Chap 2
Giảng đường lớn của khoa Cảnh sát ngập trong thứ ánh sáng lạnh của những dải đèn tuýp dài
Trên bục giảng, giáo sư Junwoong đứng tựa lưng vào bảng điện tử, hai tay đút hờ vào túi áo khoác dạ
Ánh mắt nghiêm nghị nhưng sắc sảo của ông chậm rãi lướt qua một lượt mấy mươi gương mặt sinh viên đang có phần căng thẳng bên dưới
"Nếu nghi phạm đã xóa sạch sành sanh toàn bộ dữ liệu camera tại hiện trường, không để lại dù chỉ một giây lưu trữ"
giáo sư gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm vang vọng
"các em sẽ bắt đầu cuộc điều tra này từ đâu?"
Cả lớp học bỗng chốc chìm vào một khoảng im lặng đến ngột ngạt
Có người giật mình cúi gằm xuống nhìn vào cuốn giáo trình dày cộm, có người vội vã lật lại mấy trang ghi chép từ tuần trước mong tìm được một manh mối lý thuyết
Một vài sinh viên ở hàng ghế đầu rụt rè giơ tay, thử đưa ra câu trả lời về các kỹ thuật khôi phục dữ liệu tầng sâu, hay sử dụng phần mềm quét phân vùng ổ cứng
Nhưng trước những phương án đó, giáo sư Junwoong chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi mang theo phần thử thách
"Giả sử bộ nhớ đã bị phá hủy vật lý hoặc bị ghi đè nhiều lần bằng mã độc. Hoàn toàn không thể khôi phục, tôi nhấn mạnh là hoàn toàn không thể. Lúc đó, các kỹ sư công nghệ của các em đều bó tay. Vậy thì sao?"
Không khí trong giảng đường lại rơi vào im lặng
Câu hỏi của giáo sư giống như một bức tường cụt chắn ngang lối tư duy thông thường của những cảnh sát tương lai
Ở hàng ghế thứ ba, ngay vị trí cạnh lối đi, một cánh tay thon dài chậm rãi giơ lên
Jihoon từ tốn đứng dậy, vạt áo sơ mi phẳng phiu không một nếp gấp
Giọng nói của cậu vang lên, không nhanh không chậm, điềm tĩnh đến lạ lùng giữa không gian đang căng thẳng
"Thưa giáo sư. Nếu là em, em sẽ không bắt đầu từ chiếc camera đó nữa"
Giáo sư Junwoong nhướng mày, một nụ cười tán thưởng thoáng hiện nơi khóe mắt
"Nói tiếp đi"
Jihoon hơi chỉnh lại tư thế đứng, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng lên bảng điện tử
"Việc dữ liệu camera bị xóa sạch một cách chuyên nghiệp không phải là ngõ cụt, ngược lại, nó là một chỉ dấu
Điều đó cho thấy nghi phạm là kẻ có hiểu biết nhất định về nghiệp vụ điều tra, hoặc ít nhất, có đồng phạm hỗ trợ từ bên trong hệ thống an ninh
Vì vậy, em sẽ chuyển toàn bộ hướng tiếp cận từ việc tìm kiếm bằng chứng trực tiếp sang việc phân tích hành vi kỹ thuật số và ngoại vi"
Cậu hơi ngừng một nhịp, rành rọt đưa ra bốn luận điểm
"Thứ nhất, em sẽ cho kiểm tra chính xác thời điểm hệ thống camera mất tín hiệu hoặc phát sinh lệnh xóa. Đó chính là mốc thời gian hành động của hung thủ
Thứ hai, truy quét tất cả các địa chỉ IP từng kết nối với mạng nội bộ của tòa nhà, hoặc các thiết bị di động lạ xuất hiện trong vùng phủ sóng bán kính 500 mét quanh thời điểm xảy ra vụ án
Thứ ba, lập tức mở rộng diện điều tra ra các camera ngoại vi không thuộc quyền quản lý của hiện trường: từ trạm xăng đối diện, cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, camera hành trình của xe buýt, cho đến hệ thống camera giám sát giao thông của sơ đồ tuyến đường rút lui
Thứ tư, quay trở lại với nạn nhân. Xem xét lại toàn bộ những thay đổi bất thường trong tài chính, nhật ký liên lạc và các mối quan hệ xã hội trong vòng ba tháng trước đó"
Jihoon khẽ thở ra, cậu nhìn thẳng vào vị giáo sư già, buông một câu kết luận bằng chất giọng trầm thấp nhưng nặng trịch
"Và cuối cùng. Khi một kẻ cố gắng xóa sạch mọi dấu vết để chứng minh mình vô can, thì chính cái khoảng trống không dấu vết mà hắn tạo ra... đã là một dấu vết lớn nhất rồi"
Cả giảng đường im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng ngòi bút máy của ai đó đang rít vội trên trang giấy
Lời phân tích của Jihoon không giống như một sinh viên đang trả lời bài vở lý thuyết, mà nó sắc bén, thực tế và lạnh lùng như một điều tra viên kỳ cựu đã từng đứng trước hàng trăm hiện trường vụ án
Taejun ngồi ngay bên cạnh, khẽ dùng cùi chỏ huých mạnh vào vai Jihoon, ghé sát tai thì thầm với vẻ vừa nể phục vừa bất lực
"Lại nữa rồi. Thằng này, mày trả lời cái kiểu như thể ngày mai mày chuẩn bị lên xe đặc chủng đi bắt người thật vậy ấy"
Giáo sư Junwoong bật cười thành tiếng, ông buông hai tay ra khỏi túi áo, vỗ mạnh hai cái tán thưởng
"Tôi đã bảo với các anh các chị từ ngày đầu tiên rồi mà. Jihoon của chúng ta mà đi làm cảnh sát điều tra hình sự, thì mấy tên hung thủ ngoài kia chắc đêm nào cũng mất ngủ vì lo sợ quá"
Cả giảng đường lập tức phá tan bầu không khí căng thẳng bằng những tiếng cười giòn giã
Một vài người quay xuống nhìn Jihoon với ánh mắt ngưỡng mộ
Cậu sinh viên hai mươi hai tuổi cũng khẽ mỉm cười theo thói quen lịch sự, cúi đầu chào giáo sư rồi thong thả ngồi xuống ghế
Thế nhưng, ngay khi vừa ngồi xuống, nụ cười trên môi Jihoon lập tức tan biến
Cậu vô thức xoay mặt, hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ kính lớn của giảng đường
Phía ngoài kia, những vệt nắng chiều đang nhạt dần, đổ những chiếc bóng dài xám xịt xuống khoảng sân trường đầy lá rụng
Gương mặt thanh tú của người thanh niên thoáng trầm xuống, đôi mắt lờ mờ một nỗi niềm sâu kín, xa xăm
Chẳng ai biết cậu đang nhìn gì, hay câu chuyện về "những dấu vết bị xóa sạch" vừa rồi... đã vô tình chạm vào khoảng trống nào trong ký ức của chính cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng...
Tiếng chuông cơ học kết thúc tiết học dài vang lên khắp giảng đường, lập tức dập tắt bầu không khí căng thẳng của buổi thảo luận hình sự
Giảng đường lớn như một chiếc lò xo bị nén chặt vừa được buông ra, sinh viên lục tục đứng dậy thu dọn sách vở, tiếng kéo khóa balo hòa lẫn vào những tiếng trò chuyện râm ran, ồn ã bắt đầu tràn ra các lối đi
Taejun vừa nhét tập tài liệu dày cộm vào balo, một tay kéo khóa vừa quay sang dùng cùi chỏ huých nhẹ vào bả vai vững chãi của Jihoon
"Đi ăn chút gì không mày? Tao biết một quán mì lạnh gần đây ngon lắm"
"Không, mày đi trước đi"
Jihoon thản nhiên đáp, tay vẫn xếp gọn gàng cây bút máy vào hộp
"Tao biết ngay mà"
Taejun trợn tròn mắt, làm vẻ mặt bất lực vô cùng
"Này, mày sống bằng không khí với bụi đường đấy à? Hay cấu tạo cơ thể mày không cần nạp năng lượng?"
Jihoon bật cười, thanh âm trầm trầm, dễ chịu
"Tao có việc thật"
"Việc gì nữa? Đừng bảo lại ra thư viện gặm mấy cuốn luật cũ nhé?"
"Giáo sư gọi tao lên văn phòng có chút chuyện"
"À..."
Taejun lập tức thu lại bộ dạng cợt nhả, hai tay chắp lại trước ngực làm vẻ mặt vô cùng thương cảm và thành kính
"Thôi, phận làm thường dân sao dám so với người được giáo sư cưng chiều nhất khoa. Mày đi đi, đi hầu chuyện đại nhân đi, tao không dám tranh sủng đâu"
Jihoon lười đôi co với cái sự vô tri của thằng bạn thân
Cậu chỉ tiện tay lấy cuốn sổ ghi chép cá nhân cùng cây bút rồi đứng dậy, bỏ lại phía sau tiếng cười hơ hớ của Taejun
.
.
.
Văn phòng của giáo sư Junwoong nằm biệt lập ở cuối hành lang tầng bốn, nơi đón cái tĩnh lặng hiếm hoi của khu giảng đường
Cánh cửa gỗ dày màu nâu trầm khép hờ, để lộ một khe sáng nhỏ. Jihoon đứng lại chỉnh đốn lại trang phục, rồi đưa tay gõ nhẹ lên mặt gỗ hai cái dứt khoát
Cốc
Cốc
"Vào đi"
Giọng nói khàn khàn nhưng nội lực quen thuộc của giáo sư vang lên từ bên trong
Jihoon đẩy cửa bước vào, không quên khép hờ cửa lại như một thói quen lịch sự
"Dạ, em chào giáo sư"
Junwoong đang ngồi lọt thỏm sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn
Không gian xung quanh ông là một sự bừa bộn có tính toán: những chồng hồ sơ vụ án cũ cao ngất ngưỡng, sách luật hình sự xếp thành từng lũy, tài liệu điều tra thực địa vứt rải rác, cùng vô số những tờ giấy ghi chú màu vàng, màu xanh dán kín mít cả bức tường phía sau lưng
Nhìn căn phòng này, người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến phòng làm việc của một ban chuyên án trọng án hơn là phòng của một vị giảng viên đại học
Vừa thấy Jihoon bước vào, giáo sư khẽ dùng ngón tay kéo chiếc kính lão xuống sống mũi, hất hàm ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện
"Ngồi đi"
"Dạ"
Jihoon kéo ghế ngồi xuống
Dù là lúc ngồi nói chuyện riêng tư, sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, hai vai mở rộng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, một tư thế chuẩn mực đến mức cứng nhắc
Giáo sư Junwoong nhìn người học trò xuất sắc nhất của mình một lúc lâu, rồi bất giác bật cười, lắc đầu
"Mỗi lần ngồi đối diện với em, tôi lại thấy bản thân mình có chút áp lực"
Jihoon hơi ngẩn người, hai mắt chớp nhẹ
"Dạ? Sao lại vậy thưa thầy?"
"Tôi là thầy giáo, ngồi cái ghế này bao nhiêu năm rồi mà dáng ngồi còn không thẳng, không uy nghiêm bằng một đứa chuyên ngành hai mươi bốn tuổi như em"
"..."
Khóe môi Jihoon khẽ giật một cái, cậu hơi cúi đầu để giấu đi sự bối rối trước lời đùa của ông
Junwoong cười lớn ha hả, xua tay cho qua chuyện
Ngay sau đó, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc hơn
Ông cúi người kéo ngăn kéo bàn làm việc bên tay phải, lấy ra một tập hồ sơ bằng bìa cứng màu xanh thẫm, dứt khoát đặt tách xuống mặt bàn, ngay trước tầm mắt của Jihoon
"Cái này, em xem qua đi"
Jihoon hạ mắt nhìn xuống
Trên phông nền màu xanh thẫm của bìa hồ sơ, dòng chữ in hoa màu vàng kim sắc sảo đập thẳng vào mắt cậu
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CHỌN ĐỘI ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT QUỐC GIA
Đồng tử của Jihoon khẽ co rụt lại, ánh mắt cậu khựng lại trên dòng chữ đó mất vài giây
Giáo sư Junwoong chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đan các ngón tay vào nhau, nhìn thẳng vào cậu
"Tôi đã chính thức nộp văn bản đề cử em vào danh sách ứng viên năm nay"
.
.
.
Căn phòng đột ngột rơi vào một khoảng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa sổ
Phải mất một lúc sau, Jihoon mới chậm rãi ngước mắt lên, thanh âm có chút không chắc chắn
"Dạ... thầy nói sao ạ?"
Junwoong nhếch môi, lộ ra nụ cười của một con cáo già trên thương trường
"Sao? Ngạc nhiên lắm hả?"
"Dạ, có một chút"
"Hiếm thấy thật đấy"
Giáo sư gật gù, vẻ mặt đắc ý
"Tôi cứ tưởng cái đầu của Jung Jihoon đã tính toán và biết trước hết mọi sự việc trên đời này rồi chứ"
Jihoon bật cười, sự căng thẳng trong người phần nào được giải tỏa
"Em cũng chỉ là người phàm thôi, đâu có thần thánh đến mức độ đó đâu thầy"
Junwoong khoát tay, giọng nói đanh thép
"Đừng có khiêm tốn thái quá, cái đức tính đó hoàn toàn không hợp với năng lực của em đâu"
Ông dựa hẳn lưng vào chiếc ghế xoay, nhìn người học trò mà mình dồn nhiều tâm huyết nhất suốt bốn năm qua
"Em thừa biết quy chế của chương trình này rồi đúng không? Mỗi năm, trên phạm vi toàn quốc, họ chỉ lấy đúng vài người từ các học viện cảnh sát danh giá nhất. Toàn bộ sinh viên chuyên ngành xuất sắc, thậm chí là các sĩ quan trẻ đang công tác ngoài ngành đều thèm khát cái suất này để bước chân vào trung tâm đầu não của ngành điều tra. Và... tôi nghĩ em không chỉ nên thử, mà em bắt buộc phải có mặt ở đó"
Jihoon cúi đầu, ánh mắt lại dán vào tập hồ sơ màu xanh
Những đầu ngón tay thon dài của cậu vô thức vuốt nhẹ lên mép giấy phẳng phiu, không đưa ra phản hồi nào
"Khả năng phân tích tư duy logic cấu trúc vụ án, kỹ năng thực địa, tâm lý học tội phạm chuyên sâu cho đến khả năng quan sát chi tiết nhỏ..."
Giáo sư Junwoong rành rọt liệt kê
"tất cả các học phần từ đại cương đến chuyên ngành của em đều nằm ở top 1 của trường"
Dừng lại một chút, ông nói thêm bằng giọng trầm hơn
"Một người có thiên phú bẩm sinh về hình sự như em, nếu ra trường chỉ để làm mấy công việc bàn giấy hay tuần tra thông thường... thì thực sự là một sự lãng phí khủng khiếp đối với cái ngành này"
.
.
.
.
.
Jihoon vẫn giữ sự im lặng dài
Cậu nhìn sâu vào logo của Đội Điều tra Đặc biệt, lồng ngực khẽ phập phồng
Rất lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, tặng cho ông một nụ cười nhẹ
"Dạ. Em cảm ơn thầy đã tin tưởng. Em... sẽ về suy nghĩ kỹ ạ"
Nhưng giáo sư Junwoong lập tức lắc đầu, ông gõ ngón tay lên tập hồ sơ
"Tôi gọi em lên đây không phải để nghe câu 'em sẽ suy nghĩ'. Tôi cần em cầm tập tài liệu này về và chuẩn bị tinh thần đi thi"
"..."
"Đây là lệnh của giáo sư hướng dẫn. Không có quyền từ chối"
Jihoon nghe đến đây thì hoàn toàn bất lực, cậu bật cười thành tiếng, kéo tập hồ sơ về phía mình
"Dạ. Em biết rồi. Em sẽ tham gia cuộc tuyển chọn này thưa giáo sư"
Nghe được câu trả lời dứt khoát đó, cơ mặt của giáo sư Junwoong mới hoàn toàn giãn ra
Ông gật gù đắc ý, giống như vừa tự tay giải quyết xong một đại sự ngàn cân
"Tốt! Tôi biết đứa trẻ do chính tay tôi mài dũa sẽ không bao giờ làm tôi phải thất vọng"
"Dạ, nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về trước ạ"
Jihoon đứng dậy, ôm tập hồ sơ trước ngực, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi
"Ừ. Về nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị cho tốt"
Jihoon xoay người bước về phía cửa văn phòng
Thế nhưng, ngay khi năm ngón tay của cậu vừa chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt, giọng nói của giáo sư Junwoong từ phía sau bỗng vang lên, kéo giật cậu lại
"Jihoon này"
Cậu dừng bước, quay nửa người lại, nhướng mi
"Dạ, giáo sư còn dặn dò gì ạ?"
Vị giáo sư già nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi nhưng luôn mang theo một cảm giác cô độc đến lạ lùng của người học trò
Ông trầm ngâm vài giây, ánh mắt sắc sảo như muốn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc hoàn hảo của cậu, rồi chậm rãi hỏi
"Em chọn học ngành Cảnh sát này... là vì thực sự muốn bảo vệ công lý, bảo vệ người khác... hay là vì một lý do đặc biệt nào khác?"
.
.
.
Jihoon đứng chôn chân tại chỗ
Ánh nắng hoàng hôn của buổi cuối chiều hắt qua ô cửa kính lớn dọc hành lang, xuyên qua khe cửa phòng, đổ tràn lên một bên mặt của cậu, chia gương mặt thanh tú thành hai nửa sáng tối rạch ròi
Không gian lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng im phăng phắc
Rất lâu sau, lâu đến mức giáo sư tưởng như cậu sẽ không trả lời, Jihoon mới khẽ cong khóe môi
Nụ cười lần này rất nhẹ, nhẹ đến mức không chạm tới đáy mắt
"Dạ... Chắc là cả hai đó thầy"
Nói xong, cậu cúi đầu chào giáo sư thêm một lần nữa, rồi dứt khoát vặn tay nắm cửa, bước hẳn ra ngoài
Cạch
Cánh cửa gỗ khép lại, cắt đứt luồng ánh sáng từ bên trong phòng làm việc
Ngay trong khoảnh khắc ấy, nụ cười khách sáo trên môi Jihoon cũng hoàn toàn biến mất, trơ trọi lại một gương mặt lạnh lùng, vô cảm
Hành lang tầng bốn lúc này đã gần như vắng bóng người, những dãy phòng học đều đã khóa cửa, chỉ còn lại tiếng bước chân của một mình cậu nện đều đặn, cô độc vang vọng dọc bờ tường vôi
Jihoon đi rất chậm
Bàn tay cậu siết chặt lấy tập hồ sơ của Đội Điều tra Đặc biệt, nhưng đôi mắt cậu thì đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, gửi gắm vào một khoảng không gian xa xăm, mờ mịt của quá khứ
"Bảo vệ người khác..."
Cậu thầm lặp lại câu nói đó trong đầu, lồng ngực bất giác nhói lên một nhịp buốt giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co