27
em ôm lấy Lingling, vùi mặt vào vai cô
hai người chỉ mất gần một buổi chiều để chuẩn bị hành lý
thực ra, hành lý của Lingling chỉ gói gọn trong vài bộ quần áo và chiếc máy tính xách tay người bận rộn như cô, đi đâu cũng không thể hoàn toàn tách khỏi công việc
ngược lại, hành lý của Orm lại nhiều hơn một chút
rất nhiều váy bầu em còn lén bỏ thêm vào vali một hộp trà thảo mộc và vài món quà nhỏ mua từ Thái Lan
Lingling đứng dựa vào cửa phòng, khoanh tay nhìn em lúi húi xếp đồ
"còn gì nữa không?"
Orm ngồi bệt trên sàn, nghiêng đầu suy nghĩ
"hình như... hết rồi"
"hình như?"
"nếu đến Hồng Kông thiếu gì thì tôi mua"
"nununu không được"
"tại sao?"
"Lingie chúng ta phải tiết kiệm"
cô biết, kể từ câu chuyện ở xưởng may, Orm luôn canh cánh trong lòng chuyện tiền bạc
Lingling bước tới, ngồi xuống đối diện em cô nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ
"em"
"dạ?"
"tiền tôi kiếm được là để làm gì, em biết không? để chăm sóc em, cho em thật thoải mái và hạnh phúc cho nên đừng tiếc tiền với bản thân nữa"
"em và hai con khỏe mạnh mới là điều tôi lời nhất"
chuyến bay đáp xuống Hồng Kông vào khoảng mười giờ sáng
Lingling đã khoác thêm chiếc áo mỏng lên vai em
"gió ở đây mạnh hơn Bangkok, đừng để bị lạnh"
chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi dừng trước cánh cổng sắt của biệt thự nhà Kwong
khung cảnh bên trong yên tĩnh, sân vườn được chăm sóc cẩn thận với đủ loại hoa và cây cảnh
căn biệt thự mang phong cách cổ điển, vừa sang trọng lại vừa có cảm giác rất ấm cúng
xe vừa dừng hẳn, Lingling đã nhanh chóng vòng sang phía bên kia mở cửa
cô đưa một tay đỡ lấy Orm chiếc bụng tròn tròn của em đã khá lớn, mỗi bước xuống xe đều phải thật chậm
vừa đi được vài bước, Lingling nhẹ nhàng nghiêng người nói nhỏ bên tai em
vì là con nhà gia giáo nên việc chào hỏi cũng phải được giáo dục từ nhỏ
"nhà tôi hơi coi trọng lễ nghi đừng căng thẳng, cứ làm theo tôi là được"
"vâng ạ"
vừa bước lên bậc tam cấp, cánh cửa gỗ lớn đã được người làm mở ra
bên trong phòng khách, ông bà nội của Lingling đã ngồi chờ từ sớm
ông nội mặc một bộ trường sam màu xám đậm, bà nội mặc sườn xám màu ngọc bích, gương mặt hiền từ
đến giữa phòng khách, cô buông tay em ra rồi đứng thẳng người
theo đúng gia phong của Kwong gia, Lingling hơi cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trước người
"cháu chào ông nội, bà nội"
Orm nhìn theo, cũng lập tức làm giống cô
em khẽ cúi người, hai tay đan trước bụng, lễ phép cất giọng
"dạ... cháu chào ông nội, bà nội"
"cháu là Kornnaphat Sethratanapong"
"cháu rất vui khi được gặp ông bà"
"ngẩng đầu lên cho bà nhìn nào"
Orm ngoan ngoãn ngẩng đầu, ánh mắt bà nội dừng lại trên gương mặt hiền lành của em, rồi chậm rãi nhìn xuống chiếc bụng tròn đã nhô cao
"bụng lớn quá"
bà chậm rãi đứng dậy bà bước đến gần Orm, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay em
"lúc trên điện thoại Lingling chỉ nói cháu mang thai"
"bà không ngờ đã lớn thế này rồi"
"nội Orm mang song thai đấy ạ, là hai bé gái thưa nội"
"song thai sao?"
"vâng ạ"
bà nội vui đến mức đưa tay xoa nhẹ lên bụng Orm, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu
"vất vả cho cháu rồi bụng lớn thế này..."
"chắc mệt lắm phải không?"
"dạ.. cũng có một chút ạ"
"nhưng chị Lingling chăm cháu rất tốt"
nghe em vừa dứt câu, bà nội quay đầu nhìn cháu gái mình
ánh mắt hiền từ ban nãy bỗng trở nên nghiêm hẳn
"tốt à?"
bà nhìn từ đầu đến chân Lingling
"cháu còn để vợ mang bụng thế này mà gầy vậy sao?"
Lingling khẽ ho một tiếng
"vâng thưa nội, mỗi ngày cháu đều chăm em ấy rất tốt, chỉ có điều em thiếu máu nên trông sẽ gầy như vậy đấy ạ"
bà cầm chiếc quạt gỗ trên bàn, gõ nhẹ vào cánh tay cô
"thật là như vậy sao?"
"con bé mang hai đứa cháu cố nội của ta, bụng thì lớn, người thì mỏng manh thế này"
"cháu chăm kiểu gì?"
Lingling lập tức đứng im
"dạ cháu đã tự mình tìm hiểu nhưng vẫn chưa tốt ạ.."
"hừ! cháu không làm tốt thì để ta, nhìn rất xót đấy"
ông nội ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ khẽ cười, nhấp một ngụm trà
"được rồi vừa về đến nhà đã dọa cháu dâu sợ"
"từ hôm nay, cháu cứ xem đây là nhà mình có gì không quen, không thích hay không thoải mái thì cứ nói với bà"
"nó mà bắt nạt cháu cứ nói với ta, ta sẽ giáo huấn Lingling"
"vâng ạ"
thấy em cười, vẻ căng thẳng trong phòng khách cũng tan biến
Lingling đứng phía sau nhìn Orm đang được bà nội nắm tay hỏi han đủ điều, khóe môi bất giác cong lên
đây là lần đầu tiên cô thấy người mình yêu hòa nhập với gia đình mình một cách tự nhiên đến vậy
đến tối, sau khi cả nhà dùng bữa xong, Lingling vẫn giữ thói quen như mọi ngày
cô tự tay pha một cốc sữa bầu thật lớn, còn cẩn thận thử độ ấm rồi mới mang lên phòng đối với Lingling dù bận đến đâu chỉ cần đến giờ là Orm phải uống hết một cốc sữa rồi mới được đi ngủ
vừa bước vào phòng, cô đã thấy Orm đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai tay ôm lấy chiếc bụng tròn căng thấy Lingling cầm cốc sữa đi vào, em liền chớp chớp mắt rồi lắc đầu ngay
"em không uống đâu"
"hửm? sao lại không uống?"
Orm xoa xoa bụng mình
"bụng em căng lắm hong nuốt nổi nữa"
Lingling ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc sữa đến gần hơn
"uống một chút thôi"
Orm lắc đầu nguầy nguậy
"vậy uống một nửa cốc nhé?"
"không mà"
"một chút cũng được"
"huhu em không uốngg"
em ôm bụng, phồng má nhìn cô
"em mà uống nữa là bụng nổ mất, đến khi đó chị sẽ khóc tutu cho mà xem"
"gì cơ?"
"chị sẽ khóc tutu"
"tôi mà khóc?"
"đúng vậy chị sẽ khóc"
"tutututu tôi khóc rồi em uống sữa nhé?"
"honggggggg"
em nhỏ nay lạ nhỉ bình thường ở nhà, chỉ cần cô đưa cốc sữa là em sẽ ngoan ngoãn cầm lấy, dù đôi lúc nhăn mặt vì ngán cũng cố uống hết
hôm nay lại nhất quyết từ chối, còn tìm đủ mọi lý do để không uống
cô chống cằm nhìn em
"hôm nay bà nội cho em ăn gì?"
"hở? đã cho em một cái bánh bao thật tooo, còn có cả nước cam ép bà nội vắt cho nữa ạ"
em dùng bàn tay nhỏ xinh để diễn tả xem cái bánh bao đó to như thế nào
cô chỉ biết bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em
"tôi đã dặn ông bà nội rồi mà"
"bữa xế chỉ nên ăn lót dạ một chút thôi"
"nếu ăn quá nhiều thì tối bụng sẽ đầy, em sẽ khó chịu, hai con cũng bị chèn ép"
Orm cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau
"bà nội bảo em gầy cháu ăn thêm một cái nữa đi em.. không nỡ từ chối"
Lingling nghe xong cũng chẳng biết nên trách ai
một người thì thương cháu dâu đến mức sợ em đói
một người thì ngoan ngoãn, ai gắp gì cũng ăn
cuối cùng người khổ lại là chiếc bụng tròn đang căng cứng
cô đặt cốc sữa xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi sát lại, đưa tay xoa bụng cho em theo vòng tròn
"có đau không?"
"không ạ, chỉ hơi căng"
"vậy mình không uống ngay nữa đợi bụng tiêu bớt"
Lingling dịu dàng vuốt ve gò má em
"sữa bầu rất quan trọng, nhưng nếu bây giờ bắt em uống, em sẽ khó chịu hơn"
"đợi khoảng một tiếng nữa, tôi hâm lại cho ấm rồi em uống sau"
Lingling lấy thêm một chiếc gối kê sau lưng em, rồi kéo em tựa vào vai mình
"ngồi với tôi một lúc"
"đi qua đi lại nhẹ nhàng cho dễ tiêu"
Orm ngoan ngoãn nghe theo em nắm lấy tay Lingling, vừa đi vài bước trong phòng vừa lí nhí
"em xin lỗi Lingie lần sau sẽ không ăn nhiều nữa"
"không phải là không được ăn, tôi chỉ lo cho em thôi"
nghe vậy, Lingling chỉ biết bất lực lắc đầu, đưa tay véo nhẹ chóp mũi em
ngoài cửa phòng, bà nội vô tình đi ngang qua, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ liền bật cười khe khẽ
bà quay sang ông nội, nhỏ giọng
"mai bà làm bánh bao nhỏ lại"
"nếu không cháu dâu ăn no quá, cháu nội mình lại phải ngồi canh cả tiếng mới chịu uống hết cốc sữa"
.
sorry mấy bác, tui lười quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co