2
Orm đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống quầy bar, đôi mắt long lanh nay đã mờ dần, tầm nhìn cứ xoay vòng như vòng quay ngựa gỗ
đầu óc ong ong, cơ thể nhẹ bẫng như trôi bồng bềnh
"ực... về phòng..."
em lẩm bẩm, cố gắng bước từng bước, giày cao gót lộc cộc trên nền đá hoa cương
mỗi bước đi lại chao đảo, tưởng chừng sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào em chống tay lên tường, gò má đỏ ửng như bị lửa nung, môi mấp máy cười ngây ngốc
đến được quầy lễ tân, Orm gục mặt xuống bàn, thở hổn hển
"chị ơi... phòng của em.. ờm.. là 209 nhanh nhanh chút.."
nhân viên lễ tân còn chưa kịp hỏi han thêm thì Orm đã vẫy vẫy tay, giật lấy thẻ phòng đưa ra loạng choạng rời đi
trong đầu em lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ giường nệm gói và ngủ
Orm lảo đảo bước đến trước cửa phòng nhưng thay vì 209, đôi mắt say lờ mờ lại đọc thành 206 thế quái nào em lại vào được
Orm chẳng thèm quan sát, cũng chẳng để ý hành lý trong phòng không phải của mình
cảm giác mệt nhoài xâm chiếm, em vội vàng đá giày sang một bên, đôi tay vụng về kéo dây váy, rồi từng mảnh đồ rơi vương vãi trên nền thảm mềm
chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một thân thể non trẻ, làn da trắng muốt
Orm lảo đảo leo lên chiếc giường rộng lớn ấm áp
chỉ còn tấm chăn mềm mại kéo ngang người Orm nằm cuộn tròn, thở hổn hển như mèo nhỏ
"a... dễ chịu quá.."
em thở phào, cuộn tròn như chú mèo nhỏ
căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm Orm say đến mức chẳng nhận ra đây không phải phòng của mình mà là phòng 206 nơi vừa lúc nãy, Lingling Kwong cũng đang gắng gượng trở về trong cơn choáng váng vì thứ rượu bị bỏ thuốc
.
cánh cửa phòng 206 khẽ khép lại sau lưng, Lingling bước vào với đôi mắt phủ sương mù
toàn thân như bị ngọn lửa vô hình nuốt chửng, từng mạch máu trong người đều sôi sục bởi thứ thuốc đám bạn khốn kiếp kia đã bỏ vào ly rượu
cô chẳng để tâm đến ánh đèn mờ ảo trong phòng, cũng chẳng để ý chiếc giày bé nhỏ vứt chỏng chơ gần cửa
cả người nặng nề, đầu óc choáng váng vì thứ thuốc kia, Lingling chỉ nghĩ đến việc phải làm sao gột đi cảm giác khó chịu đang thiêu đốt trong huyết quản
nước trong phòng tắm ào ào chảy, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt Lingling chống tay lên thành bồn rửa, ngước nhìn mình trong gương
đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ ánh lên vẻ yếu ớt, như một con thú kiêu hãnh vừa bị cầm tù
sau một hồi ngâm mình dưới vòi nước nóng, cơn khó chịu chẳng những không dịu lại mà còn tăng thêm
Lingling gục đầu vào gương, nhìn gương mặt tái nhợt pha chút đỏ bừng của mình
Đẩy cánh cửa phòng tắm ra, cô chợt khựng lại
trên chiếc giường trắng muốt, một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn, mái tóc rối loạn xõa ra gối, đôi vai mảnh mai, làn da trắng ngần hờ hững lộ ra dưới lớp chăn mỏng manh
Lingling thì thào, giọng khàn đặc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đặn say mềm
cô gái ấy hoàn toàn chẳng hay biết gì, ngủ say như bị thế giới ngoài kia bỏ quên
khuôn mặt phơn phớt đỏ hồng, đôi môi khẽ hé như đang thì thầm một giấc mơ ngọt ngào
Lingling nuốt khan cơn nóng trong cơ thể thiêu đốt đến mức chẳng còn lý trí nào đủ mạnh để kìm giữ
chiếc chăn khẽ bị kéo xuống hình ảnh ấy khiến toàn thân Lingling run lên một nhịp đầu óc mụ mị, tất cả lý trí còn sót lại bị nhấn chìm trong giây lát
Orm trong cơn mộng mị chỉ khẽ rên một tiếng, vô thức vòng tay ôm lấy hơi ấm lạ lẫm
Orm chớp mắt, cố gắng định thần nhưng chẳng nổi một luồng hơi nóng lạ lẫm len lỏi trong người, vừa rạo rực chẳng biết do rượu hay vì ánh nhìn kia quá mãnh liệt
Orm nửa say nửa tỉnh, nhưng từng cái chạm, từng vòng ôm đều là sự đáp lại chủ động
cả hai như bị cuốn vào dòng xoáy không có lối ra
"đừng chạm vào đó"
Orm rùng mình, tiếng nấc vỡ vụn bật ra khi Lingling siết chặt hơn đôi tay nhỏ bé vô thức bám lấy tấm lưng trần nóng rực kia, móng tay in hằn vệt mờ trên da càng bị cuốn vào, hơi thở em càng gấp gáp
Lingling mất kiểm soát từng nhịp cô dồn xuống đều mạnh mẽ, dữ dội đến mức ga giường xoắn lại, khung giường rung khe khẽ
mỗi chuyển động khiến Orm bật thành những tiếng kêu ngắn, vừa mỏng manh vừa nồng nàn, như xé tan bức màn đêm tĩnh mịch
"đừng... dừng lại..."
Orm vừa nấc vừa thì thào, vòng tay quấn chặt lấy Lingling hơn nữa
Orm nhắm chặt mắt, hàng mi ướt rung bần bật lệ khẽ rơi nhưng môi lại nở nụ cười run rẩy, như thể nỗi đau hòa vào khoái cảm
Lingling ghì chặt em hơn, cuồng dại như kẻ đói khát, tìm mọi cách không để em rời khỏi vòng tay mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co