Chap 4
Những ngày sau đó mới thực sự là chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian
Cái áp lực vô hình nhưng đậm đặc, nó không găm vào da thịt mà gặm nhấm, mài mòn từng chút lý trí cuối cùng của Siwoo
Ngày thứ nhất
Siwoo ôm chiếc túi giữ nhiệt đến cơ sở tạm giam
Vừa nhìn thấy cậu, Minwoo đã lén lắc đầu, giọng hạ thấp hết mức
"Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng giam đó... Anh chịu rồi Siwoo ạ, không có một chút thông tin nào hé răng ra từ khu vực ấy cả"
Ngày thứ hai
Vẫn là cái lắc đầu bất lực ấy
Ngày thứ ba
Mọi thứ vẫn chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ
Sự mù mịt về tình hình của Jaehyuk như một con dao cùn cứa vào lòng Siwoo mỗi giờ, mỗi phút
Đêm hôm đó, khi không gian xung quanh đã tĩnh mịch, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ bỗng đột ngột rung lên bần bật
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, không có tên
Nhưng không cần nghe, lồng ngực Siwoo đã thắt lại
Cậu biết rõ kẻ đang đứng sau cuộc gọi này là ai
Siwoo không bắt máy
Cậu trân trối nhìn màn hình sáng rực, để mặc cho tiếng chuông reo vang một hồi dài cô độc trong bóng tối, cho đến khi nó tự động ngắt kết nối
Chỉ vài giây sau, một âm thanh ting khô khốc vang lên
Một tin nhắn mới gửi đến
"Suy nghĩ kĩ chưa?"
Siwoo cắn chặt môi, không trả lời
Ngày hôm sau, kịch bản cũ lại lặp lại
Một cuộc gọi nhỡ khác
Và một tin nhắn khác, ngắn gọn nhưng đầy sự áp bức
"Đừng để tôi đợi lâu"
Ba hôm sau, khi giới hạn chịu đựng của Siwoo đã chạm đáy, màn hình điện thoại lại sáng lên một lần nữa vào lúc nửa đêm
"Nghe nói. Hôm nay nó lại bị đánh à?"
Siwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, hai bàn tay lạnh ngắt, mất hết cảm giác
Đầu óc cậu quay cuồng trong sự hoảng loạn
Hắn nói thật hay chỉ là đang buông lời đe dọa để ép cậu?
Sự mập mờ, không thể kiểm chứng ấy mới chính là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất
Hắn không cần dùng đòn roi với cậu, hắn chỉ cần bóp nghẹt tâm trí cậu bằng những phỏng đoán đẫm máu về người đàn ông cậu yêu
...
Một đêm muộn, sau khi đã dỗ cho Jihoon ngủ say, Siwoo lặng lẽ ngồi sụp xuống cạnh giường
Cậu lôi từ trong góc tủ ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ nơi chứa đựng toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình nhỏ
Cậu đổ hết tiền bên trong ra nền nhà, đôi bàn tay run rẩy bắt đầu vuốt phẳng từng tờ tiền lẻ để đếm
Tiền mặt gom góp tất cả: 2 triệu đồng
Cuốn sổ tiết kiệm ít ỏi còn lại: 3 triệu đồng
Tổng cộng... chưa đầy 6 triệu đồng
Trong khi đó, con số 100 triệu, một ngọn núi khổng lồ sẵn sàng đè bẹp ba mạng sống của gia đình cậu bất cứ lúc nào
Nhìn mấy tờ tiền lẻ tội nghiệp nằm rải rác trên nền xi măng lạnh, Siwoo bật cười một tiếng, một tiếng cười khan đầy chua chát và cay đắng
Lúc này, cậu mới thực sự thấu suốt một điều trần trụi
Mình... hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi
.
.
.
.
.
Đỉnh điểm là buổi trưa ngày hôm sau
Vừa nhìn thấy bóng dáng chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc lầm lũi bước đến gần cánh cổng, Minwoo từ bên trong phòng trực đã đứng ngồi không yên
Anh lập tức bước nhanh ra ngoài, trước khi Siwoo kịp mở lời, anh đã lén nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật cậu nép ra phía sau bức tường khuất của phòng trực, nơi duy nhất mà camera giám sát của cơ sở không thể soi tới được
Gương mặt Minwoo đầy vẻ nghiêm trọng, chân mày nhíu chặt, anh hạ thấp giọng nói trong sự căng thẳng
"Siwoo này, hôm nay tình hình bên trong tệ lắm... Hôm nay Jaehyuk vừa bị chuyển sang một phòng giam khác rồi"
Tim Siwoo đột ngột thắt lại một cái, cậu hoảng loạn chộp lấy tay anh
"Chuyển phòng sao anh? Rồi... rồi anh ấy có sao không anh?"
Minwoo mím môi, ánh mắt hiện lên nỗi xót xa tột cùng, anh ngập ngừng rồi nói khẽ
"Anh nghe mấy người bên trong kể lại... Cậu ấy bị người trong đó đánh thảm lắm, cũng không biết là ai đánh nữa. Bây giờ tình trạng không tốt, đang phải nằm điều trị ở phòng y tế của trại giam rồi. Anh... anh chỉ là cảnh sát vòng ngoài, cũng chỉ lén nghe ngóng và giúp em biết được đến thế thôi"
Nghe đến hai chữ "phòng y tế" và "đánh thảm lắm" là hai tai Siwoo như ù đi
Sáu mươi mấy ngày qua cậu luôn cố tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn ổn, nhưng giờ đây, thực tại tàn nhẫn như một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu
Siwoo đứng trân trối, hai hàng nước mắt kiềm chế bấy lâu nay rốt cuộc cũng vỡ òa, chảy dài trên gương mặt hốc hác, nhợt nhạt
Cậu nghẹn ngào, nói qua lại vài câu trong tiếng nấc cụt rồi cúi đầu thật thấp trước người cảnh sát tốt bụng
"Anh Minwoo... Em cảm ơn anh... Không có anh chắc em cũng không bao giờ biết được anh ấy ra sao nữa..."
Minwoo vội đỡ bả vai gầy guộc của cậu dậy
Anh thở dài, ngó nghiêng xung quanh một lượt để chắc chắn không có ai, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh móc chiếc điện thoại cá nhân trong túi quần ra
"À mà... anh còn cái này nữa. Lúc sáng đi ngang qua khu y tế, anh chỉ kịp chụp vội lại đúng một tấm này thôi"
Minwoo bấm mở màn hình rồi đưa bức ảnh trước mặt Siwoo
Trong tấm ảnh chụp lén vội vã, hơi mờ và lệch góc, Siwoo nhìn thấy Jaehyuk
Người đàn ông cao lớn, kiêu hãnh của cậu giờ đây đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh sắt lạnh lẽo
Gương mặt anh nghiêng sang một bên, sưng húp, bầm tím với những vết máu khô còn vương trên khóe môi, thân hình gầy rộc đi dưới lớp áo tù xám xịt
Nhìn thấy người yêu biến thành bộ dạng thảm hại, nửa sống nửa chết ấy, Siwoo hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng
Cậu không biết phải làm sao, không biết phải phản ứng thế nào nữa
Đầu óc cậu trống rỗng, lồng ngực đau đớn đến mức như có trăm ngàn nhát dao đang cào xé, phân thây
Cậu lấy tay che chặt miệng để ngăn bản thân không bật ra tiếng gào khóc điên cuồng
Cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu, ngập ngụa nước mắt nhìn Minwoo
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cậu bấu chặt lấy tay anh, gọi một tiếng đầy khẩn thiết
"Hyung... Anh... anh gửi giúp em tấm này đi. Em xin anh, gửi qua máy cho em với..."
Minwoo chần chừ một chút vì đây là quy định cấm của ngành, nếu bị phát hiện sẽ lụy đến cả công việc của anh
Nhưng nhìn vào ánh mắt như tro tàn đã chết của Siwoo, anh không đành lòng từ chối. Anh thở dài, khẽ gật đầu
"Được rồi, để anh gửi qua cho em. Nhưng nhớ, tuyệt đối giữ kín, đừng để ai khác thấy đó"
"Em biết, em biết mà... Em cảm ơn anh nhiều lắm"
Sau khi nhận được tấm ảnh đầy đau đớn ấy, Siwoo lí nhí nói lời cảm ơn Minwoo một lần nữa
Cậu không rời đi ngay
Cơ thể cậu lúc này đã nhũn ra, hai chân không còn chút sức lực nào để bước tiếp
Cậu lầm lũi đi về phía chiếc ghế nhựa màu xanh quen thuộc dưới gốc cây cổ thụ, ngồi sụp xuống đó một lúc lâu
Cậu cứ ngồi thẫn thờ dưới bóng râm, hai tay ôm chặt chiếc điện thoại chứa tấm ảnh của Jaehyuk vào lòng, để mặc cho thời gian trôi qua và những giọt nước mắt lặng lẽ thấm đẫm chéo áo
Cậu cần vài mươi phút này để chôn giấu đi sự hoảng loạn, để ép bản thân phải bình tĩnh lại trước khi đối diện với Jihoon
.
.
.
.
.
Rất lâu sau đó, khi cái nắng oi ả của buổi trưa đã bắt đầu dịu lại
Khi đôi mắt đã đau rát vì khóc quá nhiều
Siwoo mới chậm chạp đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa dưới gốc cây
Cậu cúi đầu chào Minwoo thêm một lần nữa
Một cái cúi đầu thật thấp, chứa đựng tất cả sự biết ơn lẫn nỗi tuyệt vọng cùng cực
Giọng nói khàn đặc
"Em về trước... Cảm ơn anh nhiều lắm"
Minwoo nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy
Trong lòng nặng trĩu
Anh đã mở miệng
Định nói vài lời an ủi
Định bảo Siwoo hãy cố gắng lên
Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Rằng công lý sẽ có cách giải quyết
Nhưng cuối cùng...
Không câu nào có thể thốt ra
Bởi chính anh cũng biết
Có những nỗi đau
Không một lời an ủi nào đủ sức xoa dịu
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Siwoo bước ra khỏi cổng
Mặt trời vẫn còn ở rất cao
Kim đồng hồ mới chỉ hơn một giờ chiều
Còn gần ba tiếng nữa...
Mới đến giờ đón Jihoon tan học
Lần đầu tiên sau hơn hai tháng kể từ ngày Jaehyuk bị bắt, Siwoo rơi vào trạng thái hoàn toàn mất phương hướng
Cậu đứng chết trân giữa vỉa hè, nhìn dòng người ngược xuôi mà không biết mình phải đi đâu, về đâu
Nếu là trước đây, cậu sẽ dùng khoảng thời gian này để chạy đôn chạy đáo tìm việc làm thêm, hoặc sẽ ghé qua sạp chợ quen thuộc, tính toán từng đồng tiền lẻ để mua ít thịt, ít rau về nấu một bữa cơm tươm tất chờ hai ba con trở về
Nhưng hôm nay, đầu óc Siwoo hoàn toàn trống rỗng
Tấm ảnh của Jaehyuk như một khối thuốc nổ đánh sập toàn bộ hệ thống lý trí của cậu
Đến cả việc phải bước chân về hướng nào, rẽ trái hay rẽ phải, cậu cũng không thể nghĩ nổi
Thế giới xung quanh dường như đang quay cuồng, chỉ có cậu là bị bỏ lại trong một khoảng lặng chết chóc
Cuối cùng, đôi chân rệu rã vẫn bước đi theo bản năng, vô thức đưa cậu leo lên chuyến xe buýt quen thuộc để trở về căn nhà nhỏ của ba người
.
.
.
Cạch
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên khô khốc
Cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi mở ra
Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ
Chiếc quạt trần vẫn đứng im
Ánh nắng đầu giờ chiều len qua ô cửa sổ nhỏ
In từng vệt sáng dài xuống nền xi măng
Mọi thứ
Đều giống hệt buổi sáng cậu rời đi
Như thể...
Thời gian trong căn nhà này chưa từng trôi
Siwoo khom người, tháo đôi giày vải đã sờn rách, bạc màu
Cậu đặt nó xuống bực cửa một cách lệch lạc, một chiếc nằm nghiêng, một chiếc nằm dọc, nhưng cậu cũng không còn buồn cúi xuống để sửa lại cho ngay ngắn nữa
Chiếc túi giữ nhiệt màu xanh thẫm vẫn còn nặng trĩu trên vai cậu
Bên trong đó, hộp cơm inox dành cho Jaehyuk vẫn còn nguyên vẹn, món cá kho chắt chiu từ sáng sớm giờ đã đông cứng lại, nguội ngắt từ lâu
Cậu đứng trân trối nhìn chiếc túi rất lâu, ánh mắt dại đi vì tổn thương
Rồi cậu chậm rãi bước đến bàn ăn, dùng chút sức tàn cuối cùng để đặt nó xuống
.
.
.
Siwoo đứng lặng như một pho tượng đá giữa phòng khách
Ánh mắt cậu, như một thói quen tự ngược đãi bản thân, lại một lần nữa hạ xuống chiếc điện thoại vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay
Màn hình vẫn sáng, và bức ảnh mà anh Minwoo vừa gửi qua tài khoản vẫn hiển thị rõ mồn một ở đó
Dưới ánh sáng xanh xao của màn hình điện thoại, hình ảnh Jaehyuk nằm bất động trên chiếc giường sắt rỉ sét hiện lên tàn nhẫn hơn bao giờ hết
Gương mặt anh bầm tím, sưng húp đến biến dạng, khóe môi nứt nẻ vẫn còn dính những vệt máu khô tù đọng chưa được lau sạch
Người đàn ông từng là chỗ dựa vững chãi như núi của cậu, giờ đây trông mỏng manh và tội nghiệp đến thảm hại
Siwoo đưa đầu ngón tay gầy guộc, run rẩy của mình chạm nhẹ lên mặt kính điện thoại
Cậu khẽ vuốt qua bờ má sưng tấy của anh trong ảnh, những ngón tay run bần bật như thể sợ rằng mình chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút thôi, người đàn ông trong màn hình sẽ bị đau, sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa
Đôi môi Siwoo mấp máy, hai cánh mũi phập phồng dữ dội
Cậu muốn gọi tên anh, muốn gào lên tên anh cho thỏa nỗi uất ức nghẹn ngào, nhưng cổ họng cậu lúc này như có một khối than hồng chặn ngang, nghẹn cứng lại, không thể phát ra nổi một âm thanh tròn vành rõ chữ
Một lúc sau, hai đầu gối của Siwoo dường như đã hoàn toàn mất đi tri giác, không còn đủ sức để chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể và cả sức nặng của nỗi đau nữa
Cậu từ từ khuỵu xuống, cơ thể đổ sụp như một tòa thành hoang phế
Cậu không ngồi lên ghế, mà ngồi bệt thẳng xuống nền xi măng trần lạnh lẽo, thô ráp
Lưng cậu tựa chặt vào cạnh bàn ăn, hai đầu gối co bó lại trước ngực, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình lại đến mức tối đa
Chiếc điện thoại ấy vẫn được cậu ôm chặt cứng trước ngực, áp sát vào nơi con tim đang đập những nhịp hỗn loạn, đau đớn
Giống như đó là vật báu duy nhất, là thứ duy nhất trên đời này còn kết nối cậu với Jaehyuk vào lúc này
Căn nhà yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường gõ nhịp tích tắc, tích tắc đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần, và tiếng hít thở đứt quãng, dồn dập đầy nghẹn ngào của Siwoo
.
.
.
Cậu cúi đầu
Mái tóc rũ xuống che kín gương mặt
Vai khẽ run
Ban đầu
Chỉ là một tiếng nấc rất nhỏ
Rồi thêm một tiếng nữa
Đến cuối cùng
Những giọt nước mắt không còn kìm được nữa
Lặng lẽ rơi xuống nền nhà
Từng giọt
Từng giọt một
Thấm thành những vệt nước nhỏ trên nền xi măng xám lạnh
Siwoo lấy hai tay ôm chặt lấy đầu
Cố cắn môi
Cố không để tiếng khóc bật thành tiếng.
Cậu sợ
Sợ hàng xóm nghe thấy
Sợ lát nữa đi đón Jihoon về
Nhìn thấy ba mình trong bộ dạng này
Nhưng càng cố nhịn
Lồng ngực lại càng đau đến nghẹt thở
Trong đầu cậu
Hết lần này đến lần khác
Đều là hình ảnh Jaehyuk nằm bất động trên chiếc giường sắt lạnh lẽo
Người đàn ông từng bế cậu qua những ngày giông bão
Từng che mưa cho hai ba con
Từng cười rồi nói
"Có anh ở đây rồi, yêu của anh không phải sợ gì cả nghe chưa"
Vậy mà bây giờ...
Chính anh lại đang nằm một mình
Đau đớn
Không có ai bên cạnh
Còn cậu...
Đến cả việc nắm lấy tay anh
Cũng không làm được
"Jaehyuk..."
Tiếng gọi bật ra rất khẽ
Khàn đặc
Như bị bóp nghẹt trong cổ họng
"Jaehyuk ah.... Anh..."
"Đau lắm phải không..."
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
"Em xin lỗi..."
Cậu cứ lặp đi lặp lại hai chữ ấy
Không biết là đang xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh
Hay xin lỗi vì chính mình...
Là nguyên nhân khiến anh phải chịu tất cả
Căn nhà nhỏ vẫn im lìm
Không một ai đáp lại
Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của Siwoo
Tan dần vào khoảng không tĩnh lặng của buổi chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co