Truyen3h.Co

| lingorm ೀ - bà xã nhỏ

13

CheungYun

buổi sáng hôm sau em được Lingling chuẩn bị tươm tất và ngồi vào bàn, trên bàn ăn là bữa sáng đơn giản trứng, bánh mì và một ly sữa nhỏ

Lingling cũng đã mặc xong đồ đi học áo sơ mi giản dị, váy dài qua gối, tóc buộc thấp quen thuộc nhìn qua chẳng có gì khác mọi ngày

Orm vừa ăn vừa líu lo kể chuyện hôm qua, còn Lingling ngồi đối diện, tay chống cằm lắng nghe cho đến khi điện thoại Lingling rung lên, cô liếc qua màn hình, là cuộc gọi từ nhân viên của bố

Lingling đứng dậy ra ban công nghe máy giọng người ở đầu dây bên kia gấp gáp cuối tháng sẽ có buổi bàn giao quan trọng liên quan đến việc chuyển giao công ty để cô chính thức lên vị trí giám đốc trong tương lai, lịch họp được đẩy lên sớm để chuẩn bị kế hoạch chi tiết cô cần có mặt ngay sáng nay

"vâng, tôi sẽ đến"

cô bước về phòng, mở tủ quần áo lần nữa bộ đồ đi học được thay bằng sơ mi trắng, quần âu tối màu và chiếc blazer được treo cẩn thận phía trong

"chị không đi học sao?"

"tôi có chuyện gấp nên phải về họp với gia đình một chút"

"Lingling có gấp lắm không? chị đi đi em sẽ đi bằng xe bus được mà"

"không được, tôi chở em"

ăn sáng xong, cả hai cùng xuống hầm xe, đến cổng trường Lingling dừng xe cô xuống trước, mở cửa cho Orm

"khi nào học xong thì em cứ gọi cho tôi, tôi sẽ hơi bận một tí nhưng em nhớ đợi ở phòng bảo vệ, đừng chạy lung tung"

"dạ"

.

giờ ăn trưa vừa điểm, tiếng chuông vang lên còn chưa dứt hẳn thì bụng Orm đã "réo" một tiếng rất không nể nang

sáng nay em ăn ít, lại còn mải suy nghĩ, nên đến trưa thì đói cồn cào thật sự

Orm ôm bụng, quay sang bạn thân thở dài một tiếng rất kịch

"đói quá…"

hai đứa kéo nhau xuống căn tin giờ cao điểm nên ồn ào và đông nghịt mùi đồ chiên, mùi súp nóng, mùi nước ngọt hòa lẫn vào nhau

Orm đứng trước quầy một lúc lâu

bình thường nếu có Lingling bên cạnh, chị sẽ nhìn thực đơn rồi nói rất chắc chắn

"ăn cơm phải có rau không được uống nước ngọt và thêm trứng"

nhưng hôm nay không có

Orm nhìn qua mấy khay thức ăn, cuối cùng chỉ chọn một phần nhỏ xíu ít cơm, một miếng gà chiên, thêm ly trà đá không có rau không có canh

bạn thân nhìn khay đồ ăn của em, nhíu mày

"ăn vậy đủ không?"

"ăn lót dạ thôi"

ngồi xuống bàn, em cầm đũa chọc chọc miếng gà vài cái trước khi ăn cắn một miếng, nhai chậm vị cũng bình thường, nhưng không hiểu sao thấy không ngon bằng khi có người ngồi đối diện nhìn mình ăn

bình thường Lingling sẽ nhắc

"ăn chậm thôi"

"đừng bỏ rau"

"ăn hết đi rồi tôi mua sữa"

hôm nay không ai nhắc

Orm ăn được một nửa thì đã thấy no… hay đúng hơn là không muốn ăn nữa em đẩy khay sang một chút, uống ngụm trà đá cho qua

bạn thân nghiêng đầu hỏi

"không hợp khẩu vị hả?"

em lắc lắc đầu

"không phải"

chỉ là thiếu

thiếu cái cảm giác có người nhìn mình rồi cau mày khi thấy mình ăn ít, thiếu cái tiếng nhắc nhở nghe vừa phiền vừa ấm

Orm chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ căn tin, nắng trưa chói chang

"chiều nay chắc chị ấy lại bảo mình ăn không đủ"

em tự lẩm bẩm nhỏ, rồi khẽ thở dài một tiếng

bụng đã bớt đói, nhưng lòng lại có một khoảng trống nho nhỏ

ăn xong, Orm cùng bạn thân lững thững quay lại lớp

hành lang giờ trưa còn vương mùi nắng hắt vào từ cửa sổ tiếng nói chuyện râm ran dần nhỏ lại khi giáo viên bước vào Orm mở tập, cầm bút, ngồi ngay ngắn nghe giảng như thường lệ chữ viết vẫn tròn trịa, ghi chép đầy đủ từng ý một, ngoan ngoãn đến mức không ai nhìn ra em đang thiếu năng lượng

thỉnh thoảng, khi giáo viên quay lên bảng, Orm lại khẽ gục trán xuống bàn một chút không phải ngủ, chỉ là áp má xuống mặt gỗ mát mát, mắt nhìn lơ đãng về phía trước

"chán quá…"

em lẩm bẩm nhỏ bạn thân bên cạnh huých nhẹ cùi chỏ

"ráng đi, còn hai tiết nữa thôi"

Orm nghiêng đầu nhìn bạn, gật gật cho có lệ rồi lại ngồi thẳng dậy, cầm bút tiếp tục viết nhưng cứ vài phút, ánh mắt lại trôi đi đâu đó

giữa giờ, điện thoại trong cặp khẽ rung

Orm cúi xuống mở ra xem lén

thông báo từ trung tâm gửi về tài khoản đăng ký: "mẹ của ormorm"

nội dung nhắc lịch học chiều nay, xác nhận em sẽ có mặt

Orm nhìn dòng chữ đó vài giây, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình rồi tắt đi

trung tâm là do mẹ đăng ký mỗi buổi học đều gửi thông báo về tài khoản của mẹ bình thường nếu có thay đổi, Lingling sẽ biết ngay

em khẽ thở dài

chiều nay nếu nhắn cho Lingling, chắc chị cũng đang bận với mớ tài liệu bàn giao sáng nay nhìn chị đã thấy mệt rồi em không muốn làm phiền thêm

"thôi…"

Orm tự nói nhỏ trong lòng chiều nay em sẽ tự đi, đi xe bus đến trung tâm

ý nghĩ đó khiến em hơi mím môi bình thường Lingling luôn đưa đón, chưa bao giờ để em tự đi một mình sau giờ học chính khóa rồi lại thêm trung tâm

bạn thân thấy em nhìn điện thoại lâu quá, liền hỏi

"sao vậy?"

"không có gì chiều nay tớ đi trung tâm"

"có người đón không?"

"tớ đi bus"

"có cần mình đưa đi không?

"không cần đâu mà"

nhưng trong lòng em lại có chút lăn tăn rất nhỏ không phải sợ đi bus chỉ là quen có người chờ mình rồi

tiếng chuông vào tiết tiếp theo vang lên

Orm cất điện thoại vào cặp, ngồi thẳng lưng, mở tập ra vẫn ghi chép đầy đủ

chỉ là thỉnh thoảng lại chống cằm, ánh mắt hơi xa xăm hơn mọi ngày như đang tự nhủ rằng chiều nay mình sẽ tự lo được, không cần ai phải bận tâm thêm nữa

chuông tan học vừa vang lên, lớp học lập tức ồn ào hẳn bạn thân khoác balo lên vai, quay sang Orm

"tớ chở cậu qua trung tâm luôn nha?"

Orm đang kéo dây cặp thì khựng lại một chút em mím môi, lắc đầu

"thôi cậu về trước đi"

"thiệt không?"

"ừm tớ tự đi được"

bạn thân nhìn em vài giây, như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng cũng gật đầu rồi chào tạm biệt

sân trường dần thưa người Orm bước ra cổng một mình gió chiều thổi nhẹ làm tóc em bay lòa xòa trước mặt em vô thức nhìn về phía đầu đường nơi mọi hôm chiếc xe quen thuộc vẫn đỗ đó hôm nay trống trơn

sáng nay chẳng có tin nhắn nào từ Lingling cả

Orm mở điện thoại ra xem lại lần nữa, dù biết rõ là không có thông báo mới màn hình vẫn im lặng

em thấy lòng mình hơi hụt xuống một chút nhưng rồi lại tự nhủ chị bận mà

sáng đã thấy chị cầm cả xấp tài liệu dày như vậy, còn nói về cuộc họp gì đó ở công ty chắc giờ này đang họp

nhìn thêm một lúc lâu rồi tắt màn hình em không nhắn gì cả

trong phòng họp kính sáng lạnh, Lingling Kwong ngồi giữa dãy bàn dài trước mặt là tài liệu, không khí nghiêm túc, từng người phát biểu, từng con số được nhắc lại rõ ràng

điện thoại của cô đặt úp bên cạnh

màn hình thỉnh thoảng sáng lên vì thông báo vớ vẩn, nhưng không có cái tên nhỏ quen thuộc

Lingling liếc qua một lần lại liếc thêm lần nữa

tính ra giờ này là em phải gọi cô đón về nhà chứ sao lại không thấy cuộc nào nhưng đang giữa cuộc họp, mọi ánh mắt đều tập trung cô không thể cúi xuống kiểm tra quá lâu

trong đầu cô thoáng qua hình ảnh Orm đứng trước cổng trường một mình làm Lingling hơi sốt ruột

còn Orm lúc này đã đi bộ đến bến xe bus gần trường trời chiều bắt đầu đông người tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi

em đứng nép vào một góc, hai tay ôm quai cặp trước ngực ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc xuống điện thoại, dù biết mình đã quyết định không nhắn

chị bận mà, em tự lặp lại thêm lần nữa, như để thuyết phục chính mình

xe bus từ xa chạy tới dừng lại cửa mở một đám người cùng lúc bước lên

Orm hít sâu một hơi, rồi chen vào theo dòng người bước chân hơi loạng choạng vì bị đẩy nhẹ từ phía sau em bám vội vào thanh tay vịn, tim đập nhanh hơn bình thường

trên xe đông kín mùi xăng xe và mùi nước hoa lẫn vào nhau khiến em hơi nhăn mũi không còn chỗ ngồi, Orm phải đứng, tay nắm chặt thanh sắt phía trên

mỗi lần phanh lại, cơ thể em lại nghiêng theo, cố giữ thăng bằng vai bị ai đó chạm nhẹ, phía sau lại có người chen lên thêm hơi khó chịu, hơi chật

Orm nhìn ra cửa sổ, thành phố lướt qua từng mảng ánh sáng trong kính phản chiếu gương mặt em nhỏ, im lặng và hơi buồn một chút em không nhắn tin Lingling cũng chưa thể nhắn

xe bus dừng lại trước cổng trung tâm

em bước xuống theo dòng người, hai chân hơi tê vì đứng suốt quãng đường em chỉnh lại quai cặp, ngẩng đầu nhìn tòa nhà quen thuộc rồi đi vào trong như mọi khi

hành lang trung tâm sáng đèn trắng, tiếng học viên nói chuyện vang vang Orm chào cô lễ tân, thay giày, rồi vào lớp ngoại ngữ tiết học bắt đầu

giáo viên đang giảng về một đoạn hội thoại mới, yêu cầu cả lớp đọc theo Orm vẫn ngồi ngay ngắn, mở sách, ghi chú đầy đủ nhưng thỉnh thoảng ánh mắt em lại vô thức liếc xuống chiếc điện thoại đặt trong ngăn bàn

rung

màn hình sáng lên

tên hiện lên: Lingling

Orm không mở ngay em nhìn màn hình vài giây, rồi xin phép giáo viên ra ngoài uống nước một chút

ra đến hành lang, em mới mở tin nhắn

LinglingKwong: tan học chưa? về nhà rồi à? có ăn gì chưa để tôi mua về cho em

chỉ vài dòng rất ngắn thôi, em nhìn đồng hồ đã qua năm phút kể từ lúc tin nhắn gửi đến

OrmKornnaphat: em đang học ở trung tâm

gửi xong, em đứng tựa lưng vào tường, mắt dán vào màn hình chưa đến một phút sau, tin nhắn đã hiện lên

LinglingKwong: em đi xe bus sao?

OrmKornnaphat: dạ

LinglingKwong: xin lỗi hôm nay tôi không đưa em được

ở phía bên kia, Lingling vừa kết thúc cuộc họp dài cô tranh thủ cầm điện thoại lên nhắn tin, lòng vẫn còn hơi sốt ruột vì cả buổi chiều không liên lạc được

Lingling nhìn màn hình vài giây, rồi gõ thêm

LinglingKwong: lần sau đợi tôi đừng tự đi một mình như vậy

Orm đọc xong, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình em không giận nữa cũng không buồn như lúc chiều

OrmKornnaphat: em tự đi được, chị bận mà

LinglingKwong: bận thì vẫn phải đưa em đi tối nay tôi qua đón

Orm nhìn dòng chữ đó, khóe môi không kìm được cong lên một chút chuông vào lớp vang lên từ phía trong em nhanh chóng gõ lại

OrmKornnaphat: em còn một tiết nữa

LinglingKwong: được tôi đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co