Truyen3h.Co

| lingorm ೀ - bà xã nhỏ

14

CheungYun

tối đó, Lingling đến đón em ở trung tâm

trời đã sẫm màu, ánh đèn đường hắt xuống mặt kính xe thành những vệt vàng dài Orm vừa bước ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên lề Lingling ngồi trong xe, tay vẫn đặt trên vô lăng, vừa nhìn thấy em thì nụ cười lộ ra rõ ràng

cửa xe mở ra

Orm leo lên ghế phụ, đặt cặp sang một bên rồi tựa lưng vào ghế cả ngày chạy tới chạy lui khiến em mệt rũ, gương mặt nhỏ cũng lộ rõ vẻ uể oải

Lingling liếc qua em vài lần khi xe lăn bánh

"mệt lắm à?"

Orm không nói nhiều, chỉ khẽ dạ một tiếng nhỏ xíu rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính

Lingling cũng không hỏi thêm cô chỉ đưa tay sang xoa nhẹ lên đầu em một cái

xe chạy một đoạn thì về đến căn hộ của hai người

vừa vào nhà, Lingling đã bảo em đi tắm trước

Orm vốn đã uể oải nên cũng ngoan ngoãn đi vào phòng tắm Lingling chuẩn bị sẵn khăn, đồ bầu rộng rãi rồi đặt gọn gàng lên giường cho em

một lúc sau cửa phòng tắm mở ra

Orm bước ra với mái tóc còn hơi ướt, trên người là bộ đồ bầu mềm mềm rộng rãi sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả người em thơm tho, gương mặt cũng dịu lại đi nhiều, nhìn dễ chịu hẳn

Lingling vừa nhìn thấy em thì khóe môi khẽ cong lên

cả ngày hôm nay cô gần như không gặp em từ sáng đến tối bận họp liên tục, trong lòng cứ thấy thiếu thiếu gì đó

nên khi Orm vừa lại gần, Lingling lập tức kéo em vào lòng một chút

"cuối cùng cũng thơm rồi"

giọng cô trầm trầm, mang theo chút vui

Lingling cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái, một cái chạm môi, như thể để bù cho cả ngày không được gần em

rồi thêm một cái nữa

Orm đứng yên một lúc, nhưng gương mặt dần dần lại xụ xuống

cả ngày hôm nay em vốn đã mệt, lại còn hơi tủi thân chuyện buổi chiều thêm việc đang mang thai nên tâm trạng lúc lên lúc xuống

Lingling vừa định cúi xuống thơm thêm cái nữa thì

Orm đưa tay đẩy nhẹ mặt cô ra không mạnh, nhưng đủ để Lingling khựng lại

em quay mặt sang chỗ khác, hai má phồng lên một chút, giọng lẩm bẩm

"đừng thơm nữa…"

Lingling nhíu mày

"sao vậy?"

Orm khoanh tay trước ngực, ngồi phịch xuống mép giường mái tóc ướt còn dính vào má, dáng vẻ vừa mệt vừa hơi cáu, giống hệt một cục bông đang xù lông

"mệt…"

Lingling nhìn em vài giây, rồi thở khẽ một hơi, bước lại gần lần này cô không thơm nữa

chỉ đưa tay vén tóc ướt ra sau tai cho em, rồi xoa xoa đầu em nhẹ nhẹ

"được rồi"

"không thơm nữa"

"lại đây"

Lingling kéo em ngồi sát vào mình hơn một chút, vòng tay ôm lấy vai em

Orm ban đầu còn hơi hậm hực, nhưng bị ôm như vậy một lúc thì cả người cũng mềm xuống

đầu em tựa lên vai Lingling

Lingling dỗ em được một lúc, thấy Orm đã dịu đi phần nào thì mới đứng dậy đi vào phòng tắm

tiếng nước chảy vang lên đều đều phía sau cánh cửa ở phòng khách lúc này chỉ còn lại Orm ngồi trên sofa, ôm gối vào lòng, thi thoảng lại đưa tay vuốt vuốt mép áo bầu của mình

Lingling bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, trên người là quần đùi và áo phông rộng bộ đồ đơn giản khiến dáng người cao lớn của cô trông thoải mái hơn thường ngày, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cả ngày làm việc

Lingling ngồi xuống mép giường bên kia, hai tay chống ra sau một chút, cúi đầu thở nhẹ

hôm nay thật sự rất mệt

cả ngày họp hành, giải quyết tài liệu, đầu óc căng như dây đàn trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc tối về sẽ được ôm em một chút, thơm thơm em vài cái cho đỡ nhớ

nhưng vừa nãy em lại đẩy mặt cô ra

Lingling không giận, chỉ thấy trong lòng hơi hụt một chút

cô cúi đầu nhìn sàn nhà, môi khẽ mím lại

"chắc em mệt thật"

cô lẩm bẩm rất nhỏ, như nói với chính mình

nhưng nghĩ một hồi, cảm giác tủi tủi lại len vào

Lingling vốn không phải người dễ khóc, nhưng hôm nay vừa mệt vừa nhớ em, lại bị em đẩy ra nên cảm xúc dâng lên bất ngờ cô đưa tay xoa mặt, nhưng không kịp, một giọt nước mắt đã rơi xuống

rồi thêm một giọt nữa

Lingling cúi đầu, vai hơi run, cố lau đi nhưng nước mắt cứ chảy xuống

ở ngoài phòng khách, Orm ngồi một lúc thấy Lingling lâu quá chưa ra thì hơi thắc mắc

"Lingling?"

em gọi một tiếng

không có ai đáp lại

Orm nhíu mày, chậm chạp đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ

"Lingling?"

vẫn im lặng

em bước lại gần hơn

đến khi đứng sát bên giường, Orm mới nhìn thấy rõ

Lingling đang cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt đầy nước mắt

"Ling… Lingling?"

Lingling nghe thấy tiếng gọi thì vội quay mặt sang chỗ khác, đưa tay lau mắt

"không sao…"

em lập tức leo lên giường, bò lại gần cô, hai tay nhỏ nhỏ vội vàng chạm vào mặt Lingling

"ơ… sao lại khóc…"

Orm luống cuống lau nước mắt cho cô

"em… em xin lỗi…"

giọng em lí nhí, hoảng loạn như làm sai chuyện lớn

"em không có cố ý đẩy chị đâu…"

Orm cuống quýt giải thích, tay cứ lau lau nước mắt trên má Lingling

"tại hôm nay em mệt… em cáu… em không có ghét chị đâu…"

Lingling nhìn em

cặp mắt vẫn còn ướt, nhưng khi thấy em cuống cuồng như vậy thì lại hơi bất lực bật cười một chút

Orm thấy cô cười lại càng luống cuống hơn

"đừng khóc mà…"

em áp trán mình vào trán Lingling, giọng nhỏ xíu

"em cho chị h-hôn lại… được không…"

bói xong còn nhích lại gần một chút, môi chu ra rất đáng thương

một cục bông mềm mềm đang rối rít xin lỗi

từ sau chuyện lúc nãy trong phòng ngủ, Lingling gần như không dám thơm em nữa

dù Orm đã rối rít xin lỗi, còn chủ động chu môi ra trước mặt cô, lí nhí bảo

"thơm đi mà…"

nhưng Lingling chỉ xoa đầu em một cái rồi quay mặt đi

"không sao đâu"

cô nói vậy, giọng vẫn rất dịu, nhưng lại thật sự không hôn em

lúc ăn tối cũng vậy

Orm ngồi trên ghế, hai tay ôm bụng bầu nho nhỏ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Lingling mỗi lần Lingling cúi xuống đưa đồ ăn cho em, Orm lại nhích mặt lại gần một chút

"thơm em.."

nhưng rồi vẫn giả vờ như không nghe thấy, chỉ đưa bát canh cho em

"ăn thêm chút nữa đi"

"…"

em bĩu môi

một lúc sau

"Lingling…"

"hửm?"

"thơm một cái…"

Lingling vẫn không thơm

cô chỉ khẽ cười nhạt rồi quay sang dọn lại bàn

Orm bắt đầu thấy… không ổn

suốt cả buổi tối, em nói thơm chắc phải cả chục lần, nhưng Lingling vẫn không chịu hôn em lấy một cái

ban đầu em tưởng cô ngại

nhưng càng về sau càng giống đang dỗi đến lúc này Orm mới bắt đầu thấy hơi tủi

đêm xuống

Lingling vẫn còn ngồi ở bàn làm việc xử lý nốt tài liệu của công ty đèn bàn chiếu xuống một góc phòng, còn Orm thì đã nằm trên giường từ trước đó khá lâu nhưng em vẫn chưa ngủ

Orm nằm ngửa trên giường, hơi nghiêng người về phía cái gối ôm dài, hai tay ôm nó vào lòng mắt thì nhìn trần nhà

thỉnh thoảng lại liếc sang phía Lingling đang làm việc

"…"

đã gần 12 giờ em vẫn đợi trong đầu Orm nghĩ rất đơn giản chắc lát nữa Lingling lên giường sẽ thơm mình thôi mỗi tối đều vậy mà

Lingling làm việc xong, đóng laptop lại cô vươn vai một cái thật nhẹ, rồi nhìn sang giường

Orm nằm im mắt nhắm nhìn giống như đã ngủ rồi

Lingling đứng dậy, tắt đèn bàn rồi đi lại giường cô đứng một lúc bên cạnh nhìn em

mái tóc mềm trải ra trên gối, gương mặt nhỏ nhỏ nghiêng về một bên, hai tay ôm cái gối dài rất chặt

Cả người em trông rất đáng yêu Lingling nuốt khẽ cả ngày nay cô đã cố nhịn không thơm em, không ôm em

chỉ vì còn hơi hờn chuyện em đẩy mặt cô lúc nãy

"ngủ rồi à…"

rồi cuối cùng vẫn không nhịn nổi

cô nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào giường từ phía sau em

cánh tay dài lén vòng qua eo Orm chặt rất chặt Orm đang giả vờ ngủ thì giật mình chưa kịp phản ứng thì Lingling đã cúi xuống

một cái hôn rất mạnh lên môi em rồi thêm cái nữa

cô còn ôm siết em vào lòng như ôm mất bảo bối bị giấu cả ngày

Orm bị hôn bất ngờ đến mức bật tỉnh

"ưm—!"

"Lingling!"

giọng em vừa ngạc nhiên vừa ấm ức

Lingling vẫn đang ôm em rất chặt, mặt vùi vào cổ em như người vừa trộm được thứ gì đó

"ngủ rồi mà"

Orm lập tức quay đầu lại nhìn cô

"ai ngủ!"

em phồng má

"chị cả tối không chịu thơm em!"

"lúc ăn cũng không thơm… lúc nãy em bảo bao nhiêu lần"

Lingling nghe vậy thì càng ôm em chặt hơn cô vùi mặt vào tóc em

"tại em đẩy tôi ra trước"

à hoá ra dỗi thật

Orm lập tức quay người lại trong vòng tay cô, hai tay nhỏ ôm cổ Lingling

"vậy giờ em không cho thơm nữa"

em nói dỗi ngược Lingling ngẩng lên

"hửm?"

Orm quay mặt đi

"muộn rồi"

"…"

Lingling nhìn em hai giây rồi cúi xuống hôn thêm cái nữa Orm lập tức kêu lên

"Lingling"

"em bảo không cho"

Lingling lại ôm chặt em hơn, giọng rất nhỏ bên tai

"không được"

"hôm nay tôi nhịn cả ngày rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co