Truyen3h.Co

| lingorm ೀ - bà xã nhỏ

1

CheungYun

Lingling Kwong là con nhà gia giáo, cái tên nhắc đến thôi cũng đủ khiến cả giảng đường rì rầm xôn xao

cô nổi tiếng đến mức không ai là không biết gia thế khủng, học giỏi, ngoại hình thì đẹp đến mức như được hệ thống buff full điểm khi sinh ra

người ta còn ví cô như "bạch nguyệt quang" giữa đời thực

gia đình cô thuộc dạng giàu đến mức người bình thường khó tưởng tượng bố cô là chủ tịch tập đoàn xe sang lớn nhất Hồng Kông, có tiếng tăm vươn ra cả thị trường quốc tế

còn mẹ cô lại là giám đốc một thương hiệu thời trang đình đám, chỉ cần xuất hiện là thu hút mọi ánh nhìn

với nền tảng như thế, việc Lingling ngồi chung giảng đường với sinh viên bình dân như tụi em gần như là chuyện phi lý

nhưng cô vẫn xuất hiện đều đặn mỗi sáng, với vẻ điềm đạm đến khó hiểu, như thể hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh

em vừa nhai miếng bánh vừa nghe con bạn thân thao thao bất tuyệt về cô

"mày biết không, nghe bảo bạn ấy học siêu giỏi, mới nhập học mà đã đứng top khoa rồi, nhà thì giàu nứt vách, bố mẹ đều có chức có quyền, nói chung là kiểu nhân vật bước ra từ tiểu thuyết đó"

em nuốt miếng bánh đến nghẹn cổ, cố tỏ ra thờ ơ nhưng hai tai lại đỏ lên lúc nào không hay

"thôi kệ đi mày ơi, tao không quan tâm"

nói thế thôi, chứ trong lòng lại hơi chột dạ người như Lingling Kwong thường chẳng liên quan gì đến cuộc sống của em

không chung thế giới, không chung hoàn cảnh, thậm chí có lẽ cả đời cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau em cố vờ như mình chẳng hứng thú, nhưng thật ra lại hơi hơi tò mò

và đúng như dự đoán, tối hôm đó, vừa về đến ký túc xá, đặt balo xuống chưa kịp rửa mặt, em đã bật điện thoại lên, mở trình duyệt và gõ vào ô tìm kiếm

"gì nhỉ... Ling... Ling... Kw... à đúng rồi Lingling Kwong"

trang thông tin bật ra đến hàng chục kết quả tin tức, diễn đàn, bài viết, ảnh chụp thậm chí cả mấy trang dành cho sinh viên cũng nói về cô

rồi bất ngờ, em bắt gặp một tấm ảnh hơi buồn cười, tấm ảnh ấy là lúc nhỏ đang đi biển với gia đình thì bị chụp được

dù miệng nói không quan tâm nhưng tay em lại ấn giữ rồi lưu ảnh về máy mặc dù chính em cũng không hiểu để làm gì

đến khi nhìn đồng hồ, mới giật mình nhận ra đã quá khuya em vội tắt điện thoại, nằm xuống, kéo chăn tới cổ

mai có tiết buổi sáng, nếu không ngủ ngay thì kiểu gì cũng gục mặt xuống bàn mất

.

"hiahahiaha..."

tiếng cười khúc khích bật ra từ miệng em khi bước vào lớp môn kinh doanh

tâm trạng vui phơi phới vì em đang háo hức khoe với con bạn thân cái ảnh "nhảm nhí tuyệt đỉnh" mà mình đã cất công truy lùng được hôm qua

đúng nghĩa chiến tích

em kéo ghế ngồi xuống, vừa định mở điện thoại

"có vẻ cậu thích tôi nhỉ? lưu cả ảnh nữa cơ à?"

giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay phía sau

em cứng người

gần như ngay lập tức, hai mắt tròn như hai viên bi, còn linh hồn thì có vẻ đã chạy đi đâu mất tiêu

Lingling Kwong đang đứng đó khoanh tay nhìn thẳng em

miệng em há ra mà không phát ra âm thanh nào

"t-tôi... thích cậu?? trời đất ơi, có quỷ nó mới nghe lọt tai"

giọng em run như cục thạch, vừa phản đối vừa cố giữ chút thể diện cuối cùng

"vậy hãy gọi tôi là quỷ"

thật sự không biết phải phản ứng thế nào cô chui từ đâu xuất hiện vậy trời? đi đứng không một tiếng động, khiến em muốn rớt tim tại chỗ

Lingling thản nhiên đi ngang qua bàn em như thể vừa nói chuyện bình thường nhất quả đất

trong khi đó, em vẫn ngồi chết trân như bị dính keo 502

ngay lúc đó, con bạn thân của em chạy vào lớp, thở hổn hển

"ê mày nghe tin chưa Orm!? sắp tới trường mình để tổ chức dạ tiệc cuối năm cho sinh viên năm hai! tính đi không?"

em vốn vẫn còn quá sốc vì Lingling, nhưng nghe tới chữ "dạ tiệc" não lập tức bật lại

"đi! nhất định phải đi!"

em đáp không do dự

"nhanh vậy? ghê ha"

"vậy về chuẩn bị đi tối thứ bảy, còn đúng ba ngày nữa"

"ok"
.

sảnh tiệc rộng lớn sáng rực ánh đèn pha lê âm nhạc du dương, từng tiếng cười nói, cụng ly vang lên hoà cùng tiếng kéo đàn violon, tất cả tạo nên một bức tranh xa hoa mà chỉ giới thượng lưu mới thường thấy

em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc uốn xoăn nhẹ thả sau lưng, gương mặt non trẻ nhưng lại sáng rỡ giữa đám đông

thế nhưng, trái với vẻ ngoài đoan trang mà bố mẹ kỳ vọng Orm lại không chịu ngồi yên

đôi giày cao gót nhỏ nhắn gõ nhẹ trên sàn cẩm thạch, dẫn bước Orm đến quầy bar đặt ngay góc sảnh

ánh mắt tò mò lướt qua những chai rượu đủ màu sắc được xếp ngay ngắn phía sau lưng bartender

Orm biết rõ cha mình ông Kornnaphat là người cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt trong việc giáo dục con cái ông từng nhiều lần nhấn mạnh

con gái ta không được dính vào bất kỳ loại chất kích thích nào rượu bia là thứ làm hỏng người

nhưng cũng chính sự cấm đoán nghiêm khắc ấy lại khiến Orm càng thêm hiếu kỳ em chống tay lên quầy, nhìn bartender bằng đôi mắt sáng long lanh đầy tò mò rồi nói gọn lỏn

"cho em một ly vang đỏ với ạa"

người bartender thoáng khựng lại, ánh mắt dò xét, nhưng trước khí chất tự tin của cô tiểu thư trẻ, cuối cùng anh cũng rót vào ly một dòng chất lỏng đỏ thẫm

Orm nâng ly, đưa lên mũi hít thử hương thơm nồng nàn mà ngọt ngào, sau đó mạnh dạn uống một hơi

vị chát lan toả khắp đầu lưỡi, xuống cổ họng để lại cảm giác nóng rát khiến gương mặt em nhăn nhó tức thì

đôi mắt nhắm tịt, khoé môi mím lại, nhưng ngay sau đó Orm bật cười khúc khích vì cái trải nghiệm "khó nuốt" này

"ừmm... đắng thật.. ực.."

âm nhạc trong đại sảnh mỗi lúc một sôi động hơn, tiếng ly thủy linh chạm nhau khắp nơi

quầy bar nhỏ ở góc sảnh vẫn sáng rực, và ở đó, cô tiểu thư nhà họ Kornnaphat đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, tay cầm ly vang đỏ như đã hoàn toàn quên mất lời dặn dò nghiêm khắc của bố

"cho em thêm một ly nữa được hong ạ... ực.."

Orm chống cằm, giọng đã hơi nghèn nghẹn vì men rượu

bartender thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn rót ra một ly vang khác Orm nâng ly, đôi má đã ửng hồng như trái cà chua chín mọng

vị chát ban đầu khiến em cau mày, nhưng uống dần lại thấy thú vị

"a.. uống bao nhiêu rồi nhỉ... hì.."

em tự lẩm bẩm, rồi lại bật cười khúc khích một mình

một ly, rồi lại thêm một ly ánh mắt Orm dần mơ màng, khuôn mặt hồng hồng, nụ cười vô tư toả sáng giữa bầu không khí ồn ào, chẳng hề biết rằng mình đang lọt vào tầm mắt vài sinh viên hiếu kỳ

ở phía xa hơn, trong khu ghế VIP được bày riêng cho giới giàu có quyền lực, Lingling Kwong lại ngồi lặng lẽ giữa nhóm bạn cùng giới

những chàng trai, cô gái khoác trên mình quần áo hàng hiệu, tay cầm ly champagne, cười nói rộn ràng

"này, Lingling, dạo này lạnh lùng quá đó nha có mấy em xinh xắn theo tụi tao đến nè, nhìn đi, không động lòng sao?"

một gã trai cười đểu, vỗ vai LingLing rồi hất cằm về phía mấy cô gái ăn mặc gợi cảm đứng gần đó

Lingling nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ thờ ơ

"không hứng thú"

câu trả lời ngắn gọn khiến cả nhóm cười ồ, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu đối với Lingling, những cuộc trò chuyện ở bàn này chẳng có gì hấp dẫn

đầu óc cô vốn không ưa tiệc tùng, càng chẳng mặn mà với những trò "khoe của, khoe người"

một cô gái khác chu môi, liếc nhìn

"thôi nào, vui đi một chút, ai cũng uống rồi mà"

ly rượu trong tay Lingling vừa đặt xuống thì bất giác, một bàn tay nhanh nhẹn đã thay thế bằng ly khác cô không để ý, chỉ cầm lên nhấp thêm ngụm nữa

chẳng bao lâu, một luồng nóng lạ thường lan khắp cơ thể đầu óc choáng váng, tim đập nhanh hơn, tầm nhìn trở nên mờ mịt Lingling nhíu mày, bàn tay siết chặt ly rượu

"chết tiệt... cái bọn này..."

những kẻ ngồi quanh bàn giả vờ không để ý, vẫn cười nói ồn ào

Lingling bước đi loạng choạng, chỉ muốn rời khỏi cái không gian đầy mưu mô này, về phòng nghỉ cho yên thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co