Truyen3h.Co

Limit

Chap 3

k4ngzh1q

Siwoo không nhớ nổi mình đã rời khỏi vỉa hè ấy và leo lên xe buýt bằng cách nào, càng không nhớ làm sao bản thân có thể đi bộ qua quãng đường đê dài để về đến nhà

Khi đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, cậu mới bàng hoàng phát hiện ra chiếc chìa khóa ban sáng vẫn còn cắm ngược trên ổ

Đầu ngón tay Siwoo run rẩy dữ dội, lạnh ngắt và mất hết cảm giác

Cậu phải loay hoay, tra đi tra lại đến lần thứ ba mới khớp được vào ổ để vặn mở

Bước vào nhà, Siwoo không bật đèn

Ánh hoàng hôn của một chiều giông bão đã tắt lịm từ lâu, khiến không gian bên trong căn nhà chìm vào một thứ bóng tối đậm đặc, cô quặc

Chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt từ ánh đèn đường cao áp phía ngoài hắt qua khung cửa sổ, rọi những vệt dài yếu ớt lên nền nhà

Cậu nặng nề tháo giày, một chiếc nằm nghiêng, một chiếc nằm dọc lệch lạc ngay bục cửa, nhưng cậu cũng chẳng còn chút tâm trí nào để cúi xuống sửa lại cho ngay ngắn

Chiếc túi giữ nhiệt vẫn siết chặt trong lòng bàn tay cậu suốt dọc đường đi

Bên trong đó, hộp cơm inox chứa món cá kho mà cậu chắt chiu nấu từ ban sáng vẫn còn nguyên vẹn, không vơi đi một hạt, nhưng hơi ấm thì đã hoàn toàn biến mất

Đồ ăn đã nguội ngắt, đông cứng lại như chính hy vọng của cậu vậy

Siwoo chậm rãi đi đến bên bàn ăn, đặt hộp cơm xuống

Cạch

Một âm thanh khô khốc, nhỏ nhoi vang lên rồi lọt thỏm vào sự im lặng tịch mịch của căn nhà

Ngay sau đó, như thể lò xo trong người đã hoàn toàn đứt gãy, Siwoo buông thõng hai tay, ngồi sụp thẳng xuống nền nhà

Không phải là chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, mà là nền xi măng trần lạnh lẽo, thô ráp

Cậu tựa hẳn tấm lưng gầy guộc, rệu rã vào chiếc tủ bếp, hai chân co bó gối lại trước ngực, đầu gục sâu xuống giữa hai đầu gối

Cậu không khóc ngay

Cậu chỉ ngồi đó, bất động trong bóng tối

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé đơn độc ấy, nhưng sâu trong tâm trí cậu, bão giông đang gầm rú dữ dội

Những lời nói đều đều, tàn nhẫn của gã đàn ông kia cứ liên tục vang vọng, tua đi tua lại trong đầu như một cuốn băng bị kẹt, bóp nghẹt lấy từng hơi thở của cậu

"Nếu em không chọn... thì cuộc sống sau này của chồng em... sẽ bắt đầu giống như ngày hôm nay đấy"

Siwoo đưa cả hai bàn tay lên ôm chặt lấy đầu, móng tay bấu sâu vào da đầu như muốn dùng nỗi đau thể xác để át đi những thanh âm kinh hoàng ấy

Đôi bờ vai gầy dưới lớp áo sơ mi trắng bạc màu bắt đầu run lên bần bật theo từng nhịp thở dồn dập

Và rồi, đến một giới hạn khi lồng ngực đã đau thắt lại vì uất ức, tiếng nấc đầu tiên mới nghẹn ngào bật ra khỏi khuôn miệng cậu

Nó rất nhỏ, nghẹn ứ nơi cổ họng, như thể cậu đang cố dùng chút lý trí cuối cùng để nhịn đi, để không làm kinh động đến căn nhà trống trải, hay sợ đứa con trai nhỏ đang gửi bên nhà hàng xóm nghe thấy

...

Căn nhà tối tăm không có một tiếng khóc lớn thành lời, không có sự gào thét uất ức như lúc ở cổng cơ sở tạm giam

Không gian chỉ ngập tràn những tiếng thút thít nhỏ vụn, đứt quãng và nghẹn đặc

Đó là tiếng khóc của một người đã bị dồn vào đường cùng, một người đã khóc quá nhiều suốt sáu mươi mốt ngày qua, đến mức nước mắt dường như đã cạn khô, và cơ thể thì chẳng còn lấy một chút sức tàn nào để phát ra thành tiếng lớn

Cậu cứ thế cô độc thu mình lại trong góc tối, để mặc cho nỗi bất lực tột cùng gặm nhấm lấy linh hồn mình

.

.

.

Nhưng nỗi đau thực sự chưa dừng lại ở đó

Cái cúi đầu trong bóng tối ấy chưa phải là giới hạn cuối cùng chịu đựng của một người

Khoảng nửa tiếng sau, khi ngoài trời mưa giông bắt đầu nặng hạt, từ phía cửa chính bỗng vang lên tiếng lạch cạch của ổ khóa, rồi cánh cửa nhẹ nhàng đẩy vào

"Ba Siu ơi. Bi về rồi nè"

Tiếng gọi non nớt, trong trẻo của Jihoon vang lên cắt nát sự tịch mịch của căn nhà

Siwoo giật nảy mình như một kẻ vừa phạm tội bị bắt quả tang

Trong sự hoảng loạn tột cùng, cậu lập tức dùng cả hai tay cuống cuồng lau vội những vệt nước mắt còn lem luốc trên mặt, cố hít một hơi thật sâu để ép lồng ngực ngừng run rẩy

Cậu đứng bật dậy, với tay bật chiếc công tắc đèn phòng khách

Ánh đèn tuýp đột ngột lóe sáng, làm lóa đi đôi mắt đã sưng mọng vì khóc

Cậu cố gắng nặn ra một bộ dạng bình thường nhất có thể, chậm rãi bước ra phía cửa

"Bi... Ba đây"

Jihoon vừa cởi xong đôi dép nhỏ đã tót ngay vào nhà, lao thẳng về phía cậu

"Ba Siu"

Thế nhưng, đứa trẻ tám tuổi nhạy cảm hơn cậu tưởng

Chỉ vừa mới ngẩng đầu lên, Jihoon đã khựng lại

Thằng bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ba mình, đôi lông mày nhỏ nhíu lại đầy lo lắng

"Sao mắt ba Siu đỏ hoe vậy?"

Siwoo thoáng giật mình, cậu vội vàng quay mặt đi một chút, cố nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ đưa tay lên gãi gãi nhẹ đầu mắt

"À... Ba... ba mới ngủ quên một chút. Lúc nãy tắt đèn nằm trên ghế, bị muỗi cắn trúng mắt nên nó mới đỏ và ngứa như vậy đó"

Jihoon nhìn ba rất lâu, đôi mắt tròn xoe ngập lặn sự hoài nghi

Đứa nhỏ này quá hiểu ba mình, nó biết thừa ba đang nói dối, nhưng thằng bé khôn ngoan không gặng hỏi thêm một lời nào nữa để tránh làm ba buồn

Nó chỉ lẳng lặng tiến lên thêm một bước, vòng hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy ngang eo Siwoo, dụi đầu vào chiếc bụng gầy của cậu

"Ba Siu ơi, mình ăn cơm nha? Khi nãy bên nhà dì Yeon có nấu thịt kho ngon lắm, dì có mời Bi ở lại ăn cơm luôn... Nhưng mà Bi không chịu, Bi muốn về nhà ăn cơm với ba Siu cơ"

Bi muốn về nhà ăn cơm với ba Siu cơ

Đúng một câu nói ngây thơ ấy của đứa con trai, tựa như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào lồng ngực vốn đã chằng chịt vết thương của Siwoo

Nó đau đến mức khiến toàn thân cậu run lên bần bật, tai ù đi, và những giọt nước mắt vừa mới được lau khô lại một lần nữa chực trào ra ngoài

Đứa nhỏ của cậu ngoan ngoãn và yêu cậu đến thế, nó thà nhịn đói để chạy về ăn hộp cơm nguội ngắt với ba

Vậy mà ngay lúc này, trên chiếc bàn ăn kia, hộp cơm inox dành cho Jaehyuk vẫn còn nằm im lịm, nguội lạnh và đầy bất lực

Sự đối lập giữa lòng hiếu thảo, sự tin cậy tuyệt đối của con trai với mối đe dọa đẫm máu mà gã đàn ông kia vừa buông ra khiến Siwoo nghẹt thở

Cậu muốn khóc, muốn quỳ xuống ôm lấy con mà gào khóc lên cho vơi đi sự uất ức, nhưng cậu lại phải cắn chặt răng đến bật máu để nuốt ngược nước mắt vào trong

.

.

.

.

.

Đêm đã về khuya, không gian xung quanh căn nhà nhỏ chìm vào sự tĩnh mịch, lạnh lẽo

Trận mưa giông lúc chiều tối đã tạnh, để lại những giọt nước mưa đọng trên mái hiên tôn thi thoảng lại nhỏ xuống nền xi măng, phát ra những âm thanh tí tách đều đặn đầy sốt ruột

Sau khi dỗ cho Jihoon ngủ say, Siwoo lặng lẽ rời khỏi giường

Cậu không bật đèn, bước chân trần nhẹ nhàng như một bóng ma, chậm rãi đi ra phía hiên nhà rồi ngồi thụp xuống bậc thềm bê tông

Gió đêm thốc vào người mang theo cái se lạnh của hơi nước, nhưng không cách nào làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt trong lồng ngực cậu

Siwoo đưa bàn tay gầy gộc vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại cũ

Màn hình LED bật sáng, hắt lên khuôn mặt tái nhợt, hốc hác của cậu một thứ ánh sáng xanh xao, ma mị

Cậu lướt ngón tay qua màn hình khóa, mở mục danh bạ

Đôi mắt sưng mọng lướt nhanh qua danh sách những số điện thoại ít ỏi, rồi dừng lại trân trối trước một cái tên được lưu một cách ngắn gọn, lạnh lùng

Ông chủ

Hóa ra, suốt hai tháng qua, cậu chưa từng xóa số của hắn

Nói đúng hơn là cậu không dám xóa. Sự hiện diện của gã đàn ông tàn nhẫn ấy giống như một bóng đen tâm lý bủa vây, một thứ quyền lực vô hình khiến Siwoo vô thức nảy sinh nỗi sợ hãi tột cùng

Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, những ký tự trên màn hình như biến thành những con rết uốn éo, đâm thọc vào mắt cậu

Từng lời đe dọa lúc chiều lại dội về

"Lần này là đánh, lần sau... ai biết được"

Trong một khoảnh khắc, sự uất ức và căm phẫn dâng lên tột đỉnh, lấn át cả nỗi sợ

Hàm răng Siwoo nghiến chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội

Cậu quyết định nhấn vào mục tùy chọn, rồi dứt khoát ấn nút xóa

Màn hình điện thoại lập tức hiện lên một dòng thông báo xác nhận lạnh lùng

"Xóa liên hệ?"

Chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi, cái tên ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu

Nhưng chính ngay giây phút ấy, ngón tay của Siwoo đột ngột khựng lại, chết trân giữa không trung

Khoảng cách giữa đầu ngón tay cậu và mặt kính điện thoại chỉ chưa đầy một cen-ti-mét, vậy mà nó lại giống như một vực sâu

Một phút trôi qua

Hai phút trôi qua

Thời gian như đóng băng dưới mái hiên nhà

Đôi bàn tay Siwoo bắt đầu run lên bần bật

Cậu nhận ra, nếu cậu xóa đi dãy số này, nghĩa là cậu đang tự tay cắt đứt đường sống của Jaehyuk

Nếu trong một tuần tới, những kẻ trong phòng giam kia lại tiếp tục lao vào cấu xé anh, nếu anh thực sự bị chúng đánh đến tàn phế... thì cậu biết tìm hắn ở đâu để van xin?

Tấm danh thiếp mạ vàng lúc chiều đã bị nước mưa ngoài đường cuốn trôi, dãy số này... chính là sợi dây mạng sống duy nhất của Jaehyuk mà cậu đang nắm giữ

Xóa đi thì dễ, nhưng cái giá phải trả bằng máu của người cậu yêu thì quá đắt

Nước mắt bóp nghẹt lấy cuống họng, Siwoo cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc

Cuối cùng, như một kẻ thất trận chịu khuất phục trước số phận, cậu từ từ hạ ngón tay xuống, bấm vào nút hủy bỏ

Cậu dứt khoát ấn nút nguồn, tắt phụt màn hình điện thoại

Không gian lại trả về một màu đen đặc quánh

Cậu không xóa số

Nhưng cậu cũng không gọi

Cậu chỉ ôm lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt vào lòng, gục đầu xuống gối, tiếp tục dùng sự im lặng và những hơi thở đứt quãng để đối diện với một tuần lễ phán quyết đầy giông bão phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co