehyuk nằm nghiêng
Lặng lẽ nhìn người mình yêu
Rồi từng chuyện một hiện lên trong đầu
Lần đầu tiên Siwoo quay lưng khi thay quần áo
Những chiếc áo dài tay giữa mùa hè
Việc nhất quyết không để anh giặt quần áo
Vết bầm trên cổ tay
Tiếng hít đau khi anh vừa chạm vào
Mỗi chuyện đứng riêng
Đều có thể tìm được một lời giải thích
Có thể là vô tình
Có thể là trùng hợp
Có thể là anh nghĩ quá nhiều
Nhưng...
Khi tất cả ghép lại với nhau
Chúng giống như từng mảnh ghép của một bức tranh mà anh vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ
Một bức tranh khiến lồng ngực anh nặng trĩu
Jaehyuk khẽ đưa tay
Vuốt nhẹ mái tóc mềm trước trán Siwoo
Động tác rất chậm
Rất nhẹ
Như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm cậu đau
Dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa
Gương mặt Siwoo xanh xao hơn trước rất nhiều
Gò má gầy đi
Quầng mắt thâm
Môi cũng nhợt nhạt
Đó không còn là vẻ mệt mỏi của người làm việc nhiều
Mà giống một người đang phải gồng mình chịu đựng điều gì đó quá lâu
Jaehyuk nhìn rất lâu
Trong lòng chỉ còn một câu hỏi
"Có chuyện gì rồi
Mà sao em lại không nói với anh hả Siwoo..."
Anh muốn tin
Muốn tin tất cả chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều
Muốn tin rằng vài hôm nữa mọi chuyện sẽ trở lại như cũ
Nhưng linh cảm của một người đã yêu Siwoo quá lâu...
Lại không chịu im lặng
Nó âm ỉ từng chút một
Như một cơn mưa lớn đang tích tụ phía chân trời
Lặng lẽ
Nặng nề
Và báo trước rằng...
Có một điều rất tồi tệ đang xảy ra
Trong khi người anh yêu...
Vẫn mỉm cười mỗi ngày
Và cố gắng một mình gánh lấy tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co