BUÔNG - CHAP 05
Hai người vẫn đan tay vào nhau, luyến tiếc không muốn rời, không khí im lặng nhưng lại vô cùng dễ chịu. Lingling không nói gì, Orm cũng vậy. Cho đến khi có tiếng bước chân truyền đến, hai người mới từ từ thu tay.
- Hai người dậy sớm vậy? - Junji lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình, mơ màng hỏi hai người đang ngồi
- Đã gần 8 giờ rồi. - Lingling nhăn mặt nhìn bạn mình
- Hôm nay ngày nghỉ cơ mà. - Junji nhăn nhăn trán.
Một Lingling chăm chỉ đã khiến cô muốn tự kiểm điểm rồi, bây giờ thêm một Orm nữa, hai người này đây là muốn hào quang học-bá-siêng-năng-cần-cù-thông-minh thiêu rụi cô sao.
- Cậu quên 10 giờ sẽ có buổi họp định kỳ của hội sao? - Lingling cười đầy bất lực
- Ừ nhỉ! - Junji nghe xong thì tỉnh táo hẳn.
Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Orm và biểu cảm chuyện quá quen thuộc của Lingling, Junji quay lưng đi như bay về phòng. 15 phút sau, cô lại xuất hiện một cách đầy rạng rỡ nhìn hai người đang ngồi.
- Sao hả? Đẹp không? - Junji hất tóc, xoay một vòng
Orm gật gật đầu, cô thật sự cảm thấy gu thời trang của Junji rất bắt mắt. Còn Lingling thì vẫn vẻ mặt như cũ, không có chút biểu cảm nào.
- Gọi Fluke dậy đi, không thì hết bữa sáng mất.
Lingling nhìn đồng hồ, cô thường không ăn sáng trễ như hôm nay. Nhưng vì hôm qua là tiệc chào đón Orm, nên hôm nay cô không muốn rời đi sớm như thường lệ.
- Mọi người thường ăn sáng ở đâu ạ? - Orm nghe đến bữa sáng liền lên tiếng hỏi
- Bọn chị hay ăn ở quán cà phê gần trường. - Lingling cười nói
- Ngày nào cũng vậy sao ạ? - Orm lại quay nhìn Lingling hỏi
- Không hẳn, cũng có lúc ăn ở Canteen. Hoặc là có người mua đến, tùy lúc thôi.
- Hay là.. - Orm mím môi cân nhắc một chút sau đó hít một hơi đề nghị - .. hay là để em nấu bữa sáng cho mọi người nhé.
Lời Orm nói vừa xong, Lingling hơi ngạc nhiên nhìn Orm lại nhìn Junji. Orm cũng nhìn Lingling rồi lại nhìn Junji. Ba đôi mắt nhìn qua lại, Orm hơi mím môi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ. Cô đang nghĩ gì vậy chứ, tự bêu xấu sao. Những người như họ làm sao có thể ăn uống qua loa như vậy được.
- À.. em chỉ thuận miệng thôi, các chị đừng để ý.. - Orm nhanh chóng lên tiếng, nụ cười có chút gượng gạo
- Không không.. - Lingling lập tức xua tay - .. Em đừng hiểu lầm. Chị chỉ hơi bất ngờ. Em biết nấu ăn sao?
Lingling nhận ra sự mất mát của người bên cạnh, trái tim cô có chút nhói lên. Cô chỉ là không kịp phản ứng, chứ không có ý chê bai gì đề nghị của Orm cả.
- Em thường xuyên phụ các cô nấu ăn cho các em ở cô nhi viện. - Orm nhận ra Lingling không có ý khinh thường thì lòng cũng thoải mái hơn
- Nhưng như vậy có cực em không? - Junji lúc này mới lên tiếng
- Không ạ. Nếu chỉ là những món đơn giản, thì em có thể tự làm được. - Orm cười cười
- Vậy phiền em rồi. - Lingling cười ngọt nhìn Orm, lại nhìn Junji.
- Chị đói lắm rồi đây bé Orm ơi.. - Junji phụ họa, nụ cười chân thành nhìn Orm
- Hai chị ngồi chờ một lát nhé. - Orm lập tức đứng dậy, đôi mắt hổ phách long lanh như vừa có thêm một động lực sống
Lingling cùng Junji gật đầu, ngay lập tức, bóng dáng mảnh khảnh đã đi nhanh vào bếp. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười.
- Không ngờ đại tiểu thư cũng có ngày muốn ăn thức ăn người khác nấu đó. - Junji trêu chọc Lingling
- Cậu cũng có khác gì. Lát nữa không được chê đồ em ấy làm đâu đấy. - Lingling nhìn Junji tỏ ý nhắc nhở
- Rồi rồi. - Junji bĩu môi - Còn chưa là gì mà đã bênh thế rồi.
- Cậu nói gì đó?
- Không có gì. Tớ đi gọi Fluke đây.
Junji làm mặt quỷ với Lingling rồi quay lưng chạy biến để lại một Lingling đang nhăn mi đầy bất lực. Cô dời tầm mắt về phía phòng bếp. Cấu trúc căn hộ giúp Lingling có thể ở ngoài phòng khách quan sát được bên trong kia. Nơi đó có một người đang bận rộn qua lại, trái tim Lingling có chút mềm. Không rõ vì sao, Orm mang đến cho cô một cảm giác, nơi này như là nhà của họ vậy, ấm cúng vô cùng.
Orm loay hoay một lúc, khi Fluke xuất hiện thì bữa sáng của bốn người cũng đã sẵn sàng. Lúc đầu Lingling muốn phụ Orm một tay nhưng khi cô bước vào bếp thì nhận ra động tác của Orm rất nhanh nhẹn, khiến cô không thể chen vào chỗ nào để giúp cả. Cuối cùng chỉ đành đứng nhìn Orm một mình thầu một bàn thức ăn cho bọn họ, rồi giúp người kia bày biện một chút.
- Wow!! - Junji nhìn một bàn đồ ăn kêu lên một tiếng
- Thịnh soạn quá! - Fluke cũng cảm thán, anh nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, không có chút gì ái ngại.
- Em thấy đồ trong tủ lạnh còn, với tối hôm qua cũng còn một ít, nên tận dụng. Hy vọng ổn với mọi người. - Orm nhìn ba người trước mặt, lòng có chút hồi hộp
- Ổn, rất ổn! - Fluke nhìn đồ ăn trên bàn, có mì, có trứng, có thịt, có rau, có cháo khiến đôi mắt anh sáng rỡ
Lingling cười cười ngồi xuống, ra hiệu cho Orm ngồi cạnh cô. Orm cũng thuận thế ngồi theo.
- Như thế này là quá tốt luôn rồi. Bình thường thì bọn chị cũng chỉ ăn sandwich ở quán cà phê thôi.
- Canteen trường chúng ta thì em biết rồi đó, nổi tiếng là nuốt không trôi. - Junji phụ họa, cô lấy một ít cháo trắng cho ấm bụng.
- Vậy mọi người thử tay nghề của em đi. - Orm cười nói
Lingling cũng không khách sáo, cô lấy một ít mì kèm thêm rau rồi thịt đã được Orm chế biến. Sau khi nếm thử một đũa, mắt Lingling sáng lên, cô không nói gì, tự mình kéo một tô mì sau đó từ từ ăn sạch.
Orm nhìn Lingling ăn ngon miệng, trong lòng thập phần vui vẻ. Trước mặt, Fluke và Junji cũng chăm chú ăn sáng. Đêm qua họ uống khá nhiều, sáng nay được ăn đồ ấm nóng thế này thì thật là tốt.
- Em cũng ăn đi. - Lingling nhận ra Orm chưa động đũa, cô cầm một chén sạch rồi lấy cho Orm một ít mì
- Cảm ơn chị. - Orm gật đầu nhận lấy mì từ tay Lingling cũng từ từ ăn sáng.
Trên bàn ăn chỉ có tiếng đũa va chạm, tiếng xuýt xoa cảm thán, không có tiếng trò chuyện nào nhưng không khí lại rất hài hòa.
Một bàn thức ăn Orm chuẩn bị được ba người càn quét sạch sẽ, lúc này cô mới nhận ra ba người trước mắt thật sự là thực thần. Sức ăn nhiều hơn cô nghĩ, hơn nữa, cả ba đều không giữ hình tượng gì cả, cứ thế mà tấm tắc khen, rồi chăm chú ăn.
- A.. no quá.. - Fluke ngẩng đầu thở ra sau khi uống cạn ly nước
- No thật. - Junji cũng phụ họa
Lingling không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của cô thì Orm cũng biết người này cũng đã no rồi.
- Orm ơi. - Fluke đột nhiên nhìn Orm, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.
- Sao.. sao vậy ạ? - Orm giật mình
- Này, làm em ấy sợ kìa! - Lingling trừng mắt nhìn Fluke
- À.. xin lỗi. - Fluke thu vòi - Anh chỉ muốn nói là em nấu ăn ngon quá, có thể thầu bữa sáng cho bọn anh không? Anh có thể trả phí cho em.
Orm chưa kịp trả lời thì đã nghe người bên cạnh lên tiếng
- Không được, như vậy sẽ cực cho em ấy! - Lingling nhăn mặt lập tức thay Orm từ chối.
- Em ấy còn phải đi học nữa. - Junji quay sang nhắc nhở Fluke
Fluke ngẩn ra một giây rồi mới ý thức được yêu cầu của anh có chút không hay, liền nhìn Orm cười cười, vẻ mặt đầy sự áy náy.
- Anh xin lỗi. Anh quên mất.
- Không sao đâu ạ. - Orm cười với Fluke - Thật ra em có thể nhận việc nấu bữa sáng cho mọi người.
Đôi mắt Fluke sáng lên, mắt Junji cũng vậy, chỉ có Lingling vẫn mang một chút lý trí, cứng rắn trừng mắt nhìn hai người bạn thân.
- Đừng cố quá, bọn chị vẫn ăn ngoài được. - Lingling nhẹ giọng, thanh âm đầy sự lo lắng
- Hội trưởng đừng lo. - Orm quay sang nhìn Lingling trấn an - Đợi em có lịch học sẽ lên lịch nấu ăn cho mọi người. Ngày nào em không nấu được thì các anh chị vẫn có thể ăn ngoài. Hơn nữa, em thật sự muốn nấu cơm cho mọi người.
Lingling im lặng một lúc, rồi cô lại nhìn Junji và Fluke, thấy hai người kia đang cấp cho cô một ánh mắt rằng chuyện này do cô quyết định.
Orm cũng chờ đợi Lingling trả lời.
Thật ra trong suốt thời gian ở thư viện hôm qua, cô đã nghĩ nhiều lắm. Cô đến đây ở đã không phải tốn tiền điện nước, hơn nữa, các vật dụng trong nhà đều là của ba người trước mặt, họ không hề tính toán gì với cô, thậm chí còn chu đáo chăm sóc cho cô, chuẩn bị cho cô một phần riêng. Orm là người không muốn nhận không từ người khác, cô muốn bản thân có ích. Vậy nên, cô đã suy nghĩ việc cô có thể làm khi ở lại căn nhà này là gì. Thật may là tay nghề nấu nướng của cô có đất dụng võ. Cô hy vọng Lingling sẽ đồng ý với đề nghị này.
Lingling nhìn đôi mắt hổ phách tròn xoe lấp lánh nhìn cô đầy mong đợi, cuối cùng không thể cứng rắn với sự mềm mại kia đành gật đầu đồng ý.
- Được rồi, theo ý em vậy.
- Cảm ơn Hội trưởng. - Orm rất vui vẻ
- Nhưng mà.. - Lingling nhìn Fluke và Junji rồi bổ sung - .. chúng ta phải phụ giúp em ấy.
- Tất nhiên rồi! - Hai người đồng thanh
- Anh sẽ gửi em một ít phí vất vả. - Fluke nói với Orm
- Không cần đâu ạ. Em cũng ăn mà. - Orm lập tức xua tay từ chối
- Vậy anh sẽ lo nguyên liệu được không? - Fluke đổi lại một điều kiện khác
- Em nghĩ..
- Để cậu ấy lo nguyên liệu đi. - Junji lên tiếng cắt ngang lời của Orm - Bọn chị ăn rất nhiều, còn em thì ăn như mèo vậy đó. Nên cứ để cậu ấy lo phần nguyên liệu là được.
- Phải đó. - Lingling cũng đồng ý với đề nghị này
Orm hơi chần chừ sau đó nghĩ nghĩ một chút cũng gật đầu.
- Được rồi, thống nhất vậy đi. - Lingling vỗ vỗ tay, sau đó đứng dậy dọn dẹp.
Orm giật mình cũng đứng dậy muốn gom chén đĩa đi rửa thì bị Lingling cản lại, Junji cũng không để Orm động tay thêm nữa. Thế là cô bị đẩy ra ngoài phòng khách, còn ba người thì ở trong phòng ăn loay hoay bận rộn dọn dẹp một chút.
Gần 10 giờ, cả nhóm cùng nhau rời khỏi đi đến khu văn phòng hội.
Orm bước vào bên trong căn phòng, không quá rộng nhưng rất ngăn nắp và ngập nắng. Cô lén nhìn Lingling đang đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ lớn, Orm có cảm giác rằng Lingling rất thích nắng.
- Được rồi, họp một chút. - Lingling lấy một quyển sổ trên bàn cùng một xấp tài liệu sau đó đi đến bàn lớn giữa phòng ngồi xuống.
Junji và Fluke cũng nhanh chóng ngồi một bên. Lingling ra hiệu cho Orm ngồi cạnh cô. Sau đó cửa lại có tiếng gõ, rất nhanh được mở ra, có thêm ba người xuất hiện, họ cũng nhanh chóng đi đến các ghế trống ngồi xuống.
- Giới thiệu một chút, đây là khun Kornnaphat Sethratanapong. - Lingling nhìn Orm rồi giới thiệu với ba người vừa đến - Sau này em ấy sẽ là trợ lý của tôi.
Orm ngạc nhiên nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, liếc nhìn Junji và Fluke, thấy hai người không có gì bất ngờ, Orm đoán chắc hẳn ba người này đã bàn với nhau trước rồi.
- Sawadee kha! - Orm lễ phép chào - Mọi người có thể gọi em là Orm ạ.
- Sawadee, Nong Orm. - Ba người đồng thanh chào cô
- Mọi người tự giới thiệu đi. - Lingling nhẹ giọng nói
- Chị là Deen, sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh. - Một cô gái tóc ngắn mặc một bộ đồ khá nam tính cười với Orm
- Chị là Kan, sinh viên năm ba khoa Nghệ thuật. - Người ngồi bên cạnh Deen lên tiếng, một cô gái trong bộ váy dài thướt tha, tóc dài xõa ngang vai trông rất dịu dàng.
- Anh là Kin, là anh trai của Kan, sinh viên năm cuối khoa Khoa học máy tính. - Người con trai lên tiếng, cười với Orm để lộ ra một chiếc răng khểnh.
Orm gật đầu, thầm ghi nhớ đặc điểm của mọi người.
- Ba người đều là thành viên không thường trực của hội. - Junji lên tiếng bổ sung thông tin - Khi nào có sự kiện lớn thì họ mới tham gia, còn lại các công việc thường nhật thì chỉ có bốn người chúng ta xử lý thôi.
Orm lại gật đầu tỏ ý đã nhớ.
- À.. - Kin đưa tay lên tỏ ý muốn nói
- Sao vậy? - Lingling nhìn Kin hỏi
- Anh có thể chuyển thành thành viên chính thức được không? - Kin cười tươi lộ ra răng khểnh.
Lingling hơi nheo mắt, cô không trả lời. Kin cũng không vội, anh duy trì nụ cười nhìn Lingling, nhưng trong một khoảnh khắc lại kín đáo liếc nhìn về phía người bên cạnh cô. Hành động này đều được ba người Lingling, Junji và Fluke thu vào trong mắt.
- Anh không bận sao? - Junji lên tiếng hỏi
- Nghe nói đồ án tốt nghiệp lần này của khoa Khoa học máy tính rất khó nhằn mà. - Fluke cũng lên tiếng
- Anh ổn, mấy việc đó không làm khó được anh. - Kin cười rạng rỡ. Dù gì anh cũng là top 1 thành tích ở khoa, đồ án tốt nghiệp chỉ là một dự án nhỏ, anh có thể thoải mái hoàn thành.
Lingling vẫn không có động thái gì, ngoại trừ trong lòng đang có chút chua chua không rõ.
- Hiện tại thì có bốn thành viên chính thức rồi, nhưng Nong Orm vừa mới vào hội chắc là chưa quen, nếu có P'Kin giúp nữa thì có lẽ mọi người sẽ nhẹ gánh hơn. - Deen lên tiếng phụ họa
- Phải đó Hội trưởng, chị thử cân nhắc xem sao. - Kan lên tiếng nói giúp cho anh trai
- KTX của chúng tôi đầy chỗ rồi. - Fluke lại lên tiếng
- Anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi, hơn nữa, anh và Kan cũng có nhà gần trường, ở KTX làm gì. - Kin vẫn ôn hòa trả lời.
Kin nói xong thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Lingling đợi cô quyết định. Đôi mắt nâu sẫm không chút gợn sóng nhìn Kin, sau đó chậm rãi gật đầu.
- Được. - Lingling đồng ý.
Trong lòng không rõ vì sao có chút không vui, nhưng thật sự thì công việc ở hội rất nhiều, nếu có thêm người hỗ trợ lại còn là đại thần khoa máy tính thì sẽ giúp đỡ cô rất nhiều thứ. Nhưng mà ánh mắt Kin dành cho Orm khiến Lingling không thoải mái, nhưng cô cũng không thể lẫn lộn việc công và việc tư, nên đành nhịn lại một bụng chua chua mà đáp ứng Kin.
- Cảm ơn Hội trưởng. - Kin vui vẻ
- Họp thôi. - Lingling vẫn bộ dáng lạnh nhạt thường ngày bắt đầu cuộc họp.
Junji và Fluke kín đáo trao đổi ánh mắt, bên kia Kan và Deen cũng vậy. Kin thì lén nhìn Orm mấy lần, Lingling bắt gặp ánh mắt kia thì anh chỉ nhìn cô cười cười rồi lại thoải mái ghi chép. Chỉ có Orm không hề biết rằng sóng ngầm đang cuộn lên từ từ vì cô.
Kin thật sự đã trúng tiếng sét ái tình với Orm. Thật ra không phải là hôm nay, mà là ngày cô nhập học, Kin đã vô tình thấy cô đứng ở dưới tán cây, vốn dĩ anh định giúp đỡ xong mấy bạn nữ vừa tới sẽ đến giúp cô, không nghĩ quay đi quay lại thì không thấy cô đâu nữa.
Anh thấy hình cô trên diễn đàn trường cùng với Lingling, anh nghĩ sẽ tìm gặp cô sau. Còn về mối quan hệ của Lingling và Orm thì anh cũng không nghĩ về phương diện khác. Tuy anh biết tình yêu giữa nữ và nữ như quan hệ của em gái anh và Deen nhưng Kin chưa bao giờ đặt điều đó lên Lingling. Với anh, cô rất xuất sắc, và sẽ không có một người nào đủ xứng đáng để ở cạnh cô. Đó là điều anh nhận ra khi lần đầu thấy Lingling trên bục phát biểu khi cô vừa nhập học.
Hôm nay thấy Orm ở đây, Kin cho rằng đây là định mệnh, định mệnh giữa anh và cô. Anh sẽ trân trọng nó, vì khoảnh khắc gặp lại người con gái này, Kin cảm giác trái tim anh đập nhanh hơn thường ngày, đôi mắt hổ phách kia làm anh đắm chìm ngay giây phút đầu tiên chạm phải. Kin rất rõ ràng, anh thích Orm, thích từ cái nhìn đầu tiên.
Biến hóa của người con trai kia đều được Lingling thu vào trong mắt. Cô rất giỏi quan sát người khác, và ánh mắt Kin dành cho Orm là ánh mắt của sự si mê, cô đoán Kin có hứng thú với Orm, hoặc xa hơn là người kia thích cô gái ngồi bên cạnh cô.
Vị chua trong lòng Lingling lại dâng lên một tầng, cô cố gắng tìm một lý do để xóa tan đi cảm giác khó chịu kia. Có lẽ là cô nghĩ nhiều, nhưng khi nghĩ về tính cách và phẩm hạnh của Kin, cô lại không thể cho là bản thân nghĩ nhiều được.
Một chàng trai rất ưu tú, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ tin đồn tình cảm nào, luôn ôn hòa nhã nhặn với tất cả những người xung quanh. Một người như Kin nếu chủ động theo đuổi, liệu rằng cô gái nhỏ có động lòng?
Lingling lén nhìn về phía Orm. Người kia vẫn chăm chú ghi chép những gì mọi người đang thảo luận, bộ dáng nghiêm túc khiến người khác say mê.
Lingling khẽ cắn phần thịt non mềm bên trong môi. Liệu cô có thời gian mà lưỡng lự không? Nếu chờ đợi để xác minh thứ cảm xúc trong lòng cô, liệu có trễ không? Liệu rằng có ai đó nhanh tay cướp đi bé thỏ con đáng yêu này không?
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của người bên cạnh, Lingling khẽ thở dài. Bản thân cô luôn biết cách xử lý mọi tình huống, mọi việc, nhưng riêng chuyện này, cô có chút vô sách, không biết phải làm sao.
Br..!
Điện thoại rung cắt đứt dòng suy nghĩ của Lingling. Cô ngẩng đầu nhìn mọi người vẫn thảo luận, lại nhìn qua Junji đang hất cằm nhìn cô, không cần đoán cũng biết ai là người gửi tin nhắn cho cô. Lingling lấy điện thoại ra xem, đúng là Junji đang gửi tin trong nhóm ba người bọn họ.
Junji: Này, Kin có ý với Orm đấy.
Ling: Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.
Junji: Cậu định như thế nào?
Ling: Như thế nào? Như thế nào là như thế nào?
Junji: Đừng nói với tớ là cậu không có ý gì với em ấy nha?!
Ling: ...
Junji: Thật sự chưa hiểu lòng mình hả?
Ling: ...
Junji: Đừng trách tớ không nhắc trước nhé. Thời nay tiên hạ thủ vi cường. Không có thời gian mà ỡm ờ đâu. Nếu không thỏ con bị sói bắt mất thì sư tử phải nhịn đói đấy.
Ling: Cậu ví von kiểu gì vậy hả?
Fluke: Cậu ấy nói đúng đấy.
Một tin nhắn xuất hiện, Lingling ngẩng đầu thì thấy Fluke đang chống một tay đỡ đầu, một tay chạm chạm lên chiếc điện thoại trên bàn. Còn Junji thì đang cúi đầu nhìn xuống dưới bàn. Chỉ có cô là đang thoải mái cầm điện thoại mà nhắn tin.
Fluke: Vì cậu là bạn của bọn tớ nên nhắc cậu một chút. Trên đời này tìm được người hợp với mình không dễ đâu.
Junji: Đừng để người khác nhanh chân hơn.
Ling: Hai cậu đang nói lung tung gì vậy. Em ấy còn nhỏ mà.
Junji: Nhỏ cái đầu cậu.
Ling: Con nhỏ này..
Fluke: Nhỏ cái gì mà nhỏ?
Ling: ...
Junji: Tớ nhắc vậy đó, còn để vụt mất thì đáng đời cậu!
Fluke: Phải, đáng đời cậu!
Lingling đang tính nhắn lại với sự phẫn nộ trong lòng thì một cái chạm khẽ khiến cô chú ý.
"Hội trưởng, có chuyện gì sao ạ" - Giọng Orm khẽ thì thầm, tránh làm ảnh hưởng đến người khác.
Lingling nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lại nhìn điện thoại, sau đó dứt khoát tắt màn hình rồi cất đi, không muốn nói chuyện với hai kẻ nổi loạn kia nữa.
"Hội trưởng.." - Orm có chút lo lắng.
"Không có gì đâu" - Lingling cười, khẽ nói
Orm nhìn Lingling một chút rồi gật đầu. Vừa rồi cô thấy Lingling đọc tin nhắn với thần sắc khá căng thẳng, cô còn tưởng chuyện gì đang làm khó Lingling nên mới lo lắng, đắn đo một lúc lâu mới dám khẽ chạm tay để hỏi người kia. May là không có chuyện gì, nên Orm mới cười cười, vẻ mặt nhẹ nhõm không ít.
"Em lo cho chị sao?" - Lingling nghiêng người qua khẽ thì thầm bên tai Orm
"Lo ạ.." - Orm cũng khẽ thì thầm trả lời.
Khoảng cách của hai người khá gần, tiếng nói trầm ấm của Lingling lại vang nhẹ bên tai, làm trái tim cô có chút xao xuyến, Orm hơi mím môi, cố gắng tập trung vào nội dung trên giấy để phân tán rộn ràng trong lòng.
"Cám ơn em đã lo lắng cho chị" - Lingling nhận ra cảm xúc của Orm, cô khẽ nhếch môi cười, lại thì thầm thêm một câu
"Kh-không có gì ạ.." - Orm hơi cúi đầu cố gắng giấu đi sự xấu hổ.
"Một lát nữa họp xong, em có muốn đi ăn trưa cùng chị không?" - Lingling lại tiếp tục hỏi, cô đưa mắt nhìn Orm lại nhìn mọi người đang thảo luận
"Ăn ở canteen ạ?" - Orm ngẩng lên nhìn Lingling một chút rồi cùng nhìn mọi người
"Em muốn ăn ở đó sao?"
"Dạ.." - Orm thành thật trả lời, ăn ở Canteen thì cô có thẻ cơm, sẽ không phải tốn tiền.
"Vậy chúng ta cùng đi nhé!" - Lingling đoán được suy nghĩ của Orm, cô cũng không làm khó cô gái nhỏ
"Dạ.. được.."
- Này, hai người to nhỏ cái gì vậy? - Junji đã thấy từ nãy nhưng nhìn biểu tình vui vẻ của bạn cô, rồi vẻ mặt hơi hơi đỏ của Orm khiến cô không nhịn được mà phải lên tiếng hóng chuyện.
Đám người Kin đang thảo luận hăng say cũng ngừng lại nhìn về phía Lingling và Orm. Orm hơi ngại ngùng, cô cúi đầu không biết trả lời như thế nào. Không lẽ cô lại nói thẳng là Hội trưởng vừa mời cô cùng đi ăn cơm? Như vậy có ổn không? Còn nếu nói dối, thì nói gì mới được. Orm không phải là người hay nói dối. Cô hơi bối rối mím môi.
- Không có gì. - Lingling thản nhiên trả lời trong khi Orm đang tìm cách để đối đáp - Đang hướng dẫn cho em ấy một chút công việc thôi.
Junji bĩu môi nhìn Lingling rồi lại nhìn Fluke, biểu cảm trên mặt viết rõ mấy chữ "bà đây không tin" nhưng Lingling cũng chẳng quan tâm, cô ném cho Junji một ánh mắt biểu thị "không tin thì thôi".
Kin nhìn Lingling một chút lại nhìn Orm gật đầu xác nhận lý do của Lingling, anh cũng chỉ nở nụ cười rồi tiếp tục thảo luận.
Lúc này Lingling cũng không xao nhãng nữa, cô tập trung lắng nghe, góp ý và đưa ra giải pháp cho một vài việc. Orm cũng chú ý hơn trong việc ghi chép lại thông tin.
Cả đám người họp tầm hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó mới xong việc. Mọi người thu dọn một chút, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Hôm nay chúng ta mở tiệc đi. - Kin đề nghị - Chào mừng thành viên mới.
- Hôm qua chúng tôi đã làm rồi. - Fluke lên tiếng trước
- Vậy sao? - Kin có hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn tiếp tục cười nói - Vậy hôm nay xem như chào đón anh trở thành thành viên chính thức thì thế nào?
- Vậy cũng được hả? - Fluke trợn mắt nhìn Kin.
- Được chứ! - Kin cười tươi gật đầu
Junji nhìn Kin, thật sự không nghĩ được nam thần khoa Máy tính trước giờ không rung động với ai. Hôm nay để theo đuổi người khác lại mặt dày đến thế này luôn. Mà điều Junji nghĩ chính là điều của tất cả mọi người, trừ Orm, nghĩ.
- Tối nay anh bao phòng, mọi người đến nhé! - Kin nhanh chóng chốt hạ khi còn nóng
Anh quay sang nhìn Orm, thanh âm dịu dàng đến cực điểm.
- Nong Orm nhớ đến nha.
Orm hơi bối rối, cô thật sự không quen tiếp xúc với nhiều người, nhưng nghĩ tới những người trước mắt là đều là thành viên của Hội sinh viên. Viện trưởng cũng nhắc nhở cô cần cố gắng giao tiếp hơn để sau này tốt nghiệp mới có thể dễ dàng trong môi trường công sở. Vậy nên, Orm mím môi, vì tương lai, cô phải cố gắng khắc phục chứng sợ giao tiếp này mới được. Thế là, Orm khẽ gật đầu.
- Dạ, em sẽ đến ạ.
Lúc đầu Lingling muốn giúp Orm từ chối, nhưng Orm lại gật đầu làm cô có chút không vui. Nhưng thấy đôi mắt hổ phách có mấy phần lo lắng, mấy phần dũng cảm kia, Lingling biết Orm đang cố gắng khắc phục điểm yếu của mình. Cô cũng thôi, không còn cảm thấy khó chịu nữa.
- Anh cứ gửi địa chỉ, tối nay bọn tôi sẽ đến. - Lingling chủ động lên tiếng.
Kin nhìn Lingling rồi gật gật. Anh cứ có cảm giác lạ lạ từ Lingling nhưng lại không nghĩ nhiều, dù gì điều anh thật sự muốn đã được đáp ứng rồi. Kin chỉ muốn có được thêm thời gian, không gian ở cạnh Orm, để anh có thể hiểu cô hơn, từ từ tiến vào thế giới của cô.
Điều Kin nghĩ cũng là điều Lingling nghĩ. Thậm chí, cô còn cực khổ hơn anh nhiều. Đó là cô phải vừa tìm cách bước vào cuộc đời của Orm, vừa phải tìm cách bảo vệ cô gái nhỏ tránh xa những người đang dòm ngó.
Junji và Fluke lúc này lại không có động thái nào. Cả hai ngầm trao đổi ánh mắt. Có lẽ, cần phải có một chất xúc tác để phản ứng hóa học này sớm đạt được kết quả, tránh cho bị thời gian bào mòn.
---END CHAP 05---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co