Truyen3h.Co

| lingorm ೀ - bà xã nhỏ

26

CheungYun

một lúc sau thấy Lingling đứng yên nhìn mình, rồi mới lên tiếng nói thêm

"Lingling Kwong à.."

Orm khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô, bàn tay nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay đang đặt trên bụng mình

"em biết hết mà từ ngày em mang thai, chị lúc nào cũng cẩn thận hơn trước mỗi lần đi ký hợp đồng hay gặp đối tác, chị đều chủ động nhắc mọi người đừng hút thuốc còn nếu không tránh được, chị cũng chẳng bao giờ về nhà ngay"

"chị thường ghé đâu đó để tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi mới về chỉ vì sợ em ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ khó chịu, sợ em và hai con không thích thậm chí chị còn lo em suy nghĩ lung tung, lo em nghi ngờ mình nên lúc nào cũng tìm cách giải thích trước"

"thật ra em biết chị vất vả lắm có những hôm làm việc đến khuya, người mệt rã rời nhưng vẫn đứng ngoài cửa kiểm tra xem trên người còn mùi gì không rồi mới dám bước vào nhà chị tưởng em không biết sao?"

"em biết hết biết chị luôn cố gắng bảo vệ mẹ con em theo những cách nhỏ nhặt nhất biết chị chưa từng xem việc chăm sóc em là phiền phức và cũng biết chị thương em nhiều hơn những gì chị nói"

"cho nên sau này đừng giấu em nữa nhé nếu mệt thì nói mệt, nếu áp lực thì nói áp lực em không phải đứa trẻ chỉ biết được chiều chuộng đâu em cũng muốn chăm sóc chị, muốn chia sẻ với chị những điều đó"

"chị cứ lo em khó chịu vì mùi thuốc lá, nhưng thứ khiến em khó chịu nhất thật ra là nhìn chị một mình gánh hết mọi thứ em là vợ chị mà, đâu phải người ngoài"

"với lại chị có biết không?"

"hửm?"

"mùi em nghiện nhất từ trước đến giờ đâu phải mùi cam, mùi hoa hay mùi nước hoa"

"là mùi của Lingling Kwong"

"cả người chị thơm mùi sữa tắm cũng thích, thơm mùi nước hoa cũng thích, thậm chí lúc vừa ngủ dậy tóc tai rối bù em cũng thấy thích vậy nên đừng lúc nào cũng sợ em ghét chị nữa"

"cả đời này chắc em chẳng ghét nổi chị đâu"

từ ngày bụng lớn lên trông thấy, nhất là khi mang song thai, cuộc sống của Orm cũng chậm lại theo

em không còn đến trường, cũng chẳng thể phụ giúp Lingling những việc lớn như trước mỗi ngày của em chỉ xoay quanh việc mở cửa đón nắng vào nhà, quét dọn vài góc nhỏ, gấp quần áo cho hai cô công chúa sắp chào đời và chuẩn bị vài món ăn đơn giản để tối đến được nhìn thấy Lingling ăn thật ngon miệng

em vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc tốt cho hai cô công chúa nhỏ và chờ người mình yêu trở về mỗi ngày, như vậy đã là đủ đầy lắm rồi

chiều hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong, Orm mang túi rác xuống dưới nhà thang máy vừa mở ra, em đã nghe thấy mấy cô hàng xóm đứng gần khu tập kết rác trò chuyện

ban đầu em không để ý, nhưng rồi những câu nói vô tình lọt vào tai

"con bé đó ngày nào cũng ở nhà nhỉ?"

"chắc được chồng nuôi nên chẳng phải làm gì"

"người thì làm tối mặt tối mày, người thì ở nhà ăn bám, đúng là sướng thật"

những lời ấy không hề được nói với em, nhưng lại như từng mũi kim nhỏ chạm vào

Orm đứng khựng lại vài giây bàn tay đang cầm túi rác khẽ siết chặt em biết họ đâu có ác ý gì lớn lao, cũng đâu hiểu rằng em đang mang song thai, rằng chỉ cần đứng lâu một chút thôi lưng đã đau nhức, hay có những đêm em thức trắng vì hai bé đạp liên hồi

thế nhưng hiểu là một chuyện, còn buồn lại là chuyện khác

trên đường trở về căn hộ, em đi chậm hơn thường lệ vừa bước vào nhà, em theo thói quen nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường giờ này chắc Lingling vẫn đang làm việc

em cầm điện thoại lên, tìm đến tên cô trong danh bạ chỉ cần gọi một cuộc thôi, nghe cô nói vài câu, có lẽ em sẽ thấy khá hơn rất nhiều nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình, em lại dừng lại

Lingling đã vất vả lắm rồi

ngày nào cô cũng bận rộn từ sáng đến tối, vậy mà về đến nhà vẫn dành hết thời gian cho em và hai con nghĩ đến đó, Orm khẽ lắc đầu, cất điện thoại đi

em ngồi xuống sofa, ôm lấy chiếc gối mềm trước ngực một bàn tay đặt lên bụng, khẽ vuốt ve

"không sao đâu mẹ nhỏ chỉ hơi tủi thân một chút thôi"

nhưng vẫn khiến trái tim của một người mẹ đang mang thai trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết em cố gắng bỏ ngoài tai, tự nhủ rằng mình không nên buồn vậy mà mỗi lần nhìn Lingling tất bật đi sớm về khuya, em lại thấy sống mũi cay cay

một tháng sau, Orm xin làm ở một xưởng may nhỏ gần nhà công việc chỉ cần ngồi may những chi tiết đơn giản, vừa sức với em đôi tay khéo léo khiến em nhanh chóng được mọi người yêu quý, chỉ là ngồi lâu nên lưng thường mỏi nhừ

chiều hôm ấy, Lingling vừa mở cửa bước vào đã thấy Orm đứng bên bếp theo thói quen, cô cởi áo khoác, xắn tay áo rồi đi đến bên em

"để tôi phụ em"

nhưng vừa lại gần, Lingling đã nhận ra đôi mắt em đỏ hoe

cô lập tức đặt mọi thứ xuống, dịu dàng nâng gương mặt nhỏ lên

"chuyện gì vậy em? nói cho tôi biết, em đau ở đâu?"

em tựa trán vào vai cô, chậm rãi kể về những lời mình nghe được về cảm giác có lúc thấy bản thân chẳng giúp được gì cho người mình yêu

Lingling ôm em vào lòng, bàn tay xoa nhè nhẹ lên lưng em như dỗ dành

đợi em nói xong, cô mới khẽ cúi xuống, hôn lên tóc em

"em biết không, mỗi ngày tôi đi làm về, điều đầu tiên tôi mong là được mở cửa thấy em đang ở nhà chờ tôi đối với tôi, đó đã là hạnh phúc rồi"

"em đang bảo vệ ba điều quý giá nhất cuộc đời tôi em và hai con không ai có quyền nói em là gánh nặng cả"

Lingling khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt em

"sau này có buồn hay tủi thân, phải kể cho tôi nghe ngay nhé tôi không sợ bị làm phiền đâu tôi chỉ sợ em một mình ôm hết mọi thứ trong lòng thôi"

"em bị lấy hết lương rồi hicc"

"em đi làm?"

"xin lỗi vì đã giấu chị, em đi làm được hơn một tháng rồi vì bất cẩn nên làm sai ý khách của họ hức.."

"em vô dụng quá oaaa"

nhìn xuống bàn tay sần sùi của em cô thấy mình tội lỗi lắm, trước kia nó đẹp đẽ biết bao nhiêu

"em đã làm công việc gì?"

"may vá a.."

"sau này không được đi nữa, ngày mai chúng ta đi thăm bà nội tôi, nhé? tôi sẽ đưa em đi chơi, chăm sóc em thật thoải mái"

"nhưng mà chị ơi làm vậy sẽ mệt nhọc lắm.."

"không sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi em và hai con đều cảm thấy vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co