28
buổi sáng Hồng Kông trong lành
cô thay xong quần áo, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi và chiếc cà vạt màu đen
hôm nay cô có hẹn với nhóm bạn thân từ thời đại học
cả nhóm đã nhiều năm không đông đủ, biết cô về Hồng Kông nên nhất quyết kéo nhau đi ăn một bữa, tiện ôn lại những năm tháng còn ngồi trên giảng đường
trong lúc chuẩn bị ra ngoài, Lingling vẫn không quên quay đầu nhìn về phía chiếc giường lớn
em nằm nghiêng ôm chiếc gối nhỏ, thỉnh thoảng hai bé đạp nhẹ vài cái khiến hàng mi em khẽ run, đôi môi nhỏ cũng vô thức mím lại trông yêu vô cùng
Lingling bước đến ngồi xuống mép giường bàn tay cô khẽ vuốt những lọn tóc trước trán em, động tác nhẹ sợ làm em nhỏ thức giấc
thế nhưng vừa chạm vào, Orm đã chậm chạp mở mắt
"đánh thức em rồi à?"
"hong có a"
"hôm nay chị có hẹn với mấy người bạn thời đại học"
"cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau"
Ormie "à" một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu
Lingling ngồi sát lại, giúp em vuốt lại mái tóc rối
"họ hẹn tôi đi ăn trưa rồi ngồi nói chuyện một lát"
"chắc cũng không lâu"
"em ở nhà với ông bà nội nhé"
"ngoài trời hôm nay nắng lớn tôi không muốn em đi ra ngoài"
"bác sĩ cũng dặn rồi, mình hạn chế đi dưới trời nắng lâu"
"vâng ạ"
Lingling nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán em
"nếu ở nhà chán thì cứ ra vườn đi dạo với bà nội"
"hoặc đọc truyện thai giáo"
"muốn ăn gì thì nói người làm chuẩn bị"
"có gì thì phải gọi vào số khẩn cấp ngay cho tôi"
trước khi đứng dậy, Lingling còn khẽ đặt một nụ hôn lên bụng em
"hôm nay ngoan với mẹ nhỏ nhé mẹ lớn đi gặp bạn một chút chiều sẽ về, sẽ có quà"
Orm đứng trước hiên nhà nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần sau cánh cổng lớn, đến khi không còn thấy nữa mới chậm rãi quay vào trong
bà nội chống gậy đi đến bên cạnh em, khẽ cười
"nó vừa đi là cháu đứng nhìn mãi"
"nó từ nhỏ đến lớn, hễ ra ngoài là chỉ chăm chăm giải quyết công việc rồi về nhà hiếm khi chịu la cà"
bà đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay em
"đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, người thật lòng thương mình thì dù đi đâu cũng sẽ nghĩ đến đường về"
"nó hứa về sớm với cháu rồi mà"
"dạ"
.
chiếc xe dừng trước một nhà hàng mang phong cách Quảng Đông nằm sát bến cảng Victoria
vừa bước xuống xe, từ xa đã có tiếng gọi
"Ling!"
một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh cười lớn, đi tới vỗ vai cô
"cuối cùng cũng chịu xuất hiện"
người còn lại khoanh tay trêu
"tôi còn tưởng có vợ xong thì quên luôn đám bạn cũ"
Lingling bật cười, bắt tay từng người
"quên sao được mấy năm rồi mới đủ mặt"
cả nhóm vừa ngồi xuống đã ríu rít hỏi chuyện
"có lúc nào mà tụi này chỉ được xem ảnh?"
"nghe nói vợ cậu đang mang thai?"
"một bé hay hai bé?"
"hai bé gái"
một người huýt sáo
"đúng là có phúc hahahah"
"thế là sau này thành nô lệ rồi"
Lingling chỉ cười, cũng không phủ nhận một người bạn chống cằm nhìn cô rồi cười
"cậu thay đổi nhiều thật hồi đại học lạnh như cục băng bây giờ nhắc đến vợ là cười suốt"
"có người để mình muốn về nhà, mấy ông có không? hửm? hahahah"
cô cợt nhả cười phá lên chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến cả bàn cười ồ lên
"xong Lingling Kwong cậu đúng là hết cứu rồi"
tiếng cười nói rôm rả vang khắp căn phòng
đến khoảng bảy giờ tối, bữa ăn vốn chỉ định kéo dài một chút lại dần trở thành buổi họp mặt đúng nghĩa
người này kể chuyện thời đại học, người kia nhắc lại những kỷ niệm cũ, cả bàn cười nói không ngớt có người còn mang rượu ra, nhất quyết bảo
"Ling, hôm nay không được từ chối lâu lắm mới đông đủ thế này một ly thôi"
"tớ còn phải về sớm"
"cậu tửu lượng tốt mà"
bị mọi người thay nhau mời, cuối cùng Lingling cũng chỉ đành nhấp vài ly
thế nhưng "một ly" của người này, "một ly" của người kia, chẳng mấy chốc đã thành cả bàn rượu
ở biệt thự Kwong gia em ngồi co chân trên chiếc sofa ngoài phòng khách, vẫn chưa thấy bóng dáng Lingling
bà nội bưng một đĩa trái cây đến ngồi cạnh em.
"nó chưa về à?"
"chắc mọi người lâu ngày gặp nhau nên nói chuyện nhiều thôi ạ"
"cháu đợi thêm một chút"
bà nhìn vẻ mặt bình tĩnh của em, trong lòng cũng yên tâm phần nào
thế nhưng đến mười giờ rưỡi, Orm vẫn ngồi nguyên vị trí ấy
điện thoại không có tin nhắn mới em không gọi cho Lingling
vì em biết cô hiếm khi có dịp gặp lại bạn bè cũ em không muốn làm cô mất vui
đúng mười một giờ đêm ngoài sân vang lên tiếng ô tô em bước nhanh ra cửa cùng ông bà nội
một cô gái trẻ bước xuống trước cô mặc váy đơn giản, một tay đỡ lấy Lingling đang hơi loạng choạng vì men rượu
"Ling, cẩn thận"
"tớ... tự đi được..."
nhưng vừa bước một bước đã lảo đảo cô gái kia chỉ còn biết đỡ lấy cánh tay cô.
"để tôi dìu cậu"
vừa thấy vậy, ông bà nội lập tức đi nhanh xuống bậc thềm bà nội vừa đỡ lấy cháu gái vừa vỗ nhẹ sau lưng cô
"uống đến mức này luôn sao?"
cô gái kia lễ phép cúi đầu
"cháu xin lỗi ông bà thật ra Lingling từ đầu đã nói muốn về sớm vì đã hứa với vợ"
"nhưng mọi người lâu ngày gặp nhau, ai cũng giữ lại đến cuối buổi thì bị ép uống thêm vài ly nên mới thành ra thế này"
"vất vả cho cháu rồi"
"không sao ạ"
"cũng may cháu không uống nên đưa cậu ấy về được"
em quay sang cô gái đã đưa Lingling về, cúi đầu cảm ơn
"cảm ơn chị đã đưa Lingling về an toàn"
"không có gì đâu bạn ấy nhắc tên em suốt cả quãng đường"
"nào là 'vợ mình đang đợi', 'phải về với vợ', 'vợ mang thai không được thức khuya'..."
"say rồi mà vẫn chỉ nhớ đến em"
nghe vậy, Orm hơi đỏ mặt, nhìn sang Lingling cô lúc này đã tựa đầu lên vai em, ngoan ngoãn, miệng vẫn lí nhí
"Ormie Ormiee"
Lingling vừa ngồi xuống sofa thì cả người đã mềm nhũn vì hơi men
Orm đứng khoanh hai tay trước ngực Lingling ngước lên nhìn em, đôi mắt còn lờ đờ vì say
"ơi?"
em bĩu môi ngắt lỗ tai Lingling một cái
"ngauuuu, hic"
"Linglingie"
"hủm..?"
"Kwong Lingling chị đáng ghéccccccc"
Lingling chớp chớp mắt, mất vài giây mới hiểu em đang nói gì
"tôi đáng ghét..?"
"ừa siuuu đáng ghécccc, ghéc nhất trên đờii"
em ngồi xuống cạnh cô, vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm
"Lingling hứa về sớm em ngồi đợi từ chiều đến tận bây giờ"
"điện thoại cũng không nhắn cho em một tiếng mãi đến mười một giờ mới chịu về"
Lingling nghe đến đó, đôi mắt vốn mơ màng cũng khựng lại cô chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay em
"...xin lỗi tôi không cố ý.."
Orm quay mặt sang chỗ khác
"em biết"
Lingling cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào vai em
"...cho tôi ôm một cái"
"không"
"...nắm tay?"
Orm mím môi thật lâu cuối cùng vẫn không nỡ, lặng lẽ chìa tay ra
Lingling lập tức nắm lấy như sợ em đổi ý bà nội đứng phía sau nhìn cảnh ấy, chỉ biết bật cười
"ban nãy còn nói đáng ghét giờ đã cho nắm tay rồi"
"cháu chỉ sợ chị ấy ngã thôi ..."
"...vợ nhỏ mai tôi không uống nữa.. kh-không để em đợi lâu nữa"
"tôi nhớ em"
"xin lỗi em"
sau khi chào ông bà nội rồi, Orm dìu Lingling chậm rãi trở về phòng
em đỡ cô ngồi xuống mép giường, rồi cúi người tháo đôi giày da đã đi cả ngày
Lingling ngoan ngoãn ngồi im, hai má còn ửng đỏ, ánh mắt lúc tỉnh lúc mê chỉ chăm chăm nhìn theo bóng dáng nhỏ của em
Orm vừa cởi giày cho cô vừa lẩm bẩm
"lần sau còn uống nhiều như vậy nữa là em giận thật đó"
Lingling nghe thấy, liền mím môi biết mình làm sai
em lấy khăn ấm lau mặt cho cô
"được rồi, để em lấy nước cho chị"
em vừa định đứng dậy thì cổ tay bỗng bị giữ lại
"em..."
"hửm?"
"...chờ tôi một chút"
nói xong, cô chậm chạp cúi xuống mở chiếc túi xách đặt cạnh giường động tác vì có hơi men nên vụng về hơn bình thường, loay hoay mãi mới lấy được một chiếc hộp giấy nhỏ được gói bằng ruy băng màu kem
Lingling nâng chiếc hộp bằng cả hai tay, chìa về phía em
giọng nói vì say mà lấp bấp, từng chữ cũng chậm hơn ngày thường
"...quà..."
"...cho em"
"quà?"
Lingling gật đầu liên tục
"ừm.."
"...quà"
"em mở đi"
Orm nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt đầy tò mò
"chị mua từ khi nào đấy?"
Lingling chống cằm suy nghĩ rất lâu, rồi giơ một ngón tay lên
"...một"
"...một tháng"
"tôi giấu"
"giấu kỹ lắm"
"sợ em..."
"...phát hiện"
Orm cẩn thận tháo chiếc nơ rồi mở nắp hộp
bên trong là hai búp bê len nhỏ xíu được đan thủ công vô cùng tỉ mỉ
một bé mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mái tóc ngắn được làm giống hệt Lingling
bé còn lại mặc chiếc váy màu kem, bụng hơi nhô lên đáng yêu, mái tóc dài mềm mại, giống Orm đến lạ
ở giữa hai búp bê còn có một sợi chỉ đỏ nhỏ xíu nối hai bàn tay lại với nhau
"đẹp quá.."
Lingling cười ngây ngô
"đúng không?"
"tôi.."
"...đặt người ta đan"
"một tháng rồi"
"muốn..."
"...tặng em"
"nhưng... đợi về Hồng Kông"
Orm nhẹ nhàng cầm hai búp bê lên, ngắm nghía từng chi tiết
ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt Lingling cũng được người thợ khéo léo thêu lên
chiếc bụng tròn của búp bê Orm cũng được làm giống hệt em lúc này
em không nhịn được mà bật cười
"đến bụng cũng làm giống em"
"chị chuẩn bị từ lâu như vậy mà không nói em biết"
Lingling gãi đầu
"...muốn..."
"...làm em bất ngờ"
"có thành công không?"
Orm ôm chiếc hộp vào lòng, gật đầu
"dạ bất ngờ lắm em thích lắm"
Lingling nghe vậy liền cười rất mãn nguyện
"may quá đii tôi sợ em hong thích.."
"không bao giờ đây là món quà em thích nhất"
em cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô một cái
"cảm ơn chị"
Lingling khựng người vài giây vì nụ hôn bất ngờ, sau đó chỉ biết cười ngốc nghếch
"..đáng bị em giận"
"cả buổi"
"chỉ cần em cười ..là đáng rồi"
Orm nhìn người trước mặt, trong lòng vừa thương vừa buồn cười
rõ ràng đã say đến mức nói còn lấp bấp, vậy mà vẫn nhớ mang món quà mình cất giấu suốt một tháng để trao tận tay em
điều đó khiến cơn giận ban nãy tan biến lúc nào chẳng hay, đôi búp bê len nhỏ nằm ngoan trong lòng Orm, như một phiên bản thu nhỏ của chính họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co