BUÔNG - CHAP 06
Buổi trưa tại Canteen rất đông. Khi Lingling và Orm đến nơi thì cũng gần như chật kín người. Không khí đậm chất sinh viên.
- Em tìm chỗ ngồi đi, chị sẽ xếp hàng. Em muốn ăn gì? - Lingling hỏi cô gái nhỏ bên cạnh
- Để em xếp hàng cho. Chị tìm chỗ trước đi. - Orm đảo ngược đề nghị
Lingling lắc đầu, đôi mắt nâu sẫm không có ý nhường nhịn. Cô muốn xếp hàng, không muốn cô gái nhỏ phải cực nhọc. Orm cũng có ý nghĩ giống Lingling, cũng không có ý nhường.
- Chúng ta cùng xếp đi. - Lingling thở dài nhìn cô gái quật cường trước mặt.
- Được ạ. - Orm cũng không phản đối.
Cả hai cùng bước vào hướng về phía hàng đợi.
Ngay khi Lingling xuất hiện, đã có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô. Phần lớn đều là ngưỡng mộ, là yêu thích, là mong muốn được đến gần. Sau đó lại đồng loạt đổ dồn về phía người bên cạnh cô, đều là dò xét, tò mò, thậm chí còn có một chút ác ý lộ rõ.
Orm cảm nhận được hàng trăm ánh mắt liền co người lại, đầu cúi gầm. Cô đưa tay kéo mũ trên đầu xuống, khẩu trang cũng đảm bảo rằng đã che kín khuôn mặt, trong lòng có chút lo lắng kèm theo sợ hãi. Mồ hôi lạnh cũng đã bắt đầu túa ra sau lưng. Cả người Orm lạnh toát, cô cắn răng, cố gắng chịu đựng, không lên tiếng.
Lingling vốn dĩ đã quen với những ánh mắt xung quanh, cô định bụng không để tâm, nhưng lại có cảm giác người bên cạnh không đúng. Lingling quay sang nhìn Orm, người bên cạnh đầu đã cúi thấp, ngay cả cô cũng không thể thấy rõ khuôn mặt và biểu cảm của cô gái nhỏ. Nhưng cô lại thấy rất rõ bờ vai mảnh khảnh dưới lớp áo khoác kia đang run nhè nhẹ.
Lingling hơi nhíu mày, cô dừng bước sau đó giọng khẽ vang bên tai Orm.
- Đột nhiên chị không muốn ăn ở đây nữa.
- Sao.. sao ạ? - Orm thấy Lingling ngừng bước, cô cũng lập tức dừng chân. Lại nghe Lingling nói một cây như vậy, cô liền mơ hồ.
- Đi thôi. - Lingling không giải thích, cô đưa tay nắm lấy tay Orm quay người rời khỏi Canteen.
Một mảng lạnh lẽo thấu xương truyền vào đại não, chân mày Lingling cau chặt. Đáng ra cô cần phải nghĩ đến tình huống này. Chưa bao giờ Lingling cảm thấy mấy ánh mắt dõi theo cô lại phiền phức như vậy.
Orm không kịp suy nghĩ đã bị Lingling kéo đi. Ấm áp từ tay truyền đến xua đi một chút lạnh lẽo trong người cô hiện tại. Bước ra khỏi nơi đông đúc đầy ánh nhìn săm soi kia, đón một mảng nắng trưa gay gắt, khí lạnh bao trùm cô mới tản đi hết, trả lại một mảng ấm áp để cô dễ dàng hít thở.
- Hội.. hội trưởng.. - Orm khẽ gọi Lingling
Lingling đi đến bên cạnh một bóng cây mới ngừng lại, cô không buông bàn tay nhỏ kia, mà chỉ quay người nhìn Orm.
- Em.. - Orm không biết nói gì, lúc này cổ họng cô căng cứng, đại não cũng hơi trì trệ
- Chị không thích mấy chỗ đông người. Hôm nay ở Canteen đông quá, chị thấy ngột ngạt nên mới không muốn ăn ở đó nữa. Không làm em thấy phiền chứ? - Lingling nhẹ giọng nói
- Không phiền ạ.
Orm lập tức ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu sẫm đầy dịu dàng kia, cô mơ hồ cảm nhận lời vừa rồi hình như chỉ là một lý do Lingling thay cô nghĩ mà thôi.
- Nhưng bây giờ bữa trưa phải làm sao đây ạ? - Orm có chút suy nghĩ - Hay là chị tìm một chỗ ngồi đi. Em quay lại mua bữa trưa.
- Không cần. - Lingling lắc đầu - Chúng ta về KTX, sẽ có người mang cơm đến.
- Chị nhờ ai mua ạ?
- Không phải cơm canteen đâu.
Orm hơi cứng người nhưng cũng lập tức lấy lại tinh thần.
- Được ạ. Bữa trưa hết bao nhiêu em sẽ chuyển khoản cho chị.
- Không cần. - Lingling cười - Một mình chị ăn cũng không hết, em lại ăn không bao nhiêu cả.
- Như vậy cũng không được.. - Orm hơi khó xử.
Tiệc tối qua không ai thu tiền của cô, buổi trưa nay cũng vậy, khiến Orm có chút không thoải mái. Cô cảm giác như bản thân đang lợi dụng người xung quanh vậy.
- Như thế này đi, chị muốn uống sữa chuối ở Canteen, chiều chiều ít người thì em mua cho chị 2 hộp là được. - Lingling biết cô gái nhỏ không muốn nhận không của người khác nên đành tìm một phương án.
- Được ạ. Ngoài sữa chuối chị còn cần gì nữa không?
- Em biết luộc trứng không?
- Tất nhiên là biết ạ.
- Vậy mỗi ngày em luộc trứng cho chị đi. Chị sẽ mời em ăn trưa.
- Sao cơ?
- Chị rất thích ăn trứng, mỗi ngày có thể ăn cả vỉ đó. Nhưng chị lại không thích luộc trứng. Còn trứng bên ngoài luộc thì lại không đúng ý chị. Chị muốn ăn trứng luộc 7 phút. - Lingling làm ra vẻ mặt buồn buồn.
- Được ạ. Em sẽ luộc trứng cho chị, nhưng chị không cần mời em ăn trưa đâu. - Orm cười với Lingling
- Vậy em phải ăn trưa cùng chị. Được không?
Orm không đáp ngay. Cô cảm giác lời của Lingling có chút tiểu xảo nhưng ngẫm nghĩ lại việc ăn trưa cùng thì là phần ăn của ai thì người nấy ăn, không phải Lingling mời cô ăn như vậy thì vẫn ổn. Ngoài ra, cô còn nghĩ bản thân sẽ mua trứng cho Lingling rồi luộc, không cần người kia phải chuẩn bị nguyên liệu.
Nghĩ xong Orm mới gật đầu.
- Được ạ.
- Trứng sẽ được chuyển đến, em không cần mua. Chị muốn ăn size lớn, ngoài siêu thị sẽ không có.
- A..
Orm cười khổ trong lòng. Nữ thần đúng là có chút khác người. Nhưng thôi, cô đành phải thuận theo ý của Lingling vậy.
- Em hiểu rồi.
Lingling nhoẻn miệng cười, sau đó lại quay lưng kéo Orm về KTX. Từ nãy đến giờ, tay cô vẫn nắm lấy tay của cô gái nhỏ, không có ý định buông ra, dù là lòng bàn tay đã một mảng ẩm ướt vì trời khá nóng, nhưng Lingling vẫn có cách nắm lấy tay Orm một cách rất chặt.
Cũng vì thỏa thuận của họ, mà từ ngày đó, lịch trình của Orm trở nên rất kỳ quặc. Sáng ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho bốn người thì cô sẽ luộc trứng cho Lingling. Trưa tan học sẽ về luộc trứng cho Lingling. Chuẩn bị bữa tối sẽ luộc thêm trứng cho Lingling. Có khi khuya Lingling đói bụng, cô còn thức sẽ luộc trứng cho Lingling. Cả ngày của Orm sẽ thêm một việc chính là xoay quanh việc luộc trứng cho Lingling.
Vì lịch học khác nhau nên mỗi người rời KTX cũng khác giờ. Có hôm thì Lingling kịp lấy trứng, có hôm thì không kịp ăn sáng. Những hôm như vậy, Orm chỉ chuẩn bị hai phần cho Junji và Fluke, sau đó gói lại hai phần của bản thân và Lingling vào hộp đựng, mang đến trường cho Lingling rồi cùng người kia ăn sáng.
Nhưng đó là chuyện của những ngày sau. Còn lúc này, Orm đang đối diện với một bàn đầy ắp đồ ăn và.. trứng.
Lingling thích trứng, cô vừa mới biết, nhưng mà cả một tô trứng luộc trước mặt đang được Lingling từ từ bóc vỏ trong đôi mắt sáng rỡ thì Orm có chút hơi cạn lời.
- Chị.. thích trứng lắm ạ? - Giọng Orm hơi nhỏ
- Ừ, chị thích lắm. - Đôi mắt cười cong cong - Của em.
Lingling đưa qua cho Orm quả trứng đầu tiên cô vừa bóc xong.
- Cảm ơn hội trưởng. - Orm nhanh đáp lời.
- Em ăn đi. Đừng để ý chị, chị ăn nhanh lắm.
- Dạ. - Orm gật đầu
Sau đó cô cầm thìa lên bắt đầu ăn. Orm ăn rất chậm cũng ăn rất ít. Lingling thấy vậy liền đứng dậy đi sang ngồi cạnh Orm.
- H-hội trưởng? - Orm ngơ ngác.
- Em ăn như mèo nhỏ vậy, chị ngồi đây tiện chăm cho em ăn.
Lingling không để Orm nói thêm, cô đã lấy một thìa mới rồi xúc cho Orm một bát cơm chiên bát bửu, đặt trước mặt Orm.
- Ăn không hết không cho đi. - Lingling bá đạo nói
- Hội trưởng.. nhiều quá.. - Orm khóc không thành tiếng
- Ăn đi.
Lingling không cho phép Orm thỏa hiệp, cô lấy đĩa của Orm, bắt đầu gắp mỗi món ăn một ít đặt vào, cô còn xếp sao cho nhìn rất thuận mắt, rồi đặt trước mặt Orm. Sau đó rót cho cô gái nhỏ một ly nước, rồi mới tự mình tiếp tục lột trứng.
Orm nhìn đồ ăn trước mặt có chút choáng ngợp, quay nhìn sườn mặt của người bên cạnh đang chăm chú lột vỏ trứng, trong lòng chỉ biết than khổ, rồi từ từ ăn phần ăn của mình.
Thật ra Lingling không lấy quá nhiều cho Orm, cô biết bình thường cô gái nhỏ ăn ít, muốn Orm ăn nhiều hơn chỉ có thể tăng lượng từ từ, nên Lingling vẫn tiết chế.
Cô vừa ăn phần của mình, vừa quan sát Orm đang ngoan ngoãn ăn chậm nhai kỹ từng món từng món cô đã lấy cho, trong lòng có chút vui vẻ.
- Em không ăn lòng đỏ trứng sao? - Lingling thấy Orm để riêng ra lòng đỏ quả trứng lúc nãy cô bóc nên hỏi
- Dạ.. em không thích lắm.
- Vậy để chị.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Orm, Lingling đưa nĩa sang xiên vào lòng đỏ kia rồi mang về đĩa của mình. Lingling cũng không ý thức được hành động của chính mình. Cô vốn dĩ mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không rõ vì sao lại không bài xích mọi thứ của cô gái nhỏ bên cạnh. Nếu là người khác thì đã bị Lingling đá bay ra cửa rồi.
Orm thấy Lingling không có vẻ gì ghét bỏ nên cũng thả lỏng trong lòng, sau đó lại chuyên tâm xử lý đống đồ ăn trước mặt.
Tốc độ ăn của hai người thật sự chênh lệch quá nhiều, một người thì như máy xay, một người thì như máy ép chậm nhưng tổng thể đặt cạnh nhau không rõ sao lại rất hài hòa.
Lingling ăn một lúc cảm thấy bụng no căng mới từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Quay sang nhìn cũng thấy Orm vừa đặt thìa xuống, đang thở ra, nhìn bụng nhỏ của cô gái đang căng lên, Lingling hài lòng gật đầu.
- Giỏi lắm. - Lingling cười khen
Orm mím môi chỉ gật đầu không đáp, nhưng mặt đã đỏ lên một mảng. Sao Lingling lại khen cô như khen em bé vậy. Cô đã lớn rồi cơ mà.
Hai người ngồi nghỉ một lát sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp. Sau đó vì no quá mà Orm không thể theo lịch trình hàng ngày mà đi ngủ trưa. Cô ra vườn sau đi dạo một chút cho tiêu cơm rồi mới quay vào trong. Lingling thì quen với mọi thứ nên sau khi dọn dẹp, cô ngồi sofa nghỉ một chút rồi cũng lên phòng.
Khi Orm quay lại phòng thì đã thấy Lingling đang ngồi xem điện thoại. Máy lạnh cũng đã mở sẵn.
- Về rồi sao? - Lingling thấy Orm vừa vào thì ngẩng lên cười hỏi
- Dạ.
Orm lễ phép đáp lời, rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng. Sau đó lại bước đến ngồi xuống bàn bên cạnh bàn của Lingling.
- Khi nào thì em bắt đầu học? - Lingling không xem điện thoại nữa, mà trò chuyện cùng Orm
- Ngày mai ạ.
- Đến trường cần gì cứ tìm chị nhé. Nếu không thấy chị ở văn phòng hội thì có thể gọi cho chị.
- Em nhớ rồi, cảm ơn hội trưởng.
- Được rồi, chị đi ngủ trưa một lát đây.
Lingling nói xong rất tự nhiên lên giường. Orm cũng không tiếp tục ngồi, cô đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh một chút rồi cũng thay ra một bộ đồ ngủ đáng yêu. Vừa bước ra đã thấy Lingling đang ở trên giường mở mắt nhìn cô.
- Chị.. chưa ngủ ạ? - Orm hơi ngại
- Chuẩn bị thôi.
Lingling nhìn bộ đồ ngủ màu hồng có hình mèo con đáng yêu lại nhìn Orm một chút, cô thấy thật sự rất giống cô gái nhỏ, không nghĩ ngợi liền buộc miệng nói một câu.
- Đáng yêu thật đó.
- S-sao ạ? - Orm tròn mắt nhìn Lingling như không tin vào tai mình
Lingling cũng hơi ngại sau khi nói câu đó xong nhưng cô cũng không phải không biết cách ứng xử, chỉ nhe răng cười với Orm một cái, sau đó nháy mắt với Orm như thể đang trêu cô gái nhỏ, rồi nằm xuống kéo chăn đắp lên người tỏ vẻ chuẩn bị vào giấc.
Orm mím môi nhịn lại nụ cười, bước đến giường cũng leo lên chuẩn bị ngủ trưa.
- À đúng rồi. - Lingling quay sang nhìn Orm vừa nằm xuống
Orm tròn mắt chờ Lingling nói tiếp
- Kin vừa gửi địa chỉ tối nay là một phòng KTV ở trung tâm.
- À.. dạ.. - Orm hơi mất tự nhiên, cô không thích mấy chỗ ồn ào như vậy nhưng lại không tiện từ chối.
- Em không thoải mái sao? Nếu không thì chị có thể giúp em từ chối. - Lingling đề nghị
- Không phải. Em chưa quen thôi, không cần từ chối đâu ạ.
Orm lập tức cản Lingling lại. Cô thật sự không quen, nhưng cô phải cố gắng hòa nhập, tập khắc phục điểm yếu của chính mình.
- Được rồi.
Lingling biết suy nghĩ của Orm nên cũng không nói gì thêm chỉ dặn dò lúc đó thấy không thoải mái thì cứ nói với cô, cô sẽ đưa Orm về. Người kia cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Câu chuyện cũng không tiếp tục, cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa.
Hai cô gái ngủ trưa không quá dài, chỉ khoảng 30 phút. Đúng giờ cả hai chiếc điện thoại đều đổ chuông báo thức cùng lúc. Lingling đưa tay tắt đi báo thức, bên kia giường Orm cũng đã ngồi dậy, tay cũng vừa tắt báo thức.
Lingling lơ mơ nhìn sang, dù chỉ mới 30 phút nhưng gương mặt vừa tỉnh ngủ của Orm khiến cô không nhịn được mà cong cong môi. Tóc hơi rối, ánh mắt còn hơi mơ màng, đầu đang gục xuống như chưa tỉnh hẳn làm Lingling không nhịn được phải cất lời.
- Chiều cũng không có gì làm, em ngủ thêm đi.
- A..
Orm giật mình vì thanh âm kia. Cô lập tức ngồi thẳng nhìn sang thấy Lingling đang nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười. Cô lại quên rằng mình đang ngủ chung phòng với Lingling rồi. Orm rất khó tỉnh ngủ, nên mỗi lần thức giấc, dù là giấc ngủ nào cô đều phải dùng khoảng 5 phút để ngồi trên giường mới từ từ tỉnh táo. Cô lại quên mất còn có Lingling, chắc hẳn trông cô lúc này rất buồn cười, nếu không thì người kia cũng không treo nụ cười trên môi như vậy.
- Em dậy rồi. - Orm nhanh chóng tỉnh táo
- Xin lỗi, chị thấy em có vẻ mệt nên mới.. - Lingling hơi áy náy nói.
Cô nhận ra lúc nãy đã làm Orm giật mình. Thường thì người vừa mới thức giấc không nên giật mình như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Không sao đâu ạ. Em dậy rồi chỉ còn chưa tỉnh lắm thôi.
Lingling cười gật đầu sau đó xuống giường, lấy đồ rồi vào phòng tắm. Khi trở ra tóc đã được buộc gọn, quần áo cũng đã được thay.
- Chị đi tập ạ? - Orm nhìn Lingling, biết là người kia chuẩn bị đến phòng gym
- Ừ, em đi cùng chị không? - Lingling cười nhìn Orm
- Dạ thôi. Em yếu lắm, không thể tập nổi đâu.
- Rèn luyện cũng sẽ tốt cho sức khỏe đó.
- Em biết nhưng mà..
Orm hơi yểu xìu. Sức khỏe của cô từ nhỏ đến lớn đều không tốt, làm việc nặng nhọc không ngất xỉu là may rồi, nên Orm rất ngại vận động.
- Em có thể thử chạy bộ buổi sáng. - Lingling nghĩ nghĩ rồi đề nghị
- Chạy bộ?
Orm từng nghĩ đến việc này nhưng cuộc sống trước kia của cô luôn xoay quanh cơm áo gạo tiền. Dậy sớm cũng là để đi làm hoặc tranh thủ làm bài tập, chưa từng nghĩ sẽ dành cho việc rèn luyện sức khỏe.
- Nếu em muốn mỗi ngày có thể chạy cùng chị. Sáng nào chị cũng chạy một đoạn cả.
- Em sẽ suy nghĩ ạ. Cảm ơn hội trưởng.
- Chị đi đây.
Orm gật gật, vẫy tay chào Lingling.
Lingling tập gym cùng Fluke và Junji, còn Orm cũng xuống giường chuẩn bị bữa tối cho mấy người bọn họ. Tuy nói sẽ đến chỗ Kin chơi, nhưng mọi người đều thống nhất rằng sẽ ăn tối xong rồi mới đi.
Orm nhìn một tủ nguyên liệu được xếp gọn gàng ngay ngắn, thầm cảm thán. Sau đó nghĩ nghĩ một chút mới bắt đầu chọn nguyên liệu cho bữa tối.
Khi ba người kia trở lại KTX đã ngửi thấy một mùi thơm khiến nước miếng của cả ba không tự chủ được mà tuôn trào.
- Thơm quá. - Junji cảm thán
- Đói bụng quá đi. - Fluke cũng kêu lên
Lingling thì không nói gì nhưng cũng nuốt một ngụm, mùi thơm thật sự rất hấp dẫn. Cô nhìn về phía cô gái nhỏ đeo tạp dề, đội nón bếp chạy ra đón bọn họ, cảm giác trong tim thật sự rất ngọt ngào.
- Anh chị về rồi ạ. Mọi người đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Có thể ăn trước không? Anh đói lắm rồi. - Fluke chớp chớp mắt
- Đi tắm trước đã. - Lingling cười đầy bất lực - Cậu định để cái cơ thể bốc mùi đó lấn át mùi thơm của đồ ăn sao?
- Tớ hôi lắm sao? - Fluke quay sang nhìn Junji hỏi
Junji giả bộ nghiêng người qua phía Fluke rồi bịt mũi nhăn mặt nhìn anh với vẻ ghét bỏ.
- Không phải hôi bình thường đâu. Mấy tuần chưa tắm rồi?
- Cậu.. - Fluke á khẩu, anh chưa bao giờ đấu khẩu lại Junji, đành hậm hực đi về phòng.
Junji cũng quay lưng chạy lên phòng, phải tắm nhanh còn ăn cơm nữa.
Lingling lại không vội như vậy, cô đi đến chỗ Orm. Nhìn một vài sợi tóc đang rơi xuống trước trán của cô gái nhỏ, gương mặt ửng hồng vì nóng, đôi mắt hổ phách phía sau cặp kính vẫn trong veo nhìn cô. Lingling mỉm cười, cô nâng tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang rũ xuống, giọng đầy ân cần.
- Vất vả cho em rồi.
- Không vất vả đâu ạ. - Orm cười đáp lại
Cô nhận ra hành động của Lingling có chút thân mật nhưng cô không trốn tránh, để Lingling vén tóc cho cô, trái tim thiếu nữ có chút run rẩy trong lồng ngực.
- Chị đi tắm đi. - Orm nhẹ giọng nói với Lingling
- Được, đợi chị tắm xong sẽ giúp em dọn cơm.
- Được ạ. - Orm cười vui vẻ.
Lingling bước nhanh về phía cầu thang, Orm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia trong lòng dâng lên đầy cảm giác vi diệu.
Cô rất sợ người lạ, không muốn tiếp xúc với ai. Mười mấy năm qua cô chỉ có 2 người bạn thân nhưng họ cũng chưa từng ôm vai bá cổ cô lần nào. Người gần gũi với cô nhất là Pun, người chị ở Cô nhi viện. Nhưng Orm cũng chưa từng để Pun thoải mái vén tóc cho cô như vậy. Vậy mà không hiểu vì sao, ở bên cạnh Lingling, cô lại buông bỏ mọi phòng bị như thế. Để người kia thoải mái nắm tay cô, vén tóc cho cô, thậm chí, cô còn..
Orm nhớ đến nụ hôn lúc say, mặt lập tức đỏ bừng. Không được nghĩ, không được nghĩ, tai nạn, tai nạn thôi. Orm lập tức lắc đầu xua đi hình ảnh trong đầu. Cô quay vào bếp tiếp tục bận rộn, nếu không thì lại nghĩ lung tung, như vậy sẽ không dám nhìn mặt Lingling nữa.
Khi Lingling tắm xong đã thấy Orm cùng Fluke dọn thức ăn ra bàn. Junji cũng vừa vặn đi xuống. Cả đám chuẩn bị ngồi vào bàn. Lingling vừa ngồi xuống, Orm đã đặt trước mặt cô một đĩa có 5 quả trứng luộc đã được bóc vỏ sạch sẽ.
- Trứng của chị đây. - Orm nói xong lại bước đến tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa chuối đặt trước mặt của Lingling - Sữa đây ạ.
- Cảm ơn em. - Lingling cười rộ lên
- Sao chị không có?
- Anh nữa?
Hai giọng cáo trạng vang lên. Nhưng chưa kịp để Orm lên tiếng thì giọng Lingling đã vang lên.
- Đặc quyền Hội trưởng.
- Cái quái gì? - Junji và Fluke đồng thanh trừng mắt nhìn Lingling
- Muốn giành với tớ? - Lingling nhìn hai người trước mặt sau đó liếc nhìn Orm một cái thật kín đáo.
Hai người kia đang làm loạn liền nhận ra ánh mắt của Lingling, lập tức trở mặt.
- Không, không giành, không giành! - Hai người đồng thanh nói, xua xua tay, cười hì hì đầy gian xảo
- Orm nè, em cứ tiếp tục cấp đặc quyền cho Hội trưởng của em đi, bọn chị không cần đâu. Đừng bận tâm nha. - Junji quay sang nhìn Orm cười cười nói. Thậm chí cô còn cố ý nhấn mạnh cụm "Hội trưởng của em" làm cô gái nhỏ hơi đỏ mặt
- Kh-không phải.. hai người hiểu lầm rồi.. - Orm hơi bối rối
- Anh với Junji đùa em thôi. Bọn anh không có nghiện trứng như nhỏ này đâu. - Fluke tiếp lời, gương mặt anh rạng rỡ như vừa bắt được chuyện hay - Nhờ em chăm sóc cho đứa bạn này của bọn anh nhé.
- D-Dạ..? - Orm nhận ra lời của hai người này, người sau lại kỳ lạ hơn người trước, mặt cô càng lúc càng đỏ hơn.
- Không trêu em ấy nữa!
Lingling nhăn mặt nhìn hai kẻ đang gây rối cảnh cáo, sau đó cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia kéo nhẹ
- Em ngồi xuống ăn đi, kệ bọn họ.
Hành động của Lingling làm Junji và Fluke trố mắt, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi ánh mắt dần trở nên bất thiện. Orm nhìn hai người kia tưởng chừng thấy sừng và đuôi ác quỷ vừa mọc trên người Fluke và Junji vậy.
- Đúng đó, em cứ mặc kệ bọn chị đi. - Junji vừa cười vừa nói, nếu không phải tình hình không cho phép, cô đã cười phá lên rồi.
- Đúng, đúng, đừng để ý, đừng để ý. - Fluke cũng không khá hơn
- Ăn đi. - Lingling trừng mắt
- Ăn, ăn đi! - Junji hất cằm nhìn Fluke
- Ừ. Ăn đi, ăn đi! - Fluke cũng nhìn Junji
Lingling thấy cả hai kẻ gây loạn thành thật cúi đầu cặm cụi ăn mới hơi bĩu môi, đúng là không sợ thiên hạ loạn mà. Orm nhìn ba người trước mặt, trong lòng lại dấy lên cảm giác vui vẻ. Dường như không ai xem cô là người ngoài cả, cảm giác này thật sự rất tốt.
- Em ăn đi.
Thanh âm của Lingling dành cho Orm hoàn toàn không giống với dành cho hai người kia, cực kỳ ôn nhu, cực kỳ dịu dàng.
Orm bắt đầu cầm thìa lên, và rồi cô nhận ra bữa tối của cô cũng không khác gì bữa trưa nay. Lingling vẫn chăm cho cô ăn, đồ ăn cũng lấy đủ một đĩa đầy. Người kia nói do buổi tối không nên ăn quá no nên Lingling đã lấy ít hơn. Nhưng cô thấy rõ ràng vẫn là một đĩa đầy ắp thức ăn, còn có cơm trắng nữa. Như thế này là ít sao, Orm khóc không thành tiếng, cô nhìn đĩa đồ ăn trước mặt không biết bắt đầu ăn từ đâu.
- Sao vậy? - Lingling nhận ra bé mèo con đang chần chừ liền nghiêng người hỏi
- Nhiều quá ạ..
- Không nhiều, đủ sức ăn của em.
- Hội trưởng.. - Giọng Orm mềm mại đáng yêu làm Lingling suýt chút thì giơ cờ trắng
- Ngoan đi, ăn đi. - Cố gắng cứng rắn dỗ dành
- Nhưng nhiều quá.. - Thanh âm mang theo chút làm nũng
- Vậy.. - Trái tim tan ra rồi, không thể cưỡng lại sự đáng yêu này được nữa - .. vậy em ăn được bao nhiêu thì ăn.
- Nhưng để đồ thừa không tốt. Em chưa động vào, có thể lấy ra không ạ? - Bắt đầu thương lượng.
- Em ăn đi, còn thừa chị sẽ ăn, không lãng phí đâu.
Lời Lingling nói ra, không phải chỉ Orm mà cả hai người đang ăn cũng ngừng lại ngước nhìn bạn thân của họ như nhìn người ngoài hành tinh.
- Sao lại ngừng ăn rồi? No rồi? - Lingling quay sang trừng mắt với hai người kia
- Không, không no. - Cả hai đồng thanh sau đó cúi đầu tiếp tục ăn nhưng trong lòng lại lẩm bẩm vài câu
"Không no bụng nhưng no cẩu lương rồi"
"Từ khi nào Đại tiểu thư lại chấp nhận ăn thức ăn thừa của người khác vậy?"
- Ăn đi em. - Lingling lại dùng giọng dỗ dành
Orm gật đầu. Cô bắt đầu chậm rãi xử lý đĩa đồ ăn.
Orm thật sự chưa bao giờ ăn nhiều như vậy. Buổi trưa ăn nhiều quá làm đến giờ cô vẫn còn no. Nhưng nghĩ đến lời Lingling vừa nói, Orm lại cố gắng ăn hết. Cô biết Lingling đối xử với cô có chút khác biệt, nhưng cô không muốn ỷ vào đó mà sinh kiêu ngạo. Không ai thích ăn thức ăn thừa của người khác cả. Cô và Lingling chưa là gì của nhau, cô không muốn Lingling phải chịu thiệt thòi.
Khoan đã..
Cô vừa nghĩ gì?
Cô vừa nghĩ cô và Lingling chưa là gì của nhau? Cô muốn cô và hội trưởng là gì của nhau chứ? Cô thấy mình lại ảo tưởng rồi. Nên lập tức không nghĩ nữa, tập trung chiến đấu.
Một bàn bốn người, đồ ăn đầy ắp nhưng có ba thực thần hiện diện, lại thêm tài nấu nướng của Orm, nên rất nhanh thức ăn cũng vơi dần, vơi dần. Cho đến khi toàn bộ được càn quét thì ba người mới thoải mái buông đũa nhìn cô gái nhỏ vẫn đang chậm rãi xử lý một chút thức ăn còn lại trong đĩa của mình.
- No rồi thì đừng ăn nữa em.
Lingling có chút đau lòng. Cô ép Orm ăn nhiều quá rồi. Cô gái nhỏ không muốn cô ăn thức ăn thừa nên cố gắng ăn hết. Sau này cô cần phải chú ý hơn, từ từ tăng lượng lên mới được, không thể vội vã.
- Chỉ còn một chút thôi ạ. - Orm cười, cô đúng là đã no rồi nhưng không nên lãng phí thức ăn.
- Được rồi, không tốt cho dạ dày đâu. - Lingling đưa tay nắm lấy bản tay nhỏ, lấy thìa ra khỏi tay Orm, giọng dịu dàng.
Orm nhìn Lingling, cảm nhận rằng người này không có trách cô vì cô lãng phí mới nhẹ nhõm thở phào.
- Hai cậu ra ngoài ngồi đi, tớ với Fluke dọn dẹp cho. - Junji không nuốt nổi màn cẩu lương nữa nên đề nghị.
- Em ra ngoài nghỉ tí đi. - Lingling nhìn Orm nói
- Em phụ mọi người.
- Không cần đâu. - Fluke đứng dậy, nhanh nhẹn gom chén dĩa trên bàn
- Em ra nghỉ một lát đi. - Junji nói
- Đi đi em. - Lingling lại nói
- Dạ, vậy nhờ mọi người dọn giúp em.
- Được, được! - Fluke cười rạng rỡ
Orm đứng dậy đi ra ngoài, cô không ngồi mà đi loanh quanh mấy vòng trong phòng khách cho tiêu cơm, nhìn đồng hồ tự tính toán. Vẫn còn khá nhiều thời gian, cô vẫn đủ thời gian tiêu cơm rồi mới đi tắm.
Bốn người ngồi phòng khách, mỗi người xem điện thoại của chính mình, trên bàn là trái cây Junji đã gọt, còn có trà và nước trái cây. Orm cảm thấy đã bớt cảm giác no căng mới nói đi tắm.
Fluke và Junji vừa thấy Orm rời đi liền nhanh chóng đổi chỗ, hai người hai bên kẹp Lingling ở giữa.
- Này. Hai người tới đâu rồi? - Junji hỏi trước
- Tới đâu là tới đâu? - Lingling nhăn mặt - Mới mấy ngày thôi mà tới đâu cho được?
- Em ấy đối với cậu không có đề phòng như với người khác. - Fluke quan sát rất tốt nên nói ra điểm mấu chốt
- Tớ cũng thấy vậy. - Lingling gật đầu
- Vậy cậu định như thế nào? - Junji hỏi tiếp
- Thế nào? - Lingling khó hiểu hỏi
- Không định theo đuổi em ấy à? - Fluke nói thẳng
- Hai cậu điên à? - Lingling nhăn mặt - Tớ chỉ xem em ấy là em gái thôi.
Lingling cảm giác hơi ngượng khi nói ra câu này. Dường như trong lòng cô có thứ gì đó đang phản bác gay gắt.
- Ờ thì bọn này điên. - Fluke bĩu môi
- Cậu mà không sớm hiểu lòng mình thì bé mèo con sẽ bị người khác bế đi đó. - Junji cũng biểu hiện như Fluke
- Thôi, chuẩn bị đi thay đồ đi! - Lingling đánh trống lảng.
Fluke và Junji nhìn Lingling đang tự lừa mình dối người cũng chẳng thèm nói gì nữa, chỉ làm mặt quỷ với người kia rồi đi về phòng, để lại Lingling một mình ngồi ở phòng khách.
Cô cầm tách trà, trong lòng có chút rối rắm. Buổi sáng cô đã quyết định dành thời gian cho cảm giác của chính mình, nhưng khi thấy Kin có ý với Orm, trái tim cô lại đầy sự sốt ruột. Nhưng cô vẫn không thể vội vàng.
Sự vội vã của cô có thể sẽ mang đến những điều không hay, hơn thế, có lẽ sẽ gây tổn thương cho Orm. Cô không muốn điều đó, cô không muốn nụ cười trong đôi mắt hổ phách kia tắt lịm. Vậy nên, dù trong lòng có nóng như lửa đốt, Lingling vẫn phải tỉnh táo mà bước đi, tránh để bản thân hối hận, cũng tránh để cô gái nhỏ buồn lòng vì cô.
Thứ Lingling cần là thời gian, thời gian cho chính bản thân cô để cô có thể tự tin rằng tình cảm này là một đời, không phải nhất thời rung động.
---END CHAP 06---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co