Chap 3
Cạch
Cánh cửa sắt khép lại, vòng khóa xoay những vòng khô khốc, triệt để cắt đứt mọi tạp âm ồn ã của thành phố nhộn nhịp ngoài kia
Tiếng còi xe bíp còi hối hả, tiếng người qua lại nói cười léo nhéo, tiếng rầm rập của đoàn tàu điện chạy ngang dường như bị một vách ngăn vô hình chặn đứng, trả lại cho không gian một sự tĩnh lặng đến mức bức bối
Jihoon đứng chôn chân tại chỗ
Bóng tối bao trùm lấy cậu, nhưng cậu không có ý định vươn tay bật đèn
Căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng vọt, nhờ nhợ từ cột đèn đường hắt qua khe rèm cửa sổ đang lay động
Những vệt sáng dài đổ xuống nền gạch lạnh lẽo, phác họa nên dáng vẻ cô độc của chàng thanh niên đang đứng lặng thinh
Theo thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, cậu cúi người, chậm rãi tháo đôi sneaker trắng, xếp ngay ngắn lên kệ giày như một lập trình máy móc
Chiếc balo nặng trĩu trên vai bị vứt chỏng chơ xuống chiếc sô pha giữa phòng
Còn bản thân Jihoon, cậu ngả người đổ gục xuống lớp nệm mềm mại, buông thõng hai tay
Một hơi thở dài thườn thượt thoát ra khỏi lồng ngực phập phồng, cảm giác như toàn bộ sinh khí và sức lực cạn kiệt trong ngày đều bốc hơi theo từng nhịp thở
Ở ngay tầm mắt cậu, trên mặt bàn kính lạnh lẽo, tập hồ sơ màu xanh thẫm vẫn nằm đó
Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, dòng chữ in hoa màu vàng kim sắc sảo như phát sáng, đập thẳng vào đồng tử cậu
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CHỌN ĐỘI ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT QUỐC GIA
Jihoon lặng lẽ nhìn nó
Không chớp mắt
Trong khoảng không vắng lặng, âm giọng trầm khàn, sắc bén của giáo sư Junwoong lại bắt đầu văng vẳng dội về, rõ ràng như thể ông đang đứng ngay trước mặt cậu
"Em chọn học ngành Cảnh sát... là vì muốn bảo vệ công lý, bảo vệ người khác... hay vì một lý do đặc biệt nào khác?"
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn, len lỏi vào từng nếp nhăn trong não bộ
Lặp đi lặp lại
Nó không sắc nhọn như một lưỡi gươm đâm xuyên qua tim, mà nó giống như một mũi dao cùn đầy rỉ sét, đang chậm rãi, nhẫn nại khoét sâu vào lớp vảy chắp vá nơi vết thương chí mạng mà cậu đã dành cả thanh xuân để cố giấu kín
Reng... Reng... Reng...
Chuỗi âm thanh chói tai của tiếng chuông điện thoại đột ngột rít lên, hung hăng xé toạc màng nhĩ
Jihoon giật mình chớp mắt, nhịp thở hơi hẫng lại
Cậu như người vừa bị cưỡng chế kéo giật ra khỏi hố sâu của dòng suy nghĩ
Mò mẫm thò tay vào túi áo khoác, cậu lôi chiếc điện thoại ra
Màn hình sáng rực lên trong không gian tối tăm, hắt một mảng sáng xanh nhạt lên sườn mặt góc cạnh của cậu
Dòng chữ Cậu Hyunwoo hiện lên
Khóe môi vốn đang mím chặt đến mức căng cứng của Jihoon bất giác thả lỏng
Cậu vuốt màn hình, lập tức đưa máy lên tai
"Dạ... con nghe đây cậu"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng xào xạc của gió lạnh quật vào micro, có lẽ Hyunwoo đang đứng ngoài ban công hóng gió
Giọng của người đàn ông trung niên mang theo sự trầm ổn thân thuộc, nhưng hôm nay lại chất chứa một sự mệt mỏi khó gọi tên
"Bi à"
"Dạ"
"Cuối tuần rồi thi xong rồi đúng không con?"
"Dạ"
"Vậy... thứ bảy này về nhà ăn cơm với bà và cậu nhé"
Khóe môi Jihoon khẽ kéo lên thành một nụ cười mỏng nhẹ
"Dạ. Con cũng định cuối tuần này thi xong sẽ bắt chuyến tàu sớm để về"
Cậu hơi ngừng lại, giọng nói vô thức hạ nhỏ xuống tựa như sợ chạm vào một món đồ thủy tinh dễ vỡ
"Mọi người ở nhà... vẫn khỏe chứ cậu?"
"..."
"Ba Siu... dạo này thế nào rồi ạ?"
Đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng
Không một lời đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi rít qua khe cửa nghe não nề
Trái tim Jihoon bỗng đập chệch một nhịp
Phải mất vài giây trôi qua như dài đằng đẵng, Hyunwoo mới buông một tiếng thở dài nặng nhọc
"Vẫn khỏe...
Chỉ là..."
Ông ngập ngừng, âm sắc trong giọng nói bỗng trở nên khàn đặc, nghẹn ngào
"Hôm nay trời mưa lớn lắm con ạ
Chiều nay... ba Siu của con lại đi lục lọi, lấy chiếc ô màu đen cũ kỹ ở trong kho ra
Anh ấy nằng nặc đòi ra đứng ở đầu ngõ"
Jihoon từ từ ngồi thẳng người dậy
Lưng cậu cứng đờ
Bàn tay đang áp điện thoại bên tai bất giác siết chặt lại
"Bà ngoại con cản mãi, kéo tay anh ấy lại...
Nhưng anh ấy chỉ cười"
Hyunwoo dừng lại, nghe thoang thoảng tiếng ông đưa tay vuốt mặt, giống như chính ông cũng đang phải dùng hết sức để nuốt ngược cái nghẹn đắng đang trào lên tận cổ họng xuống bụng
"Anh ấy bảo...
Trời mưa to quá mẹ ạ...Mẹ để con ra đầu ngõ đón anh Jaehyuk nhé
Anh ấy tan ca về mà không có ô... sẽ bị cảm lạnh mất"
Không gian trong căn hộ bỗng trở nên tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc và nghẹt thở
Jihoon cúi gằm mặt xuống, cằm chạm hẳn vào ngực áo
Cậu há miệng, cố hớp lấy từng ngụm không khí nhưng lồng ngực cứ xẹp lép, không thốt ra được một chữ nào
Hyunwoo chầm chậm kể tiếp, từng chữ như cào vào ruột gan
"Anh ấy cứ cầm cái ô đó, che hờ trên đầu, đứng run rẩy dưới mưa suốt gần hai tiếng đồng hồ
Gọi thế nào cũng không chịu vào...
Bà ngoại con xót con xót ruột, đứng gọi đến khản cả giọng
Mãi đến lúc trời tối đen, anh ấy lạnh quá ngất đi, cậu và bà mới cõng được anh ấy vào nhà..."
Sống mũi Jihoon cay xè
Mắt cậu đỏ ngầu
Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nổi đầy gân xanh
Cậu nghiến răng, cắn chặt vào môi dưới đến khi nếm được vị tanh nồng của máu tuôn ra, lồng ngực đau nhói như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt
"Lúc nãy... anh ấy tỉnh lại"
Giọng Hyunwoo run rẩy
"Anh ấy lại lôi ba cái bát ra... bày ngay ngắn lên bàn ăn
Một cái của anh ấy
Một cái của con
Và...
Một cái đặt ở đầu bàn..."
Jihoon cố gắng ổn định lại nhịp thở đang vỡ vụn, cậu cất lời, chất giọng khàn đặc, vỡ nát
"Dạ...Cậu và bà... vất vả rồi
Cuối tuần... con sẽ về ngay
Nhờ cậu... Tối nay... ôm ba Siu ngủ giúp con nhé"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi chỉ vang lên một tiếng ậm ừ nặng trĩu
"Ừ. Nghỉ ngơi đi con"
Cuộc gọi kết thúc
Tút... Tút... Tút...
Âm thanh ngắt kết nối vang lên khô khốc rồi tắt lịm
Chiếc điện thoại từ từ trượt khỏi những ngón tay đang run rẩy của Jihoon, rơi phịch xuống lớp đệm sô pha
Cậu ngửa đầu ra sau, gáy tựa hẳn vào thành ghế lạnh ngắt
Hai tay đưa lên vò lấy mái tóc bù xù, che đi gương mặt đã ướt đẫm sự bất lực
Mười sáu năm
Đã mười sáu năm đằng đẵng trôi qua
Thế nhưng, đối với Siwoo... thời gian dường như chưa từng chuyển động dù chỉ một giây
Nỗi đau ấy quá lớn để chấp nhận, tâm trí của cậu đã dựng lên một bức tường thành kiên cố để tự bảo vệ mình, giam cầm ba vĩnh viễn trong một thế giới ảo ảnh
Mỗi lần Jihoon trở về thăm nhà, đập vào mắt cậu luôn là ba bộ bát đũa được lau chùi sạch bóng
Một bộ của cậu, một bộ của Siwoo, và một bộ... mãi mãi nằm đó, kiên nhẫn đợi chờ một người đàn ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể mở cánh cửa ấy và bước vào nhà thêm một lần nào nữa
Cảm xúc đau thương qua đi, nhường chỗ cho một sự phẫn nộ tột cùng
Jihoon chầm chậm ngồi dậy
Cậu đưa tay rút từ túi quần sau ra chiếc ví da sờn rách, món đồ duy nhất còn sót lại của Jaehyuk mà cậu giữ từ những ngày bé tí
Mở ví ra
Bên trong không có gì nhiều ngoài vài tờ giấy tờ tùy thân và một tấm ảnh nhỏ, được bọc nilon cẩn thận
Đó là tấm ảnh gia đình duy nhất mà họ từng chụp
Trong ảnh, Jaehyuk mặc một chiếc áo sơ mi sờn cổ, đứng phía sau, một vòng tay vững chãi ôm lấy vai Siwoo, tay kia thì nhấc bổng cậu nhóc Jihoon năm tuổi đang nhe răng cười tít mắt
Cả ba người họ... đều cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc
Góc phải của tấm ảnh đã mòn vẹt, ố vàng, có lẽ vì nó đã được lấy ra chạm vào quá nhiều lần trong suốt ngần ấy năm
Đầu ngón tay thon dài của Jihoon run run, nhẹ nhàng chạm lên nụ cười hiền lành của Jaehyuk
Rất lâu
Rất lâu
Sau cùng, khóe môi Jihoon nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỏng tanh, lạnh lẽo đến rợn người
"Ba Thước..."
Cậu thì thầm vào khoảng không, giọng nói trầm bổng vỡ vụn hòa vào bóng đêm
Jihoon dứt khoát cất bức ảnh vào ví, nhét lại vào túi quần
Cậu rướn người về phía trước, đưa tay nhặt tập hồ sơ màu xanh thẫm trên mặt kính lên
Bàn tay rắn rỏi lật mở trang giấy đầu tiên
Một hàng chữ in đậm, rõ nét đập vào mắt
"Những ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển sẽ chính thức tham gia chương trình điều tra liên ngành với quyền hạn đặc biệt, phối hợp cùng các sinh viên xuất sắc nhất của khoa Pháp lý và Điều tra hình sự toàn quốc"
Jihoon lặng lẽ đọc từng chữ một, đôi mắt vốn đang chất chứa nỗi bi thương giờ đây chỉ còn lại một sự sắc bén, lạnh lùng tựa như một mũi giáo đã được mài giũa sẵn sàng đâm xuyên cuống họng kẻ thù
Cậu sập mạnh tập hồ sơ lại
Cậu nhớ đến câu hỏi của giáo sư
Bảo vệ công lý ư?
Jihoon nhếch mép, buông một tiếng cười trào phúng, chua chát vọng khắp căn phòng trống
"Công lý...
Nếu công lý thật sự tồn tại...
Thì ba Thước đã không chết
Ba Siu đã không sống như bây giờ
Con cũng đã không lớn lên bằng những câu hỏi không có lời đáp"
.
.
.
Cậu không tin vào những khẩu hiệu
Không tin vào những lời hứa đẹp đẽ
Nhưng...
Nếu chiếc phù hiệu ấy...
Có thể đưa cậu đến gần sự thật hơn một bước
Nếu nó có thể giúp cậu lật tung quá khứ đã bị chôn vùi suốt mười sáu năm
Thì...
Cậu sẽ tự tay giành lấy nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co