Truyen3h.Co

[LINGORM] - BORN AGAIN

Phiên Ngoại 4

iminlovelo

"She's so beautiful
And I tell her every day"

————

Nói mới nhớ đã qua ba đời rồi nhưng nhân số ở Kwong gia vẫn không được sung túc cho lắm.

Từ nhỏ đến lớn LingLing Kwong luôn ở một mình trước khi gặp được Orm.

Trước kia, nàng từng nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của LingLing Kwong trong thư phòng ở nhà cũ Kwong gia, mỗi một bức hình đều nhìn thấy được vẻ cô đơn lẻ loi trơ trọi trên mặt cô, tóc được chải chỉnh tề, không hề có cảm giác nghịch ngợm của trẻ con nên có.

Rất ít trong số đó được chụp vào mùa hè, cô ngồi trên yên ngựa với mái tóc ngắn, cắt bằng và nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt nghiêm túc khiến cô càng thêm cô đơn.



Cho nên, LingLing Kwong còn có toàn bộ trên dưới Kwong gia đều tràn ngập chờ mong sinh mệnh nhỏ sắp đến với bọn họ này, giống như một gốc cây cổ thụ trăm năm vươn hết cành lên trên, lấy dáng vẻ vô cùng thành kính vui sướng nghênh đón sinh mệnh mới được sinh ra trong ngôi nhà cổ kính đó.

Bệnh tình của Kwong phu nhân ổn định rồi thì trở về Dok Mai, nhưng lần này là tự bà ta yêu cầu.

Hơn hai tháng sau, một ngày nọ Charlot ôm một thùng hàng đến.

Lúc đó Orm đang trong phòng hoa vẽ tranh, gần đây nhiệt độ ấm áp hơn nhiều rồi, hoa thủy tiên vàng trong sân lần lượt nở rộ, mặt nước trong ao phản chiếu những nhánh hoa dài nhỏ mảnh mai đứng duyên dáng làm nàng đột nhiên có linh cảm.

Charlot đứng ở bên ngoài chờ đến khi thấy Orm thu mực lại mới đẩy cửa đi vào.

Nàng liếc nhìn thùng hàng Charlot đang ôm trong ngực: "Cái gì thế?"

Charlot nói: "Là Dok Mai gửi đến, vừa mới đưa đến lúc sáng."

Charlot mở thùng hàng ra đưa cho Orm xem đồ bên trong.

Trong thùng hàng là các bộ quần áo em bé được gấp ngăn nắp gọn gàng, có màu xanh, màu hồng, màu vàng... làm Orm thoáng sửng sốt.

Giống như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, đột nhiên không biết phải xử lý thế nào.

Vừa nhìn là biết quần áo đều được làm thủ công, xúc cảm thoải mái cùng với tông màu trầm ấm áp.

Orm phức tạp nhìn quần áo trong tay, hiển nhiên Charlot cũng nhìn ra được vấn đề, vội vàng nói: "Nếu không tôi cất giùm cô được không ạ?"

Cô nói cất đi có lẽ là cất ở một nơi Orm mắt không thấy tâm không phiền đâu đó, nàng đoán tám phần là ném đi.

Nàng cúi đầu nhìn quần áo trong tay không nói lời nào.

Đường may của áo len không được chỉnh tề cho lắm, trước ngực áo còn thêu mấy con khủng long nho nhỏ kỳ quái, còn có chó con mèo con nữa.

Tay nghề vụng về thô sơ khiến trong lòng Orm cảm thấy xúc động vô hạn, cho dù quan hệ giữa nàng và Kwong phu nhân có ra sao thì bà ta vẫn dành tất cả sự dịu dàng của mình cho sinh mệnh nhỏ sắp chào đời này.

Phần dịu dàng đó ngay cả LingLing Kwong khi còn bé cũng chưa từng được nếm thử.

"Cất vào trong phòng em bé đi." Nàng xếp gọn quần áo lại rồi bỏ vào thùng.

Charlot hơi kinh ngạc nhưng không nhiều lời, cầm lấy thùng hàng ra ngoài.

Từ đó về sau, thỉnh thoảng Orm sẽ nhận được đồ Kwong phu nhân gửi đến, đều là những đồ trẻ con, bởi vì chưa biết giới tính em bé là trai hay gái cho nên quần áo đưa đến phần lớn đều là những gam màu vàng ấm.

Qua Tết cũng đã đầu xuân, nhiệt độ không tính là quá thấp nữa, nhưng nàng vẫn mặc áo len đứng trong sân đợi người. Bụng nàng đã có chút nhô lên, triệu chứng nôn nghén đã giảm đi rất nhiều, chỉ là thân thể vẫn còn rất gầy ốm.

Chạng vạng tối, LingLing Kwong đỗ xe vào trong sân, Orm đi về phía trước vài bước.

LingLing Kwong xuống xe, đi nhanh về phía nàng: "Hôm nay em thế nào?"

Mỗi ngày đều có bác sĩ gia đình đến làm kiểm tra, Orm cũng quen báo cáo những điều đó với cô mỗi ngày: "Tất cả đều bình thường chị ạ."

Em bé trong bụng thực sự rất ngoan, ngoại trừ thời gian đầu có chút nôn nghén kén ăn ra thì khoảng thời gian này ngược lại cơ thể rất ổn định.

Sau bữa cơm tối, LingLing Kwong ôm Orm ra ngoài đi dạo.

Mặc dù bây giờ cô đã rất ít đi công tác rồi, nhưng không có cách nào chuyển công ty về nhà làm việc, cô không thể thường xuyên ở nhà với nàng được, cho nên đi dạo mỗi ngày là thời gian riêng tư của hai người.

Trước cửa, Orm đang cúi người chuẩn bị thay một đôi giày thể thao nhẹ nhàng dễ di chuyển, không biết là do tối hôm nay ăn quá nhiều hay do bụng to rồi mà lúc cúi người có chút vất vả, bụng hơi hơi khó chịu, LingLing Kwong kịp lúc nắm lấy bàn tay của nàng.

Chờ đến lúc Orm ý thức được cô muốn làm gì thì lên tiếng: "Không cần đâu chị."

LingLing Kwong quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân nàng rồi mang giày cho nàng: "Chăm sóc cho vợ là điều đương nhiên của chị, cũng là chức trách của chị."

Thực tế nhiều khi không phải như vậy, chăm sóc vợ tuy là chức trách của người chồng, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người có nhiều chuyện có thể làm được cho đối phương nhưng không làm, LingLing Kwong lại làm hết tất cả cho nàng dù chị chưa từng có kinh nghiệm khiến lòng Orm khắc khoải không thôi.

Rất nhiều người đều cảm thấy yêu càng nhiều càng tốt mới đúng, nhưng nàng đã trải qua quá nhiều chuyện như thế rồi nên nàng hiểu rất rõ, tình yêu không phải là ngọn lửa không có ngọn nguồn và ngọn nguồn của tình yêu cũng không phải là bất diệt.

Một người đối xử tốt với một người sẽ luôn có lý do gì đó.

"Chị không cần phải làm mọi thứ cho em đâu." Orm nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô.

Không biết có phải do mang thai mà cảm xúc trở nên mẫn cảm hay làm sao mà nàng luôn có cảm giác mình tiến vào toà lâu đài được cô xây dựng. Mặc dù toà lâu đài không bị khoá nhưng mỗi một tiếng nói mỗi một cử động của cô đều thiết lập ranh giới cho nàng.

LingLing Kwong cột chặt dây giày lại, cô không trả lời Orm: "Hôm nay em làm những gì rồi?"

Cô nhẹ cầm tay nàng, thản nhiên bắt đầu tán gẫu.
"Cũng không có làm gì hết à, lúc đầu định vẽ tranh nhưng ngồi một lát đau lưng quá nên không vẽ nữa."

Nàng nhớ đến bức tranh mình mới vẽ một nửa kia, nhịn không được nhíu mày, bức tranh đó nàng vẽ không được đẹp.



"Em vẽ gì đó? Cho chị xem một tí được không?"

Orm không muốn cho cô xem, gần đây tinh thần không tốt nên nàng không chạm bút, tranh hôm nay nàng vẽ đến bản thân nàng còn ghét bỏ nữa là.

"Không muốn."

Charlot ở một bên cười chen vào: "Bức tranh kia có lẽ đang ở trong phòng hoa trong vườn."

LingLing Kwong nắm tay nàng đi đến phòng hoa, nhưng nàng thật sự không muốn cho cô xem lắm: "Ngày mai em muốn ra ngoài một chuyến."

LingLing Kwong đang chăm chú xem bức tranh của nàng, đột nhiên nghe nàng nói vậy, quay đầu hỏi: "Đi đâu thế em?"

"Học viện mỹ thuật *** có mời thầy Lexy đến Thái Lan để giao lưu trao đổi học thuật."

LingLing Kwong: "Ừ?"

"Thầy Lexy là thầy hướng dẫn của em, lúc em du học có làm việc ở phòng làm việc của thầy một thời gian."

LingLing Kwong hiểu rõ: "Nếu em muốn gặp thầy Lexy thì chị sẽ mời thầy đến nhà làm khách."

Trước khi nói Orm đã mơ hồ có dự cảm, LingLing Kwong sẽ không đồng ý.

Nhưng không ngờ cô sẽ từ chối thẳng thừng như vậy.

Ngữ khí của nàng cũng không khỏi cứng rắn hơn:"Ngày mai em muốn đến trường học một chuyến."

LingLing Kwong hơi có chút bất đắc dĩ cười cười:"Em đừng tức giận mà, được không?"

Nàng không phải tức giận, nhưng từ sau khi nàng mang thai, mọi chuyện LingLing Kwong đều hạn chế nàng, bây giờ muốn đi đâu cũng phải được sự cho phép của cô mới được đi.

"Vậy vì sao chị không cho phép em đến trường chứ?"

Sắc mặt LingLing Kwong không vì Orm tức giận mà thay đổi gì, cô vẫn cười cười nhẹ như mây gió như cũ: "Không phải chị không cho phép mà mời thầy Lexy đến nhà làm khách không phải sẽ càng trang trọng chân thành hơn sao?"

Orm hơi bị cô thuyết phục, trường học cũ may mắn mời được thầy Lexy đến làm cố vấn, Orm vừa là học sinh tiền nhiệm của thầy Lexy, cũng là cựu sinh viên vinh dự của trường, đương nhiên trường học muốn mời nàng tham gia.

Mà ý LingLing Kwong là có thể cảm ơn thầy hướng dẫn nàng nhưng chạy đến trường học thì không được.

"Chị đây là muốn thể hiện sự thành kính với thầy Lexy hay là muốn khống chế quyền tự do của em?"

LingLing Kwong hơi bất ngờ với câu nói của nàng, nhưng cô vẫn dịu dàng nói với nàng: "Chị có bao giờ hạn chế tự do của em đâu? Không phải em đi đâu thì chị đi đó với em đấy ư?"

Orm không phải muốn cãi nhau với cô, mà thái độ LingLing Kwong vừa thành khẩn vừa vĩ đại, nàng thật sự không tìm ra chỗ nào không ổn.

Nhưng trong lòng vẫn bị cô làm tức giận nổi lên ngọn lửa không tên, tay đang được cô nắm hơi bực bội muốn rút tay lại.

LingLing Kwong lại nắm chặt tay nàng hơn, không muốn nói sâu vào đề tài đó: "Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội về thăm trường mà, chị không muốn để em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả đâu."

Orm nhìn cô, rõ ràng là ngữ khí dịu dàng nhưng trong lòng nàng vẫn bực bội như cũ.

Không sai, nàng lại có cảm giác cô lại muốn nhốt mình như hồi trước.

Không còn tâm trạng đi dạo nữa, sau khi hai người tách ra nàng lại một mình ở lại phòng hoa vẽ tranh.

Nhìn bức tranh vẫn chưa hoàn chỉnh kia, trong lòng nàng càng thêm nóng nảy tâm phiền khí loạn.

Nàng ngồi một mình trong phòng hoa, muốn mình bình tĩnh lại.

Nàng biết cảm xúc của mình không được ổn định, tựa như mỗi một câu nói vừa rồi của nàng đều giống như gai đâm LingLing Kwong vậy.

Chính vì cô dùng sự dịu dàng bao trùm tất cả gai nhọn của nàng cho nên tâm trạng bây giờ của nàng mới càng thêm phức tạp, vừa biết mình không nên phát cáu với cô, vừa lại không còn chút sức lực nào phản kháng lại sự dịu dàng như thiêu đốt xương cốt đó của cô.

Tính nàng từ trước đến nay chưa bao giờ có thể phát tiết với những người đối xử tốt với mình.

Cho đến rất khuya, LingLing Kwong mới đến gõ cửa.

Phòng hoa là nơi của riêng mình nàng, giống như thư phòng của cô vậy, đều là lãnh địa không thể xâm phạm của nhau.

Giọng cô bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cô đẩy cửa đi vào rồi nửa ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng:"Em vẫn còn tức giận sao?"



Nàng lắc đầu: "Không có."

Lòng bàn tay của cô cực nóng, sức nóng của cô như muốn truyền từ tay đến thẳng trái tim nàng.

"Ngày mai chị cùng em đến trường học nhé?"

Orm ngước lên nhìn cô, LingLing Kwong nửa ngồi trên đất, ánh mắt cô còn dịu dàng thâm tình hơn nàng.

"Thật ư?"

LingLing Kwong cười gật đầu: "Thật, không phải chị không cho em ra ngoài, chẳng qua là vì suy nghĩ đến an toàn của em thôi."

Nàng đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, mang thai cần phải thật cẩn thận, thế nhưng đừng bắt nhốt nàng như thế, cho dù không phải nhốt nàng nhật nhưng đừng để cho nàng có cảm giác như vậy.

LingLing Kwong tiếp tục giải thích nói: "Em vừa mới qua thời kỳ nôn nghén xong, chị cũng vừa mới vỗ béo em lên được một ít thịt, chị muốn cơ thể em ổn định một chút rồi mới ra ngoài, cũng không có ý muốn bắt nhốt em."

Trên mặt Orm lúng túng, cảm thấy có lỗi vì vừa rồi nghĩ cô quá đáng ghét: "Xin lỗi chị. Thái độ vừa rồi của em không được tốt."



LingLing Kwong cúi người ôm nàng lên:"Không cần nói xin lỗi đâu, em mới là người cực khổ nhất."

Nghe cô nói như thế, Orm càng xấu hổ không chịu nổi.

Mặc dù triệu chứng mang thai ở trên người nàng, nhưng khoảng thời gian này cô cũng chịu cực không kém.

Cô ôm nàng lên lầu, rửa mặt xong rồi đặt nàng lên giường.

Cô ra ngoài gọi điện thoại, rồi về phòng nói với nàng: "Mọi chuyện đều sắp xếp xong rồi, ngày mai chị đến trường với em."

Orm đã mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp rồi, chỉ thoáng nghe có người nói chuyện, chứ không nghe rõ đang nói cái gì.

Nghe thấy động tĩnh cô nằm xuống giường, nàng vô thức ôm lấy cô, gối đầu lên cánh tay cô, lẩm bẩm nói: "Thật xin lỗi chị, em không phải cố ý phát cáu đâu."



Nàng muốn mở mắt ra, nhưng mở không nổi:"Chỉ là tâm trạng em không được ổn lắm."

Cô ôm lấy nàng, vỗ về nhè nhẹ sau lưng nàng:"Chị biết."

"Em phải chịu đựng rất nhiều mới có thể đi đến hôm nay, chị biết hết."

Orm không mở mắt ra nổi, những vẫn đáp lời chị:"Không vất vả gì cả, bởi vì em yêu chị."

Trong đêm tối nhưng ánh mắt LingLing Kwong sáng quắc, giống như tinh tú trên trời đêm: "Chị cũng yêu em, cho nên không thể để em xảy ra một chút sơ xuất nào được."

***

Sáng ngày hôm sau.

Vì mang thai bụng to ra nên Orm không mặc vừa quần áo trước kia nữa, mặc dù nhìn bụng nàng không lớn lắm nhưng khi mặc những bộ đồ công sở kia mới biết bụng mình đã to hơn một nửa rồi.

Khoảng thời gian trước vì nôn nghén mà nàng không thể tách khỏi bồn rửa mặt được, sau đó vì quá vất vả, cơ thể gầy ốm nên không thể không ở nhà để LingLing Kwong vỗ béo, càng đừng nói đến chuyện đi ra ngoài dạo phố mua quần áo.

Nàng tính thử, nàng đã ba tháng rồi chưa ra khỏi cửa!

Thật vất vả mới tìm được một bộ váy chữ A cùng với áo khoác nhung rộng rãi che khuất bụng dưới của nàng, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, phía dưới đi một đôi giày đế bằng.

Khuôn mặt vẫn gầy như cũ, hai bên má không vì mang thai mà béo lên chút nào, sau khi che bụng dáng vẻ giống như chỉ mới hai mươi tuổi vậy.



LingLing Kwong thì mặc một chiếc áo khoác denim xanh nhạt, bên trong là áo cổ lọ màu đen, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và cuốn hút.



Cô đứng giữa cửa phòng giữ quần áo nhìn Orm bên trong, người trong phòng bị cô nhìn chằm chằm cảm thấy toàn thân ngưa ngứa:"Chị nhìn em làm gì?"

LingLing Kwong tựa ở cạnh cửa, nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì, qua hồi lâu đột nhiên cảm thán một câu: "Nhiều năm như vậy rồi mà em thật sự không thay đổi một chút nào."

Orm cho là cô nói vẻ bề ngoài: "Sao mà không thay đổi chút nào được, con người rồi ai cũng sẽ già thôi mà."

LingLing Kwong lắc đầu cười cười, có lẽ Orm vẫn không thể hiểu được thứ gì trên người nàng hấp dẫn LingLing Kwong đến thế.

Dù cho có qua mười năm hay hai mươi năm nữa, con người nàng vẫn không hề thay đổi trong mắt cô.

Chẳng qua câu nói đó LingLing Kwong định giữ lại để nói vào dịp có bầu không khí tốt hơn.

Nàng hơi trang điểm nhẹ, son một tí son môi cho có sức sống, mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều toát ra vẻ dịu dàng phong tình.

Nàng đang soi gương thì LingLing Kwong đi đến, định thần nhìn nàng một lát rồi đột nhiên đến gần hôn nàng.



Trên mặt không có mùi son phấn gì, chỉ có mùi thơm ngát nhàn nhạt, mùi thơm này mỗi một chỗ nàng đi qua đều sẽ lưu lại.

Ngón tay LingLing Kwong vân vê cằm của nàng, trán cô chống vào trán nàng.



Sáng sớm, khí huyết phụ nữ tràn đầy, lại thêm hai người rất lâu rồi chưa có thân mật, bầu không khí tức thời trở nên kiều diễm câu lên mồi lửa nóng rực, bén đến hai người miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không đặng hôn nhau.

Sau lưng là bàn trang điểm, một tay cô chống đỡ phía sau nàng, một tay khác nâng cằm nàng lên.

Trên người cô có mùi mộc hương dễ chịu, do cô dùng nước hoa có mùi mộc hương mát lạnh như tuyết tan lâu năm, chỉ là sau khi hai người ở bên nhau rồi nên mùi thơm ngát của Orm xâm nhiễm hoà quyện vài nên mùi mộc hương đó càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng mà, bây giờ Orm lại ngửi được mùi mộc hương rõ ràng trên cổ áo cô.

Mặc dù rất nhạt nhưng lại như móc câu, câu những thất tình lục dục đã thanh đạm từ lâu lên hết.

Nhất là nụ cười thản nhiên trên môi cô, làm nàng mê muội chưa từng có.

Trên phương diện khác, ngày thường LingLing Kwong chưa từng dám trêu đùa nàng như thế, không nói đến Orm không có hứng thú, mà bình thường cô trêu đùa xong lại ngại cơ thể của nàng nên đều tự mình hại mình, cuối cùng tự chuốc hoạ vào thân.

Bầu không khí vừa đúng lúc mộng ảo lại bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ đánh vỡ.

Điện thoại của Orm không hiểu phong tình vang lên, nàng bỗng nhiên nhớ tới hôm nay còn có chuyện phải làm, thế là đẩy LingLing Kwong ra.

Ánh mắt cô hiện lên ý cười kiềm chế, nhéo nhéo cằm nàng rồi buông nàng ra.

Orm ra ngoài nghe điện thoại: "Buổi giao lưu hôm nay bị hủy bỏ rồi sao?"

"Hả? Sao thầy Lexy lại đột nhiên về nước thế?"

Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, sau khi Orm cúp máy, yên lặng nhìn nhìn điện thoại.

LingLing Kwong đi từ trong phòng ra, nhìn nàng cúi thấp đầu ngồi ở trên sofa: "Làm sao rồi?"

Orm lắc lắc điện thoại, giọng có chút sa sút:"Thầy Lexy đột nhiên về nước rồi, buổi giao lưu cũng bị hủy bỏ."

LingLing Kwong không chút biến sắc hỏi:"Thật à?"

Orm gật gật đầu, có phần tiếc nuối: "Sớm biết vậy hôm qua em nên đi đến thăm thầy ấy, bằng không thì ngay cả mặt cũng không được gặp như thế này."

LingLing Kwong ôm lấy nàng từ phía sau, giọng cô dịu dàng an ủi khiến người ta buông lỏng, nằm trong lòng cô cũng khiến nàng cócảm giác an toàn, vừa được cô ôm lấy tựa như có được cả thế giới, cô ở bên tai nàng chậm rãi nói: "Chị hứa với em sau này nhất định sẽ cùng em tự mình đến nhà thầy Lexy thăm hỏi."

Việc đã đến nước này, Orm còn xoắn quýt cũng không có tác dụng gì.

Nàng thức dậy từ sớm, vừa thay quần áo vừa trang điểm, bây giờ không được ra ngoài làm nàng có hơi buồn bực. Hiển nhiên LingLing Kwong có dự định tiếp tục cho nàng nghỉ ngơi.

"Mặc dù hôm nay chúng ta không cần đến trường, nhưng hôm nay cũng cần có chuyện ra ngoài đó."

Khi Orm nghe thấy hai chữ ra ngoài, lập tức lên dây cót tinh thần: "Đi đâu thế chị?"

LingLing Kwong cố ý không nói cho nàng biết:"Một chuyện rất quan trọng."

Orm được cô ôm lên xe, một đường không nói địa điểm đến là đâu.

Khi nàng xuống xe nhìn thấy bảng hiệu trên toà nhà cùng với mấy chữ trên tường trước mặt làm cả kinh trợn tròn mắt.

LingLing Kwong nắm tay nàng: "Con mình rất nhanh sẽ chào đời rồi, nên đến lúc đăng ký rồi em."

Orm có ngốc cũng biết LingLing Kwong đưa nàng tới đây làm gì, trừ ngay từ đầu có chút bất ngờ ra thì trong lòng vui vẻ nhiều hơn.

Sau khi hai người về bên nhau thì chưa từng đề cập đến vấn đề đó, bọn họ sống chung tự nhiên với nhau, giống như chưa từng tách ra, đến mức bọn họ xem giấy chứng nhận kết hôn đó là thứ có cũng được mà không có cũng không sao.

Hai người đi thẳng đến đại sảnh, hôm nay hai người đến tương đối sớm nên phía trước không có ai xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt hai người bọn họ.

Thủ tục đăng ký kết hôn còn đơn giản hơn Orm nghĩ nhiều, nhân viên hành chính như đang sản xuất theo dây chuyền, đầu tiên đưa tờ đơn đăng ký cho họ điền vào rồi đi sang bên cạnh chụp ảnh.

Lúc chụp ảnh Orm nghĩ thầm cũng may là sáng hôm nay đã trang điểm rồi.

LingLing Kwong rất ít khi chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh cũng chỉ đơ có một kiểu, cái kiểu lạnh lùng đó chỉ hợp lên trang bìa tạp chí chứ hình kết hôn rõ ràng không hợp.

LingLing Kwong bị yêu cầu cười đến lần thứ ba, Orm nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Sau đó thấy biểu cảm cứng đờ của LingLing Kwong, mỉm cười vô cùng miễn cưỡng, góc độ vô cùng kỳ quái.

Thợ chụp nhìn trời: "Vì sao lại cười thành cái dạng đó chứ?"

LingLing Kwong trở về hình dáng ban đầu, lạnh lùng nói: "Không được sao?"

Thợ chụp ảnh cố gắng chỉ đạo: "Dịu dàng, mỉm cười thâm tình một chút nữa."

LingLing Kwong: "Sẽ cố gắng hết sức."

Orm cũng cảm thấy kỳ quái, mặc dù trước kia LingLing Kwong xác thực không thích cười lắm, nhưng một hai năm qua đã thay đổi từ từ rồi mà.

Orm không ít lần nhìn thấy cô cười cùng với ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu trong đó nữa.

Nàng nhỏ giọng: "Chị đừng cứng đờ ra như thế, cứ giống như bình thường là được rồi."

"Trừ em ra đối với những người khác chị cười không nổi."

Nói bóng gió là không cười nổi với ống kính máy quay phim chụp ảnh.

Orm: ". . ."

"Nếu không em treo ảnh chụp của em ở trước camera cho chị nhìn nhé?"

LingLing Kwong nhìn nàng một cái: ". .."

***

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, hai người lại khôi phục cuộc sống như xưa, không vì một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà có gì thay đổi.

Nhưng cũng có chút chút ảnh hưởng, ví dụ như cách xưng hô.

Lúc trước khi lãnh giấy chứng nhận kết hôn LingLing Kwong đều gọi tên nàng thân mật "N'Orm", giờ thì vô cùng thuận miệng đổi thành "bà xã".

Orm nghe cô gọi vậy vạn phần không được tự nhiên, thế là bắt cô gọi lại xưng hô như trước kia, LingLing Kwong nào chịu đồng ý:"Gọi em là bà xã, đó là pháp luật giao phó quyền lợi cho chị."

Orm: ". . ."

Không thèm để ý đến cô nữa.

Một mình đổi cách xưng hô thì thôi đi, còn muốn lừa gạt Orm đổi giọng gọi cô là bà xã nữa.

Da mặt Orm rất mỏng, chết sống không gọi được.

LingLing Kwong làm mọi cách vẫn không lừa gạt được, đành phải chuyển sang ra đòn sát thủ: "Gọi bà xã, là nghĩa vụ pháp luật quy định cho em."

Nhưng Orm không gọi là không gọi, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào trong chăn, phách lối: "Cứ không gọi đấy, chị giỏi thì gọi cảnh sát bắt em đi!"

LingLing Kwong đối với cách xưng hô cứ canh cánh trong lòng mãi không thôi, đồng thời thường xuyên uy hϊếp áp bức lợi dụng dụ dỗ, đủ chiêu để lừa nàng. Nhưng Orm rất cứng, ngẫu nhiên hứng lên sẽ gọi vài tiếng mà thôi, xem như là một loại tình thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co