3
Orm chầm chậm mở mắt đầu em nặng trĩu, cơ thể ê ẩm như vừa qua một cơn say dài
thứ khiến em khựng lại không phải là cảm giác mệt mỏi, mà là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang khoác trên người
đó không phải váy ngủ của mình, nó quá dài, quá lạ lẫm, và quan trọng hơn mùi hương trên vải không thuộc về em
buổi sáng sớm Lingling Kwong đã mặc nó vào hộ em
bàn tay nhỏ khẽ siết lấy vạt áo, tim đập dồn như muốn thoát khỏi lồng ngực những mảnh ký ức chập chờn của đêm qua vụt ùa về
Orm lập tức ngồi bật dậy, bàn tay run run siết lấy vạt áo sơ mi như muốn che chắn bản thân
phía đối diện, Lingling Kwong đứng đó, dáng thẳng tắp, một tay đút túi quần, một tay khẽ chống vào bậu cửa sổ
áo polo tối màu ôm lấy bờ vai rộng, mái tóc đen còn ươn ướt sau khi tắm
Orm bất giác cúi gằm, không dám đối diện
trong đầu quay cuồng những suy nghĩ hỗn loạn
vậy là tất cả đã thật sự xảy ra? tương lai của mình rồi sẽ ra sao? bố mẹ có thất vọng không? vậy là mất cái đó rồi à... đời hết vui rồi mà thôi kệ đi
"xin lỗi đêm qua bản thân đã làm điều sai trái cô có muốn đền bù thiệt hại gì không?"
em ngồi trên giường, sững sờ đến mức không thốt lên lời
không, em không thể ở lại đây thêm nữa
em đứng dậy tiến thẳng ra cửa không mong gặp lại cô chân trần vội vã bước trên nền gạch lạnh buốt, chẳng buồn tìm giày dép
mỗi bước đi run rẩy, gấp gáp, như chỉ mong thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt
cửa được đóng một cách thô bạo nhất như muốn tuôn hết ra những tức giận mà không thể nói thẳng
.
"Lingling à anh xin mày đó!"
"em không làm đâu"
anh họ của Lingling đứng trước mặt cô, gương mặt như sắp khóc tới nơi từ nãy đến giờ cứ năn nỉ cô đọc giùm danh sách sinh viên khám bệnh, còn Lingling thì rõ ràng chẳng có hứng thú cô đâu rảnh làm mấy việc lặt vặt này
"làm đi đổi lại mày muốn một yêu cầu gì anh cũng đáp ứng"
giọng anh họ hạ thấp một bậc, gần như cầu khẩn
Lingling khoanh tay, im lặng nhìn ông anh đang cuống quýt trước mặt lý do thì đơn giản buổi chiều hôm nay anh họ cô có một cuộc họp cực quan trọng, vì vậy phải làm sao mà cho sinh viên ưu tiên khám phòng của anh họ cô trước nếu vậy thì chỉ cần dùng vẻ đẹp của cô là được
quả nhiên như dự tính sinh viên ồ ạt ghé đến phòng bệnh của anh họ cô chỉ để ngắm Lingling mới nổi
Lingling cô thì chán đến mức muốn gục xuống bàn, chỉ tay điểm danh qua loa như cái máy
công việc này nhàm chán cho đến khi đọc được cái tên Orm Kornnaphat
cái tên ấy thoáng chạm vào màng nhĩ của Lingling ánh mắt đảo láo liên khi thấy nàng xinh xinh trắng trắng lần trước vô tình với mình, cái tên hay thật cô đã thầm khắc sâu cái tên này vào não bộ rồi
Lingling quay phắt sang phía anh họ, giọng thấp và gấp gáp
"anh nhớ khám cho bạn ấy kỹ một chút"
"người quen mày à?"
"không, chỉ là thấy người ta hình như có chút vấn đề về sức khoẻ"
Lingling đoán không sai, em rõ ràng là đã khám ra một thứ làm xoay chuyển cuộc đời
"vừa nãy anh khám ra gì chứ?"
"anh để giấy bên kia, chú mày tự xem đi"
Lingling tò mò lấy tờ giấy trên bàn, đập thẳng vào mắt cô là dòng chữ khám lại không một vết tích gì nữa
"anh lừa em à..."
"người ta khám lại, mày muốn thì tự chạy đi tìm, tao đoán chỉ ở khoa siêu âm thôi"
.
cuối cùng mọi việc cũng kết thúc đến gần sáu giờ tối Lingling mới xoay xong đống công việc xong xuôi, cô lập tức chạy đi tìm cái người Orm đó
Cô không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, cũng chẳng biết mình đang cố chứng minh điều gì nhưng cô vẫn muốn tìm, muốn biết cái bạn kia rốt cuộc thế nào
vừa bước ra sảnh khoa, Lingling tính đi lòng vòng một chút rồi về nhưng đúng lúc đó, cô tình cờ thấy chiếc móc khóa hình vịt vàng đung đưa ở túi bên cạnh thấy em ngồi gầm mặt ở ghế hành bệnh
"Orm? cậu làm sao vậy?"
thì ra là đang khóc sao khuôn mặt em bị nước mắt làm ướt đẫm cả má nếu cô không bước lại gần, cúi xuống nhìn kỹ thì có lẽ cũng chẳng nhận ra em đang khóc
"cậu đi nhanh đi đừng xuất hiện ở đây nữa... tránh xa tôi ra"
Lingling hơi khựng lại cô đưa chiếc thẻ mà em đánh rơi vào tay em, định quay lưng bước đi
"chờ đã..."
như phản xạ, em vội níu lấy vạt áo cô bàn tay run run em ngập ngừng, giọng nghẹn lại
"từ hôm bọn mình... xảy ra chuyện không mong muốn... đến giờ đã được một tháng..."
"cậu bị gì à?"
cô quay đầu lại, giọng dịu hẳn xuống. Lingling quỳ xuống ngang tầm mắt, cố nhìn rõ gương mặt đang rối bời của em
"tôi... tôi lỡ có em bé rồi..."
em bật khóc nức nở, không thể kiềm được bản thân thêm nữa
"cậu định làm gì?"
Lingling bình tĩnh đến bất thường, không bộc lộ ra bản thân mình đang toát mồ hôi
"tôi định bỏ.. cậu đi vào kí giấy đi rồi tôi bỏ không ảnh hưởng gì đến cậu nữa"
em đứng phắt dậy, lấy tay gạt nước mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng hốt của Lingling
"tôi là mẹ đứa bé"
"đúng"
"nên tôi không chấp nhận bỏ con, tôi sẽ chi trả về các khoản và chăm sóc cậu từ bây giờ cho đến lúc cậu sinh đứa bé tôi sẽ nhận trách nhiệm, đừng bỏ đứa trẻ nó là con tôi"
"nhưng chúng ta còn quá trẻ, chẳng phải cậu còn sự nghiệp à?"
"có con không có nghĩa là không có sự nghiệp chỉ là vất vả hơn thôi"
Lingling nắm tay em ra khỏi bệnh viện, tay cô còn đang chảy mồ hôi vì sợ vì lo cô không biết sẽ đối mặt với bố mình như nào
cô không biết phải đối mặt với thực tại ra sao mọi chuyện đến quá nhanh cô chỉ biết Orm Kornnaphat đang mang trong người con của cô nghĩ tới đó, cô thấy lòng mình dịu lại một chút, xen lẫn lo lắng và thương nhiều hơn có lẽ từ đây, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước
"Lingling... tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thêm đi, suy nghĩ thật kỹ, được không?"
"tôi suy nghĩ kỹ rồi"
trên xe buýt, cô dắt tay em mà lòng bồn chồn không yên
"yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ giữ lời hứa với con, và với cậu nữa"
cô khẽ siết tay, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ, không nỡ buông ra
miệng thì bảo em đừng sợ, nhưng chính cô lại đang lo lắng cô sợ bố mình sẽ đánh cô ra bã vì dám làm một chuyện tày trời như vậy
em dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên bụng xe xóc nhẹ, em hơi cau mày, Lingling liền quay sang
"khó chịu à?"
"không sao"
Lingling không hỏi nữa cô chỉ chỉnh lại cửa sổ cho kín gió hơn làm xong mới thấy mình hơi dư thừa, lại rút tay về
đưa em vào đến ký túc xá, cô còn dặn nếu muốn ăn gì thì cứ nhắn, cô sẽ tới
Lingling về đến nhà lúc hơn bảy giờ tối
cô mở cửa cúi xuống đổi dép, dép đặt ngay ngắn sát tường, mũi hướng ra ngoài, đứng thẳng dậy kéo áo xuống cho phẳng rồi mới bước vào phòng khách
bố Kwong đang ngồi trên ghế, thấy con gái liền nhìn lấy, chỉnh kính tiếp tục đọc báo trên bàn là chén trà còn bốc hơi nhẹ
Lingling khẽ cúi đầu chào bố rồi quay đi, cô bước lên cầu thang, từng bậc gỗ kêu lên rất nhẹ, như thể cũng đang cố không làm phiền ai, sau lưng tiếng lật báo vẫn đều đều
về đến căn phòng cũ từ khi chuyển sang ký túc xá nó vẫn sạch sẽ, Lingling khép cửa cô đứng yên một lúc lâu, tay vẫn đặt trên nắm cửa, đến khi trong lồng ngực thôi căng cứng mới buông ra
phòng vẫn như mọi ngày gọn gàng, ngăn nắp, không có gì thừa mọi thứ được đặt đúng chỗ của nó, giống như cách bố cô vẫn luôn dạy con gái nhà gia giáo, lời nói và hành động đều phải biết trước sau
Lingling ngồi xuống mép giường cô nhìn xuống hai bàn tay mình, các ngón tay vô thức đan vào nhau
chuyện này, chỉ cần nói ra thôi, bố nhất định sẽ tức giận
không phải kiểu giận dữ lớn tiếng, mà là thứ tức giận nặng nề, im lặng, khiến người ta không dám ngẩng đầu bố sẽ hỏi vì sao, sẽ nói cô đã được dạy dỗ thế nào, sẽ nhắc đến thể diện, đến khuôn phép, đến những điều "không nên" mà cô lẽ ra phải hiểu từ trước
Lingling cắn môi
cô đã nghĩ đến cảnh ấy suốt dọc đường về, nghĩ đến mức không còn biết mình mong bố biết trước hay mong ông hoàn toàn không hay
dù là cách nào, cũng đều khiến cô thấy khó thở
ngoài kia, chắc chén trà đã nguội hẳn
Lingling tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại cô biết mình không thể trốn mãi trong phòng, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cô cần thêm một chút thời gian để sắp xếp lời nói, hoặc để tự thuyết phục bản thân rằng, cho dù bố có tức giận, cô vẫn phải nói ra
rồi, như thể không cưỡng lại được, Lingling nghĩ đến Orm
gương mặt em ấy hiện lên rất rõ, rõ hơn cả căn phòng trước mắt lúc đứng trước cổng ký túc xá, Orm nắm chặt quai túi, vai hơi so lại, ánh mắt vừa hoang mang vừa cố tỏ ra bình tĩnh
hai tháng trôi qua không đủ dài để mọi chuyện trở nên quen thuộc, nhưng lại quá dài để coi như chưa từng xảy ra
hai tháng kể từ đêm vô tình ấy một đêm mà Lingling đã nghĩ là sai lầm, là thứ nên chôn lại, cho đến khi thấy em ấy bật khóc
khi ấy, Lingling đã không né tránh cô đã nghe hết và nói ra những lời mà chính mình cũng thấy nặng cô sẽ chịu trách nhiệm
không phải vì nghĩa vụ được dạy dỗ, mà vì cô không thể bỏ mặc em ấy một mình càng không thể bỏ mặc đứa con của hai người
nghĩ đến đó, ngực Lingling lại siết chặt
bố cô nếu biết chuyện này... không chỉ là tức giận nữa đó sẽ là thất vọng là câu hỏi vì sao cô lại để mọi thứ đi xa đến vậy, là ánh nhìn im lặng còn đáng sợ hơn mọi lời trách mắng
nhưng Orm thì sao?
em ấy đã tin cô tin vào lời hứa được nói ra trong lúc cả hai đều còn run rẩy
cô biết, sớm hay muộn, cô cũng sẽ phải nói với bố không phải để xin tha thứ, mà để đối mặt
vì em ấy và vì đứa con của hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co