25
khoảng mười giờ tối, Lingling mới tới nhà để đón Orm về
cả ngày bận rộn với công việc khiến cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi trước cổng, trên môi Lingling đã vô thức xuất hiện một nụ cười
Orm vừa ngồi vào xe đã ngoan ngoãn cài dây an toàn chưa đi được bao xa, Lingling đã nhận ra em nhỏ của mình có vẻ hơi đói bụng
Lingling ghé vào một cửa hàng thực phẩm còn mở cửa muộn một lúc sau, cô trở lại với một túi đồ ăn đầy ắp
bên trong là sữa hạt và một vài món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng dành riêng cho mẹ bầu
sau khi tắm rửa và thay đồ thoải mái Lingling kê thêm gối phía sau lưng cho em rồi lấy cuốn sách thai giáo quen thuộc đặt trên đầu giường
vì em đêm đến lại không ngủ được vì những cơn đau, khó chịu làm phiền người vợ lớn của em cũng bị ảnh hưởng theo
em nằm nghiêng tựa vào người cô còn Lingling thì đặt tay lên bụng em trước khi bắt đầu đọc sách
"chào các con, là mẹ lớn đây hai con có khoẻ không?"
phản hồi bằng cách hai cái đạp, khiến em cười tít mắt
"hôm nay mẹ lớn đánh mẹ nhỏ, các con xử mẹ lớn đi!"
em nhanh nhảu miệng tố cáu
Lingling đứng dậy thơm cái chóc vào môi em
"em dám hư, tôi dám đánh"
Lingling đánh vào cái mông vì cái tội em lười ăn cơm
"các con đừng học mẹ nhỏ, lười ăn cơm là xấu là hư"
"phải ăn đầy đủ, phải thật khoẻ mạnh nếu không ra đời sẽ bị mẹ lớn đánh đòn"
sau đó Lingling ngồi kể chuyện, đọc sách cho ba bé con, một lúc sau đều ngủ hết
mang thai đến tháng thứ năm khiến cơ thể em ngày càng nặng nề hơn
những cơn đau lưng, đau hông và cảm giác căng tức ở bụng thường xuyên khiến em khó ngủ trọn vẹn một đêm
mới hơn sáu giờ sáng, em đã mở mắt
nằm thêm một lúc vẫn không ngủ lại được nên quyết định nhẹ nhàng xuống giường, tránh làm Lingling thức giấc
khẽ cúi xuống hôn lên má Lingling một cái thật nhẹ, Orm mới từ từ chống tay ngồi dậy
bụng đã lớn hơn rất nhiều nên mọi động tác đều chậm chạp hơn trước
em thay quần áo thoải mái rồi lặng lẽ đi xuống bếp
thực ra Lingling rất ít khi để em tự nấu nướng một mình, nhất là từ ngày bụng lớn hơn
thế nhưng hôm nay em lại nổi hứng muốn chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho vợ lớn
thỉnh thoảng còn phải vịn vào bàn bếp nghỉ vài phút vì đứng lâu bắt đầu mỏi lưng
khoảng gần tám giờ sáng, mùi thức ăn thơm phức đã lan khắp căn hộ
cuối cùng Lingling vẫn bị đánh thức cô bước ra khỏi phòng trong bộ dạng còn ngái ngủ, vừa nhìn thấy bàn ăn đã biết ai làm
Lingling nhìn một bàn thức ăn nóng hổi rồi lại nhìn người nhỏ trước mặt
"tôi bảo là không đứng bếp một mình mà"
"nhưng mà chị có thích hong?"
"có có"
sau bữa sáng, hai người cùng ngồi thêm một lúc
đến khi gần tới giờ làm việc, Lingling mới đứng dậy thay quần áo
trước khi đi còn không quên cúi xuống hôn lên trán vợ nhỏ
buổi trưa Orm ở nhà một mình sau khi dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi, em nhớ ra mình có đặt vài món đồ cho em bé từ hôm trước
khoảng hơn một giờ chiều, chuông cửa vang lên
Orm chậm chạp đi ra mở cửa người giao hàng đứng bên ngoài với vẻ mặt khá vội vàng
thấy em xuất hiện, anh ta chỉ xác nhận tên rồi nhanh chóng đặt kiện hàng xuống đất
phải nói là gần như thả xuống sau đó lập tức quay người đi mất
"ơ?"
Orm còn chưa kịp phản ứng cánh cửa thang máy đã đóng lại kiện hàng nằm chỏng chơ dưới sàn
khoảng cách từ mặt đất lên không quá xa với người bình thường nhưng với một mẹ bầu mang thai thì hoàn toàn khác
Orm chống tay vào đầu gối, cố gắng cúi xuống bụng lớn khiến động tác trở nên vô cùng khó khăn
cuối cùng phải vịn vào tường, chậm chạp ngồi thấp xuống một chút mới có thể kéo được kiện hàng lại gần
chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến em thở hổn hển
Orm ngồi nghỉ ngay tại cửa vài phút rồi mới ôm kiện hàng vào trong
thế nhưng vì vừa nãy loay hoay quá lâu, hai chân bắt đầu tê rần
ban đầu chỉ là hơi khó chịu nhưng càng đứng càng đau cảm giác tê buốt chạy từ bắp chân lên tận đùi
"hicc"
Orm cố đi thêm vài bước nhưng chân phải gần như không chịu nghe lời
bình thường em rất ít khi làm phiền Lingling lúc làm việc
nhất là trong những ngày cô bận thế nhưng lần này em thật sự thấy khó chịu
cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra ấn gọi cho Lingling
"ơi, em gọi tôi?"
"chị ơi, chị đang bận ạ?"
"em có vấn đề rồi? tôi về ngay đây đợi tôi một chút đừng khóc"
"hicc nếu xong việc thì về đi ạ"
"tôi xin lỗi, về với em không họp nữa, tôi xin lỗi Ormorm"
"chị về mau đii cứ nói lời xin lỗi thôi, giờ này chị đâu rồii"
cả phòng họp nhìn vị giám đốc vừa đứng dậy một người đánh bạo hỏi
"giám đốc Kwong, cuộc họp..."
"tiếp tục sau vợ tôi cần tôi"
quả nhiên trong tất cả lịch trình của Lingling Kwong
Orm Kornnaphat luôn là ưu tiên số một
.
"Orm?"
"em đây..."
bước tới nơi, cô nhìn thấy Orm đang ngồi trên sofa, một chân duỗi ra phía trước
trông thấy cô xuất hiện, đôi mắt em lập tức đỏ hoe
thực ra lúc nãy còn cố chịu được nhưng vừa thấy Lingling về, cảm giác tủi thân lại kéo tới
"đau lắm hả?"
Lingling quỳ xuống trước mặt em bàn tay lập tức đặt lên đầu gối rồi nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho em
"ban đầu không đau lắm xong đứng lâu quá rồi tê.."
"đã bảo không được đứng lâu"
"người ta vứt hàng xuống đất nếu không lấy thì ai lấy"
"được rồi, không mắng em"
"để tôi xem nào"
nói rồi nhẹ nhàng nâng chân em lên đùi mình từng ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng, một lúc sau cũng đỡ hơn rất nhiều
sau nhiều lần bảo Lingling hãy tiếp tục công việc của mình đi, vì em đã ổn hơn rồi thì cô mới chịu đi
em thấy mình tội lỗi lắm, đáng ra mình gọi làm nũng như vậy Lingling lại không yên tâm mà phóng xe không an toàn chút nào
về nhà, Lingling thấy bạn nhỏ ngồi ghế sofa, em lao tới ôm Lingling nhưng ngửi thấy mùi thuốc lá khiến em kịt mũi khó chịu
"tôi đi tắm, xong ngủ với em"
"muộn rồi Lingling à... em biết chị sợ em khó chịu thuốc lá nên kí hợp đồng thường sẽ yêu cầu người ta không hút thuốc hoặc nếu có người hút chị đều lén lút tắm ở ngoài rồi mới về, sợ em ngửi thấy lại nghi ngờ hoặc khó chịu"
"tôi lo cho em mà"
"tắm muộn như vậy sẽ cảm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co