4
những câu hỏi còn đang xoay vòng trong đầu Lingling thì bỗng bị cắt ngang
"Lingling, xuống ăn cơm đi con"
giọng mẹ Kwong vang lên từ dưới nhà Lingling giật mình, đáp lại một tiếng nhỏ rồi đứng dậy cô chỉnh lại tóc, kéo áo cho phẳng như thói quen, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng
bàn ăn đã dọn sẵn mùi canh nóng lan nhẹ trong không khí Lingling ngồi xuống, hai tay đặt gọn trên đùi ánh mắt không dám nhìn lâu vào ai
chưa kịp cầm đũa, bố Kwong đã đặt tờ báo xuống bàn
"con có chuyện gì à?"
câu hỏi không cao giọng cũng không gay gắt nhưng Lingling biết đó không phải là hỏi cho có
cô khẽ ngẩng lên ánh mắt bố đặt thẳng vào cô như thể đã quan sát từ lúc cô bước vào nhà
"hôm nay con về muộn"
"lại còn lơ đãng lúc nãy gọi con mấy lần?"
Lingling siết nhẹ tay cô mở miệng, rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ nói được một câu rất nhỏ
"dạ... con xin lỗi"
bố Kwong không gật đầu ông nhìn cô thêm một lúc, lâu đến mức Lingling cảm thấy lưng mình bắt đầu căng cứng
"xin lỗi vì điều gì?"
câu hỏi rơi xuống bàn ăn, mẹ Kwong thoáng khựng lại, nhìn chồng rồi nhìn con gái nhưng không xen vào chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn cho Lingling
Lingling cúi đầu đũa trong tay cô run nhẹ, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi sự chậm trễ, im lặng đều sẽ bị nhìn thấy và chuyện này dù cô chưa nói ra đã bắt đầu hiện hình trong ánh mắt của bố
cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh
"con... chỉ là có chút mệt"
"Lingling con từ trước đến giờ chưa bao giờ 'chỉ là mệt' như thế này"
Lingling ngồi im, hai vai giữ thẳng nhưng lưng đã bắt đầu cứng lại, cô cảm nhận rất rõ ánh mắt của bố Kwong không hề rời khỏi mình, như thể chỉ cần cô sơ suất một chút thôi là mọi thứ sẽ lập tức vỡ ra
mẹ Kwong gắp cho cô một miếng thức ăn, động tác quen thuộc và nhẹ nhàng, nhưng Lingling lại thấy cổ họng mình nghẹn lại, đến cả việc cầm đũa cũng trở nên khó khăn
"con mệt kiểu gì?"
bố Kwong hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng đã không còn là câu hỏi xã giao
"mệt đến mức về nhà cũng không nói một câu, lên phòng đóng cửa, ăn cơm thì ngồi như người khác"
Lingling cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt trong đầu cô thoáng hiện lên Orm đứng dưới ánh đèn vàng trước ký túc xá, gương mặt lo lắng và lời hứa của cô khi ấy
cô biết mình không thể nói ra điều đó ở đây, không phải lúc này, không phải trên bàn ăn gia đình
"con xin lỗi, con không cố ý"
bố Kwong khẽ nhíu mày ông đặt đũa xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, tư thế khiến Lingling quen thuộc đến mức tim cô chùng xuống đó là lúc ông không còn hỏi cho có, mà là đang chờ một câu trả lời đúng nghĩa
"Lingling bố không cần con xin lỗi bố cần con nói thật con có chuyện gì giấu gia đình?"
một bên là im lặng để giữ yên bề ngoài, một bên là sự thật chắc chắn sẽ khiến bố tức giận cô siết chặt đũa, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác như chỉ cần mở miệng thôi là mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa
Lingling Kwong từ bé đến lớn là một người rất thẳng tính không thích cái gì thì nói luôn trực tiếp, nhưng đến khoảng khắc này miệng cô như có ai đó chặn lại
Lingling ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn nghiêm khắc nhưng đầy dò xét của bố Kwong, rồi lại vội vàng cúi xuống sự khác thường của mình đã không còn cách nào che giấu
"con dự định sẽ đám cưới"
mẹ Kwong sững người, còn bố Kwong thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt không che giấu nổi sự bất ngờ ông nhìn con gái rất lâu, như thể đang cố tìm trong câu nói ấy một sự đùa cợt hay nhầm lẫn nào đó
bởi từ trước đến nay Lingling chỉ biết học, biết làm việc, biết chuẩn bị cho ngày tiếp quản công ty, chưa từng nhắc đến bất kỳ ai, chưa từng để lộ một chút rung động cá nhân nào
"kết hôn? hiện tại hay tương lai?"
"vâng"
"lý do?"
"con làm cho em ấy có thai rồi.. em ấy định việc bỏ"
sắc mặt bố Kwong lập tức thay đổi sự bất ngờ ban đầu biến mất, nhường chỗ cho cơn giận dữ dâng lên nhanh và dữ dội đến mức Lingling chưa kịp phản ứng, ông đứng bật dậy bàn tay đập mạnh xuống bàn ăn, tiếng chén bát va vào nhau khô khốc
"con điên rồi Lingling Kwong bố đã dặn con như thế nào? lại còn để con nhà người ta mang thai rồi nghĩ đến chuyện bỏ con, làm vậy có thấy xứng mặt không!"
nhưng cô chưa kịp nói thêm lời nào thì bàn tay bố Kwong đã giáng xuống cái tát vang lên rất rõ trong không gian yên ắng của căn nhà, khiến mẹ Kwong bật thốt lên một tiếng hoảng hốt
"con quyết giữ lại"
bố Kwong luôn sống có trách nhiệm, dù gia đình không có điều kiện vẫn phải chịu với những gì mình đã làm
và ông cũng dạy con mình sống như vậy
bố Kwong đứng yên một lúc lâu hơi thở ông dần chậm lại cơn giận qua đi, để lại sự nặng nề quen thuộc của một người đã quen gánh trách nhiệm cả đời
"vậy thì dắt con bé về đây"
"dù bố không đồng ý con cũng không thể bỏ cô ấy"
đêm đó, bố Kwong nằm rất lâu mà không ngủ được đèn đã tắt nhưng đầu óc ông thì không chịu yên ông trở mình mấy lần, cuối cùng mở mắt nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài
từ nhỏ đến lớn, ông luôn nhìn Lingling bằng tiêu chuẩn rất cao học phải giỏi sống phải đúng làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả ông chưa bao giờ nuông chiều con gái, không phải vì không thương, mà vì nghĩ như vậy mới là tốt cho nó làm bố mẹ thì phải nghiêm, nhất là với đứa sẽ gánh vác cả gia đình sau này
ông biết mình nhìn khắt khe người ngoài nói ông cổ hủ, ông cũng không buồn giải thích có những thứ, ông chỉ làm theo cách mình tin là đúng
nhưng nghĩ lại, ông chợt nhận ra một điều rất rõ từ đầu đến cuối, điều khiến ông nổi giận không phải là chuyện Lingling ở bên ai là trai hay gái, thật ra ông chưa từng coi đó là vấn đề, ông chưa bao giờ nghĩ con gái mình "sai" vì yêu người cùng giới thứ khiến ông không chịu nổi, chỉ là hai chữ bỏ con
đứa bé đó là cháu ông
rồi ông lại nghĩ đến chuyện Lingling nói sẽ cưới, sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc nghĩ đến dáng con bé đứng im sau cái tát, không cãi, không khóc, chỉ cúi đầu chịu đựng lúc đó ông đang giận, nhưng bây giờ nhớ lại, trong lòng lại thấy nặng
ông biết mình đã đánh con quá tay bố Kwong nhắm mắt lại lần đầu tiên trong đêm, ông thấy khó chịu với chính mình không phải vì quyết định của Lingling, mà vì ông đã không cho con gái cơ hội nói hết
trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một đứa bé nhỏ, chưa ra đời, và một "con dâu nhỏ" mà ông còn chưa gặp mặt
nghĩ đến đó, cơn giận ban chiều đã không còn nữa chỉ còn lại một cảm giác rất rõ ràng nếu đã là cháu mình, thì ông không thể quay lưng và nếu đã là người Lingling chọn, thì ít nhất, ông phải nhìn cho đàng hoàng
sau khi nói chuyện xong với gia đình, Lingling ra ngoài lấy xe, đêm muộn cô chạy một mạch về ký túc xá, về đến nơi, Lingling dựng xe lên phòng nhẹ tay để không làm ồn bạn cùng phòng
em bên này nằm nghiêng trên giường, một tay ôm điện thoại em mở khung chat của Lingling ra rồi lại tắt nghĩ một lúc, ngón tay gõ được mấy chữ "hơi thèm ăn vặt" nhưng nhìn lại thì xóa đi em sợ làm phiền hôm nay Lingling chắc cũng không dễ chịu gì
"Orm à, ship mang đồ đến cho cậu này"
"của mình á?"
em nhận lấy túi đồ, còn đang thắc mắc thì thấy bên trong có kẹp một tờ giấy nhỏ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Lingling nhờ người mang đến rồi
mỗi món đều được ghi chú cẩn thận món nào ăn được nhiều, món nào chỉ nên ăn chút có dòng còn dặn nên hâm lại bao lâu, ăn lúc còn ấm sẽ dễ chịu hơn cuối tờ giấy là mấy chữ ăn từ từ thôi
ăn đến đâu, người em ấm lên đến đó hai mươi phút trôi qua rất nhanh túi đồ đã vơi đi phân nửa
điện thoại rung nhẹ tin nhắn từ instagram của Lingling Kwong
LinglingKwong: ăn được không? có món nào không thích không?
OrmKornnaphat: ngon lắm, ăn gần hết rồi
một lát sau, điện thoại lại sáng lên
LinglingKwong: ăn no thì nằm nghiêng thôi, đừng nằm ngửa liền, ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co