80
"We were just kids when we fell in love, not knowin' what it was
I will not give you up this time"
—————
Trên đường trở về, tuyết rơi dày đặt.
Tại lối vào đường cao tốc đi vào thành phố, một đoàn xe nối đuôi nhau như rồng bay, đèn xe chiếu sáng một góc trời.
Bông tuyết rơi ngoài cửa kính xe giống như không có trọng lượng gì, bay phất phới trên không trung không có mục đích, một trận gió thổi qua lại bay cuồng loạn lên bầu trời.
Giống như cảnh tượng trong phim, giờ đây nội tâm của Orm vô cùng yên tĩnh.
Nàng thẩn thờ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, suy nghĩ rải rác giống như những bông tuyết ngoài kia, bay đến nơi không xác định.
"Em đang nghĩ gì đó?"
LingLing Kwong nghiêng đầu nhìn nàng, thấy Orm nhìn ngoài cửa sổ thất thần, cô làm ra chút động tĩnh để hấp dẫn lực chú ý của nàng lại.
Orm hoàng hồn, lắc đầu: "Không có nghĩ gì hết. Chị còn đau đầu không?"
LingLing Kwong làm ra vẻ đau ốm, cô gật gật đầu:"Đau."
Trên xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu vào trong, nhưng chỉ bằng những ánh sáng mỏng manh đó thì cũng đủ cho nàng nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
Trong nháy mắt kia, Orm có cảm giác quay lại thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Năm ấy Orm mười sáu tuổi, LingLing Kwong mười tám tuổi.
Ông nội Kwong dẫn LingLing Kwong đến thăm hỏi Kornnaphat gia, khi đó LingLing Kwong rất khó ưa, ngoại trừ việc có một khuôn mặt xinh đẹp.
Cô sống trong nhung lụa ở thành phố lâu năm, chưa từng đến nông thôn chịu khổ bao giờ, vừa đến Kornnaphat gia đã bị con sâu lông tên "dương ớt" nhìn chằm chằm.
Sâu lông kia vô cùng độc, chỉ cần chạm một cái thôi là làn da sẽ bị vừa đau vừa ngứa, sau một thời gian ngắn sẽ trở nên đỏ sưng tấy lên.
Tiểu thư được cưng chiều đã quen, lần đầu tiên tới ở nông thôn đã bị dính chiêu.
Trên cánh tay bị nổi lên dấu vết vừa đỏ vừa sưng nhìn vô cùng đáng sợ.
Khi đó cô vô cùng bất mãn với việc ông nội Kwong dẫn cô đến nông thôn rồi, nay lại còn bị "dương ớt" làm bị thương, cô không thèm nói một tiếng, cau mày nổi giận đùng đùng quay trở lại trên xe.
Sau khi Orm biết cô bị thương liền lặng lẽ ra phía sau vườn ngắt mấy ngọn dây khoai lang rồi giã nát nó.
Sau đó nàng thật cẩn thận đi tìm LingLing Kwong.
Nàng đứng ở bên ngoài xe của cô, sợ hãi không dám tiến lên.
Thẳng đến khi bị LingLing Kwong phát hiện, ngữ khí hung dữ: "Cô tới làm gì?"
Orm đưa cho cô ngọn khoai lang được giã nát kia:"Nếu chị đau thì đắp cái này lên đi, sẽ không đau nữa đâu."
LingLing Kwong lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau mới nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai nhìn qua bên này mới nhanh chóng nắm lấy tay Orm đang vươn ra, dùng lực kéo nàng: "Lên xe đi."
Đó là lần đầu tiên Orm ngồi xe sang trọng như vậy, ánh mắt trong veo tò mò quan sát trong xe một vòng. Cho đến khi bị giọng điệu vô cùng hung dữ của LingLing Kwong cắt ngang tầm mắt: "Tới làm gì?"
Có lẽ do bị sâu bắn rất khó chịu, lại có chút tức giận làm đuôi mắt cô đỏ lên, càng tôn thêm đôi lông mày đen nhánh cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, có chút gì đó... đáng sợ.
Cô nhìn chằm tay Orm: "Đó là thứ gì?"
"Đây là ngọn khoai lang, giã nát rồi đắp lên cánh tay, hết đau rất nhanh."
Một khối nhớp nháp màu xanh lục, nàng nhìn thấy được sự ghét bỏ trong ánh mắt của LingLing Kwong.
Orm thật cẩn thận, cũng cảm thấy cô tinh xảo như vậy đắp thứ này lên có hơi quá đáng.
"Rất có hiệu quả, chị thử xem được không?"
LingLing Kwong giống như con rồng chuẩn bị phun lửa, ánh mắt mang vẻ chán ghét:"Không có độc chứ?"
Orm nhanh chóng lắc đầu: "Không có độc, chúng em đều dùng cái này đó."
"Đây!" Nàng vươn tay đưa đồ về phía cô, hy vọng cô có thể sẽ nhận lấy.
LingLing Kwong gắt gao nhíu mày, không lấy.
Orm có chút thất vọng, nhưng mà trong tích tắc, LingLing Kwong đã nắm lấy tay nàng rồi siết chặt. LingLing Kwong cứ cầm tay lấy tay nàng như thế rồi ấn đồ trong lòng bàn tay của nàng vào trên vết thương của mình.
Orm: "..."
Tay của cô rất khỏe, lòng bàn tay nóng rực, nơi cổ tay bị cô nắm chặt nóng đến độ muốn phỏng.
LingLing Kwong gắt gao nắm chặt tay nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc trải qua mưa rền gió dữ cùng nhau, mãi cho đến hiện giờ, cô đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay nàng ra.
"Em đang nhớ lại dáng vẻ chị ghét bỏ em vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Orm cười hỏi: "Lần đầu tiên khi chị gặp em đó, chị có cảm giác gì?"
LingLing Kwong nhớ lại, vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói: "Cảm thấy em có chút ngốc nghếch."
Orm: "???"
Đây là tiếng người sao? Sao nàng nghe không hiểu?
Nàng tức giận đẩy cô ra: "Em cho rằng chị sẽ nói là em xinh đẹp, vô cùng động lòng người, vừa gặp đã yêu em rồi chứ?"
LingLing Kwong sáp đến gần, cô ôm nàng, tâm trạng không tồi.
"Người xinh đẹp hơn chị thấy nhiều rồi."
"Nhưng vừa ngốc nghếch vừa lương thiện như em thì đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy."
Nhớ đến lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, Orm cố ý làm cho cô ngọn khoai lang trị độc, cô liền cảm thấy nàng có chút ngốc nghếch.
"Em có biết không, kỳ thật ngọn khoai lang đó không có tác dụng gì với vết thương bị sâu bắn cả."
"Không thể nào? Từ nhỏ em đều được làm cho như vậy đấy."
"Nếu em không đắp nó thì ngày hôm sau em cũng khỏe thôi."
Orm nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng.
"Vậy chị còn để em đắp lên cho chị làm gì?"
LingLing Kwong nghiêng nghiêng đầu, thần sắc giảo hoạt, cô cười nói: "Khi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, em lại không dám cùng chị nói chuyện."
"Em đứng ở bên ngoài xe của chị lâu như vậy, nếu không phải chị kéo em vào thì em muốn đứng đến khi nào?"
Orm nhớ lại lúc trước đúng là mình không dám nói chuyện với LingLing Kwong.
Ngay từ lúc bọn họ gặp nhau giống như trong truyện cổ tích, vào thời điểm sau bữa cơm trưa mát mẻ, một chiếc xe ngựa sang trọng ngừng trước cửa một hộ nông dân...
Bọn họ đáng lẽ không có bất cứ quan hệ nào với nhau, nhưng ông trời cố tình ban duyên cho bọn họ ở cùng nhau.
Bọn họ trở thành bạn duy nhất của nhau.
Nói đến chuyện xưa LingLing Kwong cũng hơi hứng thú: "Lúc trước em thật là ngốc nha."
Orm liếc mắt: "Chị dám nói thêm lần nữa xem."
LingLing Kwong cười cười: "Trước kia chỉ từng nghĩ mình sẽ thích người con gái như thế nào rồi, cũng thật là đến ngày đó, lại không ngờ người làm chị rung động lại chính là em."
Orm cảm thấy những lời này của LingLing Kwong không phải đang khen mình.
"Em cho chị thêm một cơ hội nữa, nói lại cho đàng hoàng."
Nàng nhàn nhạt liếc cô một cái.
LingLing Kwong có khát vọng muốn sống vô cùng mạnh liệt: "À thì... em lớn lên thành dáng vẻ chị thích nhất."
Orm cười ra tiếng.
LingLing Kwong ôm nàng: "Kỳ thật, bất luận em có biến thành dáng vẻ gì chị đều thích."
"Chị rất thích dáng vẻ trước kia khi em yêu chị."
"Thẳng đến khi em không còn yêu chị, chị vẫn thích em nhiều như cũ."
"N'Orm... hy vọng... chúng ta có thể tiếp tục tốt đẹp như thế không?" Cô thấp giọng nói ở bên tai nàng, giọng nói khàn khàn lộ ra cổ đau thương nhàn nhạt.
Đây rõ ràng là chuyện vô cùng ngọt ngào, nhưng LingLing Kwong lại nói như mình đang ở trong một giấc mộng đẹp vậy, mơ hồ không nắm chắc.
Nụ cười trên mặt Orm dần dần nhạt đi, nàng hiểu rõ giữa bọn họ sau khi đã trải qua những chuyện này đó, bọn họ sẽ không xác định được đối phương...
Hai người đã trải qua những chuyện đó quá lâu nên Orm sớm đã xem nhẹ tình yêu rồi.
Nàng thích LingLing Kwong, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến việc nàng theo đuổi những thứ khác, nếu LingLing Kwong lấy danh nghĩa tình yêu để cản trở nàng trở thành hình tượng mà nàng theo đuổi thì có lẽ nàng sẽ rời bỏ cô không một chút do dự nào.
Đây cũng là thứ mà LingLing Kwong sợ hãi cũng không dám chạm đến.
"P'Ling, em không thể bảo đảm rằng sau khi chúng ta kết hôn rồi thì chỉ ở nhà làm bà Kwong mà thôi."
LingLing Kwong vuốt ve mái tóc nàng, nghiêm túc lại khó hiểu: "Làm bà Kwong có gì không tốt?"
"Cho dù có trở thành bà Kwong thì cũng không biến em thành người khác, em vẫn là Orm mà thôi, em vẫn là họa sĩ, vẫn là tác giả truyện tranh cùng với thầy nguyên họa trò chơi nổi tiếng như cũ."
"Không có gì thay đổi hết."
Orm lắc đầu: "Những chuyện chị nói hiện tại không phải đã xảy ra, vậy nên ngay thời điểm hiện tại chị đừng lập tức quyết định cho tương lai sau này, chị có hiểu không?"
LingLing Kwong híp híp mắt hỏi: "Em không tin chị ư?"
"Em cảm thấy chị sẽ còn làm những chuyện khiến em tổn thương sao?"
Có lẽ cô từng có vết nhơ làm chuyện xấu, cho nên khi cô hỏi vấn đề này, Orm trầm mặt không lên tiếng.
Không có câu trả lời.
Vẻ mặt LingLing Kwong nhàn nhạt mất mát.
Orm có chút không đành lòng.
Dáng vẻ bây giờ của cô không còn phí phách hăng hái giống như lúc trước nữa.
Cô là LingLing Kwong, từ nhỏ đã nắm được tất cả mọi thứ trong tay rồi, đối với cô có được bất cứ thứ gì đều là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Em không phải cố ý nói những lời đó làm tổn thương chị, em đã từng rời bỏ chị, tuy rằng bây giờ em đồng ý quay về bên chị nhưng nó không đại biểu rằng em lại thành Orm trước kia."
"Nếu em nguyện ý biến thành Orm trước kia thì những nổ lực từ trước đến giờ em bỏ ra chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa sao?"
LingLing Kwong có chút bất đắc dĩ: "Em muốn cái gì chị đều có thể cho em, chị bảo đảm sẽ không ngăn cản em làm bất cứ chuyện gì nữa."
Ánh mắt cô trông mong hỏi: "Em có thể tin tưởng chị không?"
"Nếu bây giờ em nói với chị rằng em phải bay ra nước ngoài, rời khỏi chị ngay ngày mai, chị sẽ có phản ứng gì?"
Quả nhiên, LingLing Kwong thay đổi sắc mặt trong nháy mắt.
Khoảnh khắc kia, ánh mắt của cô giống hệt như lúc nàng rời bỏ cô rồi tìm lại được vậy.
Các cơ căng cứng hai bên má cô đã nói cho nàng biết rằng người phụ nữ này sẽ không làm được những chuyện cô nói dễ như vậy.
Orm bình tĩnh nói với cô: "P'Ling, nói được phải làm được. Bản tính của chị sẽ không thay đổi."
Orm muốn xác nhận lại một chút, nàng muốn đo lường bản tính mà người phụ nữ trước mặt này đang cố gắng che giấu.
Nàng đã sớm qua cái tuổi vì yêu mà lấy thân báo đáp rồi, cũng đã qua cái tuổi bị dăm ba câu ngon ngọt của phụ nữ lừa gạt xoay quanh như những cô gái mới lớn rồi.
"LingLing Kwong, chị căn bản không làm được như lời chị hứa."
"Cần gì phải đến hỏi em chứ?"
Ánh mắt LingLing Kwong ảm đạm không có ánh sáng:"Đừng nói nữa."
Orm đành phải trầm mặc, nàng lẳng lặng nhìn xe cộ bên ngoài cửa kính xe ô tô.
Đêm nay có lẽ cô đã uống một ít rượu hoặc có lẽ là hôn lễ của Earn làm cô xúc động.
Tóm lại, đêm nay hai người bọn họ kết thúc câu chuyện trong không vui.
Hơn 9 giờ, xe từ từ chạy vào Kwong gia.
Vì LingLing Kwong uống rượu cho nên khi cô xuống xe, nàng muốn dìu cô lên nhà một chút, nhưng LingLing Kwong đã nhanh hơn một bước, xuống xe đi ở phía trước, bóng dáng cô đơn lạc lõng bước đi không thèm để ý đến nàng.
Orm cảm thấy hơi đau đầu, hiện tại xác thật LingLing Kwong giúp đỡ nàng rất nhiều, bản tính trời sinh của nàng là khi nhận lấy sự giúp đỡ hoặc lòng tốt của người khác, lúc ấy sẽ trở nên kinh sợ, nơm nớp lo sợ, hận không thể lấy đồ mình quý trọng nhất mà báo đáp cho người ta.
Nhưng trời sinh LingLing Kwong đã ngậm thìa vàng, gì cũng không thiếu, cô không cần tiền, cũng không cần nàng mang ơn đội nghĩa.
Từ đầu đến cuối, điều cô cầu mong duy nhất là nàng sẽ yêu thương cô thật lòng, cùng cô răng long đầu bạc.
Nhìn qua cô cái gì cũng không cần, nhưng lại là người tham lam nhất.
Orm nhìn bóng dáng cô đi vào nhà, lắc đầu.
Top bước xuống xe, anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ở trong xe, nhìn LingLing Kwong tức giận đi mất rồi, lại nhìn Orm vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, nhịn không được thở dài: "Cô hà tất gì phải thử cô ấy như vậy. Cô cũng biết loại chuyện đó, ngày thường cô ấy không hề dám nghĩ đến, hôm nay cô một hai phải lấy ra để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô ấy."
Orm lạnh giọng: "Nếu làm không được thì đừng khoác lác."
Top nghĩ đến chuyện trước kia: "Nếu thật sự đến một bước kia, thì cô chủ nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô, cô lấy chuyện này ra thử cô ấy, chẳng phải bức cô ấy thành 'chim sợ cành cong'*sao?"
(Chim sợ cành cong: Con chim thoát chết thấy cành cây cong ngỡ là cánh cung nên sợ, không khác câu ngạn ngữ "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng")
"Sao vậy? Anh cũng cảm thấy chuyện đêm nay là tôi sai sao?"
Top đúng lúc ngậm miệng lại, anh ta biết Orm có ý gì.
Cho đến nay, vấn đề lớn nhất của LingLing Kwong là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu đến mức hơi biếи ŧɦái của cô với nàng, biểu hiện của mấy năm gần đây mới phai nhạt đi, cô vô cùng giữ bình tĩnh nắm chắc đúng mực, rất giống một người bình thường.
Cô biết điểm giới hạn của Orm ở đâu, có chút thứ cô không can thiệp vào quá nhiều, ở trong mắt Orm cũng là biểu hiện hối lỗi sửa sai, tiến bộ của người phụ nữ.
Nhưng trên thực tế thì đó đều là ngoài mặt, một khi chạm đến sẽ xảy ra vấn đề.
Ví dụ như lại lần nữa xảy ra chuyện nàng lại một lần nữa ra nước ngoài như ba năm trước, LingLing Kwong có thể chịu nổi hay không?
Nhìn vào phản ứng đêm nay của cô, LingLing Kwong bị nàng thử nên lòng vô cùng rối loạn, biểu hiện của cô tuyệt đối không phải là đồng ý buông tay, để nàng có thể theo đuổi hình tượng càng ngày càng xuất sắc hơn.
Đứng trong sân một lát, chờ đến khi bộ não và toàn thân bị gió lạnh thổi trúng để thanh tỉnh lại rồi nàng mới cất bước vào nhà lên lầu.
Sau khi LingLing Kwong về nhà lập tức đóng cửa nhốt mình trong thư phòng.
Orm chậm rãi từ từ đi theo phía sau cô, không hề muốn cãi nhau hay tức giận với cô, nàng nắm chặt tay nắm cửa thư phòng, trong lòng đột nhiên bực bội.
Dì Min nhẹ giọng hỏi nàng có ăn cơm tối chưa, Orm bừng tỉnh nhớ lại lúc tối LingLing Kwong có uống rượu.
"Con ăn rồi, còn chị ấy thì... dì làm cho P'Ling một phần đi."
Nói xong, nàng không thèm để ý người trong thư phòng nữa, trở lại phòng ngủ tháo trang sức tẩy trang.
Qua hơn một giờ, dì Min lại đi đến gõ cửa.
"Kornnaphat tiểu thư, cơm tối làm xong rồi ạ."
"Dì đưa qua thư phòng cho chị ta đi."
Dì Min khó xử: "Nhưng Ngài ấy không mở cửa."
Nàng bên trong hít sâu một hơi, một người hơn ba mươi tuổi rồi, sao còn như một đứa con nít như thế chứ!?
Nàng thay đồ xong xuôi rồi đưa bữa tối vào thư phòng.
Cửa thư phòng căn bản không khóa, cũng không biết là cô cho mình một bậc thang hay là cho nàng một bậc thang nữa.
Nàng gõ hai tiếng lại không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nên trực tiếp đẩy cửa đi vào.
LingLing Kwong đưa lưng về phía nàng, ngồi ở bàn xem máy tính, nghe thấy động tĩnh cũng không thèm quay đầu lại, giống như không có ý muốn nói chuyện với nàng vậy
Orm thở dài: "Còn đang giận dỗi nha.
LingLing Kwong cuối cùng cũng đáp lại, thân thể cứng đờ giật giật: "Không có."
Orm bị dáng vẻ trẻ con của cô chọc cười, nàng vươn ngón tay ra chọc chọc cô một chút, rồi lại chọc chọc thêm một chút nữa.
"Chị thuộc họ cá nóc sao?"
"Sao có thể giận lâu như vậy được?"
LingLing Kwong nhìn ra ngoài cửa sổ, bày ra bộ dáng như đang quyết định một việc vô cùng quan trọng vậy.
"Nếu như lại phải cách xa thêm một lần nữa..."
Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng: "Chị sẽ tôn trọng lựa chọn của em."
"Chị nghĩ, chỉ cần em cho chị một kỳ hạn chờ đợi là được rồi."
"Chị có thể chờ."
Khi nói những lời này, LingLing Kwong vẫn luôn đang kìm nén điều gì đó, giọng nói không hề bình tĩnh giống như ngày thường.
Orm nghe cô nói vậy, giống như bị đóng đinh tại chỗ, nàng dùng ánh mắt đánh giá nhìn LingLing Kwong.
LingLing Kwong tiếp tục nói: "Em nói rất đúng, nếu là chuyện chị không làm được thì không nên tùy tiện hứa hẹn gì cả."
"Bây giờ chị cảm thấy mình có thể làm được, cho nên chị đồng ý với em, cho dù sau này em có muốn làm gì đi chăng nữa chị sẽ không bao giờ ép buộc em..."
"Ngay cả có là ra nước ngoài cũng vậy."
Orm: "Chị..."
"Em có thể tin chị được không?"
Orm không ngờ được LingLing Kwong sẽ nói như vậy, nàng đúng là quá hiểu biết từ sâu tận trong xương cốt LingLing Kwong là dạng người gì cho nên không có cách nào tin tưởng cô được.
"Bây giờ em không tin chị cũng không sao."
"Thời gian sẽ chứng minh hết thảy."
"Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian cả đời...rất dài rất dài... không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co