Park Jaehyuk
Tiếng khóa sắt vang lên khô khốc giữa dãy hành lang lạnh lẽo
Người cảnh sát khẽ khép cuốn hồ sơ trên tay, nhìn chàng trai đã ngồi đợi gần hai tiếng đồng hồ ngoài phòng thăm
Anh thở dài rất khẽ
"Xin lỗi cậu
Anh ta...vẫn từ chối gặp mặt"
Không gian im lặng
Đôi mắt Son Siwoo vốn luôn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa sắt trước mặt bỗng khẽ run lên
Cậu không hỏi lại
Cũng không tỏ ra bất ngờ
Chỉ chậm rãi cúi đầu
"Vâng"
Một lúc lâu sau mới mỉm cười
Nụ cười mỏng đến mức khiến người đối diện càng thấy xót xa
"Cảm ơn anh"
Người cảnh sát do dự
Anh nhìn chiếc hộp cơm còn nóng trên ghế, nhìn túi quần áo Siwoo mang theo, cuối cùng vẫn chỉ biết cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi
Tiếng bước chân xa dần
Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Siwoo
Phía trước cậu
Là tấm kính dày ngăn cách phòng thăm
Một bên sáng
Một bên tối
Siwoo chậm rãi đứng dậy
Đầu ngón tay đặt lên mặt kính lạnh buốt
Giọng nói rất nhỏ
Như đang sợ làm phiền ai đó
"Park Jaehyuk
Anh giỏi thật đấy"
Cậu cười
Nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi
"Anh bỏ em với Bi ở nhà
Rồi bây giờ...
Ngay cả gặp em...
...anh cũng không chịu
Anh nói xem...
Anh tệ đến vậy từ khi nào hả?"
Không có ai trả lời
Siwoo cắn chặt môi
Vai khẽ run lên
"Anh từng hứa...
Dù có chuyện gì xảy ra...
...anh cũng sẽ không để em phải một mình mà
Vậy mà bây giờ...
người làm em cô đơn nhất... lại là anh"
Nước mắt rơi từng giọt xuống nền gạch lạnh
Cậu áp trán vào mặt kính
Khẽ nhắm mắt
"Jaehyuk...Anh gặp em một lần thôi
Em xin anh
Chỉ một lần thôi cũng được
Em không trách anh
Em cũng không giận anh
Em chỉ...
...nhớ anh lắm
...Bi cũng nhớ anh
Hôm qua thằng bé hỏi em...
Ba Thước có ghét Bi không mà không chịu về?'"
Em... không biết phải trả lời thế nào"
Giọng nói dần nghẹn lại
"Xin anh
Anh đừng trốn em nữa..."
Nhưng căn phòng
Vẫn im lặng như cũ
Không có tiếng trả lời
Không có bóng người xuất hiện
Rất lâu sau
Siwoo mới lau nước mắt
Khẽ đặt hộp cơm xuống ghế
"Em để cơm ở đây
Nếu anh đổi ý... thì nhớ ăn
Đừng bỏ bữa ...Anh đau dạ dày đó"
Nói xong
Cậu quay người
Từng bước chân chậm chạp rời khỏi căn phòng
Cánh cửa khép lại
Tiếng khóa sắt lại vang lên
Đến khi bóng lưng gầy gò ấy hoàn toàn biến mất khỏi hành lang
Phía sau cánh cửa
Một người đàn ông mặc đồng phục phạm nhân vẫn đứng bất động
Park Jaehyuk
Đôi mắt anh đỏ hoe
Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức gân xanh nổi rõ
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay
Máu rịn ra
Anh cũng chẳng cảm thấy đau
Jaehyuk nhìn theo hướng Siwoo vừa rời đi
Môi run lên
Rõ ràng chỉ cách nhau một cái cửa
Chỉ cần bước ra
Anh có thể thấy em
Có thể nói rằng...
"Anh xin lỗi"
Nhưng anh không thể
Nếu Siwoo nhìn thấy bộ quần áo này
Nếu Bi biết ba Thước của nó đang ngồi trong này
Thì cả đời này...
Jaehyuk sẽ không tha thứ cho bản thân
Anh từ từ ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh
Hai tay ôm lấy mặt
Tiếng nấc nghẹn bị ép chặt trong cổ họng
"Xin lỗi...
Xin lỗi em.. Siwoo
Xin lỗi Bi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co